CHÁN ĐỜI SỐNG LẠI

Vĩnh An vừa hít vừa hửi, đồng thời bước vội vào nhà. 

- Dạ Ca, anh về rồi! - Chủ nhà reo lên hỏi thăm nhưng chỉ dám mắt vào tô phở đặt ngay trên bàn. 

- Ừ về rồi. - Ma quân đẩy tô phở về phía cún con. - Lại đây ăn đi. 

Cậu ngồi ngay vào bàn, quên luôn bản thân đang ướt chèm nhẹp, tay cầm vội lấy muỗng đũa, mũi hít hà hương ngũ quả bốc lên nghi ngút. Nước bọt tuôn ra ào ạt trong miệng. Thực khách hồ hởi nếm thử miếng nước canh, đầu gật gù khen ngợi: 

- Nước lèo rất vừa. 

Làm thêm miếng thịt tái cắt mỏng, vị ngọt thấm vào từng tế bào lưỡi, đúng là tuyệt vời. Sợi phở dai dai, ngò gai thơm phức, nhoáng cái đã hết sạch. Cậu luyến tiếc dừng đũa, ợ lên một hơi. Quá đã! 

Chủ nhà ăn xong mới rảnh rỗi nhìn qua phía đối diện, trông thấy anh ta nhẩn nha ngồi ăn từng muỗng, tô phở mới hết có một nửa. Cậu bĩu môi, liếc xéo một phát, ăn chậm như con gái làm dáng thì có gì hay ho. Sau đó phủi mông đứng dậy, bê cái bụng lặc lè ra sau nhà vệ sinh cá nhân.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi thì đôi mắt cũng híp lại. Thân thể đổ ập xuống giường, chỉ còn đủ sức lăn một vòng sát vào trong tường, tự động chừa chỗ cho vị khách quen thuộc nằm ngủ kế bên.  

Lệ Thiên hiểu hết nhưng không đi qua. Anh cứ ngồi ngay ghế, im lặng nhìn lâu thật lâu, lòng còn chần chừ phân vân, chẳng hiểu vì sao cậu nhỏ phải chờ mình như thế. 

Người này hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ là không muốn đi ngủ. Cậu nghiêng đầu qua, dùng đôi mắt cứng đờ mệt mỏi trông đợi anh đến. Được một lúc, chủ nhà lại há miệng ngáp dài, nước mắt được thể tràn lên bờ mi, thoạt trông như bị ai đó ức hiếp. 

Đã đến nước này thì ma quân cầm lòng sao đặng. Anh rời mông khỏi ghế, đi đến bên giường ngả lưng nằm xuống. Mùi hương thanh mát quen thuộc từ trên người ma quân như liều thuốc an thần. Vỗ về Vĩnh An từ từ chìm sâu vào mộng đẹp. 

Một đêm yên lành cứ thế trôi qua, đến khi sâu ngủ tỉnh dậy thì trời hãy còn âm u. Người bên cạnh nhắm nghiền hai mắt, hơi thở đều đều. Cánh tay hư hỏng theo thói quen ôm chặt lấy gối ôm ấm áp. Nhưng lần này cậu chưa vội buông ra, mà lại xăm soi gương mặt có đường nét như khắc ngay trong tầm mắt, bụng dạ bức bách khó chịu. 

Sau tối qua thì Vĩnh An đã hiểu được con người của mình. Tin được không? Cậu mắc phải bệnh lạ...

Bệnh ghiền hơi anh ta. 

Thế có chết người không cơ chứ!!!

Suốt thời gian ma quân vắng mặt, sâu ngủ toàn thức trắng đêm. Có mấy lần thử tìm Hào Nhân ngủ chung, nhưng kết quả đâu lại vào đấy. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ thấy khác mùi cơ thể. Nguyên nhân khỏi cần phải đoán, trăm phần trăm là do lời thề quái ác gây nên. Nếu biết nó có nhiều tác dụng phụ như thế, Vĩnh An thà chết chứ không làm. Mọi sự giờ đã quá muộn, có hối hận cũng hết kịp rồi. 

- Dạ Ca, anh mở mắt ra đi. - Chuyện đến nước này còn vờ vịt gì nữa. Mười lần thức dậy trong tư thế ôm người khư khư, là y như rằng anh ta nhắm mắt. Ma quân ngủ say hơn cậu? Quỷ mới tin điều này. Lý do quá rõ ràng, anh ta sợ cả hai khó xử nên cố ý nhắm mắt cho qua chuyện.

