CHÁN ĐỜI SỐNG LẠI

AN! SÁNG BẢNH MẮT RỒI! MÀY CÒN CHƯA LÊN LỚP? - Giọng trưởng thôn oang oang hét vào.

Thầy giáo cáu kỉnh ngồi dậy, đời cậu luôn bị thứ âm thanh khốn kiếp này làm phiền. Hết giáo sư Xuân Phái rồi đến trưởng thôn. Vĩnh An bất giác quay sang nhìn Lệ Thiên.

Người vẫn cạnh bên mà sao lòng lại nhớ anh đến thế?

Nhớ ly sữa ấm anh hay áp vào má mỗi khi ngủ muộn. Nhớ những sớm mai trong lành thảnh thơi ngồi đợi anh làm bữa sáng. Giờ đây cậu mới phát hiện, không phải đời thô bạo, mà là tại anh quá đỗi dịu dàng, tại anh cứ nhẹ nhàng vòng tay che chở. Để rồi thiếu nhau, cậu chông chênh biết nhường nào. Anh làm người ta đau lòng như thế... vậy mà ngay cả việc hờn dỗi, cậu cũng chẳng có cơ hội.

Vĩnh An giận mình cũng là giận anh. Mình thì ngu ngốc, anh lại im im giấu nhẹm sự thật. Để rồi... bọn họ có thể lỡ nhau cả đời. Làm gì có lời thề nào bắt anh nuông chiều người dưng như thế. Làm gì có lời thề nào ép cậu bên anh không rời. Tất cả đều là tình nguyện. Cậu đổ gục xuống lồng ngực phập phồng, đôi mắt đỏ hoe. Đồ tồi, tại sao lại không nói?

- AN! MÀY DẬY CHƯA? - Người bên ngoài gầm lên lần nữa.

- Cháu ra ngay đây! - Câu cú lịch sự, nhưng ngữ điệu lại sặc mùi thuốc súng. Nếu còn dám ỏm tỏi thêm tiếng nào nữa, cậu thề sẽ cho ông ta câm họng mười năm.

Vĩnh An uể oải ngồi dậy, dặn Mun ở nhà trông chừng ma quân cẩn thận rồi mới yên tâm bước chân ra ngoài.

Lát sau, thầy giáo theo chân trưởng thôn đến lớp học rộng chừng năm chục mét, đóng bằng tre nứa hết sức tỉ mỉ và chắc chắn. Hai dãy bàn ghế xếp song song với nhau, mỗi bên ngồi được tầm chục trẻ. Phía trên là bục giảng đi cùng bảng đen.

Vừa vào đến lớp, trưởng thôn oang oang giới thiệu thầy trò với nhau:

- Thầy mới của tụi mày đây. Đừng để ông kẹ bắt mất.

Một đám trẻ con mặt mũi phúng phính, chiều cao lô nhô khác nhau. Chúng nó nghe xong câu đó lập tức tái mét, có đứa còn khóc thét lên.

- Thôi được rồi, để cháu. - Cậu sợ để ông ta nó thêm một hồi, thầy giáo sẽ trở thành công nhân dọn chất thải trẻ em bất đắc dĩ.

- Thầy tên An. - Cậu mỉm cười. - Giới thiệu tên các em xem nào!

- Em tên Tí.

- Em tên Mẹo.

- Em tên Hương

Tụi học trò tranh giành nhau nói, nhao nhao như bầy ong vỡ tổ. Thầy giáo vội nhắc nhở:

- Từng em một. Bắt đầu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

Sau khi nghe hướng dẫn, chúng nó mới bắt đầu trật tự hơn, dần dà cũng hết lớp. "Tất cả có mười lăm trẻ", Vĩnh An nhẩm lại, rồi bắt đầu bài mới.

- Bữa giờ các em học được gì?

Học trò đực mặt ra. Trưởng thôn ngồi cuối lớp nhắc tuồng:

- Bảng chữ cái.

Vĩnh An viết chữ Ô lên bảng đen:

- Chữ gì đây?

- O ạ! - Tí lên tiếng.

Hương cãi lại. - Ơ chứ.

- Ô mà - Mẹo chen vào.

- O ơ cái đầu tụi bay. - Trưởng thôn tức hộc máu quát lên. Có cái bảng chữ cái, dạy cả trăm lần vẫn không nhớ.

Thầy giáo gõ bảng cọc cọc, chủ yếu là để đe dọa học sinh hai thứ tóc.

- Không tranh cãi. Chữ này là chữ ô. Bây giờ đọc theo thầy.

Vĩnh An vừa nói vừa viết ba chữ o, ô, ơ:

- O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thì thêm râu*. Nhớ chưa?

Lũ trẻ ê a đọc theo, đúng là dễ nhớ không lộn nữa.

Vĩnh An tiếp tục phát huy:

- A là ụ rơm trong sân, đội thêm cái mũ thành â nhà ta, bỏ mũ đội trăng trên đầu, biến ra chữ ă chẳng gì khó khăn.

Với phương pháp dạy học dựa trên hình ảnh, bảng chữ cái không còn là nỗi lo sợ của đám trẻ con. Bọn chúng hăm hở học với thầy giáo mới đến buổi trưa thì giải tán. Vĩnh An đang định về nhà lại bị mấy đứa học trò níu chân:

- Thầy An, lên rừng bắn chim với tụi em đi.

- Tụi em không ăn trưa hả?

Cả đám liền giơ cao ống trúc đựng cơm lam và đồng thanh trả lời:

- Có rồi ạ!

Vừa đúng dịp Vĩnh An muốn đi loanh quanh cho khuây khỏa đầu óc, thế là cậu gật đầu đồng ý. Chúng vui như chim sổ lồng, chạy trước dẫn đường cho thầy giáo.

Trên đường đi, bọn họ ngang qua ruộng bậc thang vào mùa lúa chín. Cả ngọn núi như được trải thảm vàng rực rỡ, báo hiệu một vụ mùa bội thu. Già, trẻ, lớn, bé hầu như tập trung hết lên nương, chuẩn bị cho những ngày mùa tất bật. Thấp thoáng trên vạt nương là những chàng trai, cô gái đương ở độ tuổi đôi mươi, căng tràn sức sống gùi no ấm về bên sân. Xen kẽ trong đó có mấy con trâu béo tốt, nhẩn nha gặm cỏ ở nương lúa đã thu hoạch xong xuôi.

Bọn học trò trốn bố trốn mẹ đi chơi nên len lén chạy vụt qua nương, tiến sâu vào trong rừng. Sau cơn mưa đêm qua, đất đai trở nên ẩm ướt trơn trượt, kèm thêm độ dốc thoai thoải tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Thế mà bọn trẻ cứ thoăn thoắt đằng trước. Vĩnh An thì cố tình thả chậm ở phía sau để kịp thời cứu hộ khi có học trò trượt chân. Nào ngờ, ý tốt của cậu bị chúng nó hiểu lầm. Con Hương là người chủ động đứng lại chờ, nó than phiền:

- Thầy tập đi nhanh lên. Đi chậm quá không cưới vợ được đâu. Mấy chị gái ở đây chỉ thích trai khỏe thôi.

Vĩnh An bật cười vì suy nghĩ ngây ngô của tụi nhỏ. Nếu bàn về khỏe, gom hết thanh niên ở đây cũng chưa bằng móng tay của cậu. Mà ai lại đi chấp với con nít, nên thầy giáo mới giả vờ hiền lành xoa đầu nó:

- Thầy không lấy vợ.

Con bé tròn mắt nhìn thầy. Mẹ nó hay bảo