Vừa nghe cậu nhóc gọi, anh liền mở bừng hai mắt, lập tức chạm vào ánh nhìn đẹp hơn nắng ban mai bên ngoài song cửa. Còn đặc biệt mang theo chút ít lo lắng, muốn bấu víu vào anh như phao cứu mạng. Tim anh phập phồng lên xuống, có lẽ nó lại lỗi nhịp nữa rồi. Ma quân len lén hít sâu một hơi, giọng điệu khàn khàn cố tỏ ra bình tĩnh. - Biết tôi cố ý? 

- Ừ, tôi đâu bị ngốc. - Cậu rầu rĩ gật đầu, giọng buồn thỉu buồn thiu. - Tôi bị bệnh rồi. 

Bệnh gì? - Ma quân giật mình lo lắng, tu sĩ mà bệnh hẳn là phải rất trầm trọng. 

- Bệnh ghiền hơi anh. 

- Cái gì??? - Anh ngoáy ngoáy hai lỗ tai sợ mình nghe nhầm. 

Vĩnh An mặt không đổi sắc nhắc lại từng từ. - Bệnh, ghiền, hơi, anh. 

Còn vô tư khai ra triệu chứng. - Mỗi lần anh vắng nhà, tôi đều bị mất ngủ. Đã thử ngủ với người khác... 

Lệ Thiên híp mắt, nắm bắt trọng điểm: 

- Ngủ với người khác? Đàn ông hay đàn bà? 

Cậu nhìn anh nghi ngại. Người này đang muốn đùa mình chắc, phụ nữ đâu ra mà ới cái có liền. - Ngủ với thằng bạn nhưng không có hiệu quả. Chắc là do tác dụng phụ của lời thề hồn. 

Lệ Thiên thở phào nhẹ nhõm, lặng ngắm vòng tay ôm mình chặt cứng, Con cún này… đúng là ngốc hết chỗ chê. Tự miệng thừa nhận ghiền hơi người khác, lại còn coi nó hiển nhiên như chuyện thèm ăn thịt gà. Ma quân nén cười, thưởng thức vẻ mặt khổ sở của người trong lòng. Thôi cũng ráng an ủi đôi câu. 

- Vậy bây giờ ngủ bù là được. 

- Anh chẳng hiểu gì cả. - Chuyện đâu có đơn giản như thế, nghĩ đến tương lai bị thức trắng đêm là sâu ngủ lại rầu thúi ruột. - Sau này anh lấy vợ hoặc không còn ở đây nữa tôi làm sao ngủ? 

Ma quân nhịn cười muốn nội thương, giả vờ gãi đầu khó xử. - Đúng là rất nghiêm trọng. Giờ cậu tính sao? 

Vĩnh An gục đầu vào vòng ngực rắn rỏi, ngữ điệu bất lực đến cùng cực:

- Không biết... vậy mới hỏi anh. 

Cậu nhóc này đúng là rất thích ăn vạ. Mà lại là pha ăn vạ đánh tan băng lạnh trong lòng, hóa nó thành dòng nước ấm áp, xúi giục ma quân buông lời hứa hẹn: 

- Trời còn sớm, ngủ tiếp đi. Sau này sẽ kiếm cách chữa bệnh. Chừng nào hết bệnh tôi mới rời khỏi cậu. Được chưa? 

Mắt cậu sáng rỡ, chìa tay ra móc ngoéo. - Anh hứa. 

- Hứa. - Lệ Thiên gật đầu. 

Trước mắt cũng chỉ còn mỗi cách đó, sâu ngủ tạm thời quăng lo ngại qua một bên, nhanh chóng thiếp đi lần nữa. 

Ma quân choàng tay ôm thân thể đang áp sát vào mình. Lần đầu tiên anh nảy sinh ham muốn gói gọn cún ngốc vào lòng, giữ chặt người này để làm của riêng. Trong đầu tự động lập đi lập lại lời nói khi nãy: "Mỗi lần anh vắng nhà, tôi đều bị mất ngủ." 

Mấy lời nói vô tư thế này tưởng chừng rất vô hại, nhưng trên thực tế nó chẳng khác gì thứ keo dán chắc nhất trần đời, âm thầm kết chặt tim anh vào tim cậu. Đợi đến khi nhận ra có điều bất ổn thì đã quá trễ. Keo khô mất rồi, làm sao mà gỡ?

Trong lúc Lệ Thiên rối rắm với tình cảm của chính mình. Thì cậu lại vô tư đánh một giấc dài thật là dài, lúc mở mắt ra nhìn vào đồng hồ mới tá hỏa tam tinh. Trời đất thiên địa ơi! Ngủ bảy ngày, ai tin nổi không? Vĩnh An vỗ trán lồm cồm bò dậy. Anh ta đi hơn tháng, là hơn tháng cậu mất ngủ, nhưng bù đắp kiểu này cũng quá bất thường. Ma quân hình như cũng không bình thường cho lắm. Ai đời nằm im cho cậu ôm từng ấy thời gian. 

Nghĩ quẩn một hồi, chủ nhà chợt nhớ ra cái hẹn với mấy tu sinh nhịn ăn bữa trước. Thế là ba chân bốn cẳng chạy ù đến giảng đường. 

Tới nơi, cậu ngay đơ ra tại chỗ. 

Ở đây có chuyện gì mà tập trung đông vậy?

Cả trăm tu sinh ngồi xếp bằng ngay ngắn, kế bên là chai nước lọc. Phía ngoài còn có một đám vô công rỗi nghề đứng đó hóng chuyện. 

Nhác thấy Vĩnh An, mọi người lập tức ùa đến. Nhao nhao đặt câu hỏi về các vấn đề tu luyện. 

"Làm thế nào để xuất kiếm nhanh hơn?"

"Trận pháp nào dễ dựng mà lại có tính sát thương lớn?" 

"Phong ấn linh hồn có thật không?"

- Khoan! - Cậu ngắt lời đám đông. Dạt mọi người qua hai bên để chen chân ra ngoài. Hít lấy hít để không khí trong lành. - Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? 

Một tu sinh lạ mặt giải thích tình hình: 

- Bảy ngày trước Mỹ Hoa thử cách nhịn ăn để ép linh căn hoạt động, hôm qua mới thành công. Mặc dù còn rất yếu nhưng đã có thể cảm nhận được linh khí. Mọi người nghe tin liền nối đuôi nhau làm theo phương pháp ấy. 

Người thử thì đang ở trong giảng đường hết rồi. Đám này tại sao vừa nhìn thấy cậu liền vây xung quanh? 

- Nhưng các bạn đều ở giai đoạn nạp khí từ lâu, kiếm tôi làm gì nữa? 

Một nữ tu có gương mặt xinh xắn, tóc đen óng ả nhìn Vĩnh An cười duyên. 

- Nghe tin cậu hướng dẫn Hiền Minh bức phá lên cấp độ rèn thể thành công. Chẳng may bọn tớ cũng đang bị kẹt, tiện đây gặp cậu muốn hỏi chút kiến thức tu luyện. 

Nữ tu vừa nói hết lời, cả đám đông đồng loạt gật theo, trông mong nhìn cậu đắm đuối. 

Thế này có khổ không cơ chứ. Vĩnh An rủa thầm thằng bạn trăm lần. Ai khiến cậu ta bô lô ba la cho thiên hạ nghe hết. 

- Thôi được rồi, đừng náo loạn nữa. Các bạn cử một đại diện tổng hợp lại tất cả các câu hỏi, vấn đề nào biết tôi sẽ giải đáp. 

Lấy trò cưng của giáo sư Châu Thanh làm tâm điểm, mọi người quây quần lại thành một vòng tròn dưới bóng cây cổ thụ. Người hỏi người đáp say sưa tranh luận qua nhiều giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Càng về sau tu sinh kéo đến càng đông, cuộc trò chuyện cứ thế dài mãi không thôi. Vài giáo sư thấy vậy cũng đến hỗ trợ giải đáp thắc mắc.  

Cách tư duy và lý luận của Vĩnh An như thổi luồng gió mới vào phương pháp tu luyện xưa cũ. Giúp mọi người vỡ ra rất nhiều ý tưởng hay ho. Không ít ánh mắt nhìn cậu như một thủ lĩnh thực thụ. 

Ở đằng xa, Đại Dương căm hận nhìn vào đối thủ. Không thể buông tha cho thằng khốn kiếp ấy được nữa. Nếu để tình trạng này kéo dài thêm nữa, hắn sẽ bị người kia lấn át hết tất cả mọi mặt. 

Thiếu chủ họ Mạc siết tay thành nắm đấm, ánh mắt vẩn đục nhìn lên bầu trời. Hắn vốn không muốn làm người xấu, đều tại số phận ép uổng mà thôi. 

Đại Dương ném ra một túi linh thạch nặng trịch. - Làm xong tới chỗ ta lấy phần còn lại. Nhớ cẩn thận, lộ ra thì tự tìm đường chết. 

Bình Nguyên chụp gọn phí giao dịch vào tay, cong môi "dạ" nhẹ như gió thoảng qua tai, rồi nhanh chóng biến mất sau bụi cây rậm rạp. 

Khi ánh mặt trời tắt hẳn, Vĩnh An kết thúc buổi trò chuyện trong sự tiếc nuối của đám đông. Cậu nhanh chân quay lại Ngọc Sương. Vừa đi vừa nhớ đến đến mấy món ngon lành. Để rồi bất giác nhoẻn miệng cười tươi, ở bên anh ta lúc nào cũng được ăn ngon ngủ yên. Xem như là đền bù nho nhỏ cho di chứng thề hồn quỷ quái. 

Bỗng nhiên… 

- Vĩnh An, đợi tớ với. 

Hừm, giọng nói này lạ hoắc, nhất định là không quen. Cậu cố tình làm lơ đi thẳng một mạch. 

Nào ngờ cô ta bám dai hơn đỉa, phi thân lên chặn ngay giữa đường. Biểu cảm xấu hổ bẽn lẽn, ngập ngừng mãi mới lên tiếng chào hỏi: 

- Chào Vĩnh An, mình… mình muốn làm quen với cậu. 

Thật xui xẻo, còn cách cầu ô thước có chút xíu vậy mà chạy không thoát. Vĩnh An khoanh tay quan sát cô ta, đảm bảo có điều bất thường. Gương mặt xinh đẹp, trang điểm rực rỡ, thần thái tự tin từng trải. Đem gắn với thái độ đỏ mặt ngại ngùng nhìn thế nào cũng thấy không khớp. Cậu lùi về sau một bước, trả lời qua loa: 

- Ờ được… Tớ đang bận gặp lại sau vậy. - Đồng thời lách người sang bên định đi vào nhà. Nào ngờ, cô ta quay lưng lao theo, đập mạnh vào tĩnh mạch trên mu bàn tay của cậu. Một thứ chất lỏng kỳ lạ ngay lập tức xâm nhập vào cơ thể. 

Chỉ trong chớp mắt cậu thấy bản thân trở nên bất thường. Thằng nhỏ tự nhiên căng cứng, trong người bứt rứt khó chịu, nhịp tim nhảy nhót trong lồng ngực, hơi thở dồn dập nặng nhọc. Chết tiệt! Trúng kế yêu nữ. Vĩnh An hít sâu một hơi, dùng chút thanh tỉnh còn lại gấp gáp mở ra cấm chế, phóng thẳng vào Ngọc Sương. 

Bình Nguyên vẫn cứ bám riết không buông, đến chỗ bụi cây liền nhảy lên chặn đường lần hai. Đôi tay mềm mại trắng nõn thoăn thoắt mở từng chiếc cúc áo, uốn éo quyến rũ đến cực điểm. 

- Cút ngay!!! - Chủ nhà thều thào. Cố gắng dùng hai tay đè anh bạn nhỏ cứng đầu nằm xuống. Chỉ sợ nó bất ngờ đâm đầu vào kẻ địch thì chết cả nút. 

Bình Nguyên mỉm cười nham hiểm, buông lời dụ dỗ: 

- Hai bên đều là tình nguyện, thoải mái với nhau một đêm rồi ngày mai đường ai nấy đi cũng được mà. Vĩnh An, chấp nhận mình lần này thôi được không? 

Nói xong, yêu nữ nhào lại, định hôn lên đôi môi ướt át.

Cậu sợ hãi hất cô ta sang bên, uất ức gào lên: 

- DẠ CA!!!

Bình luận

Truyện đang đọc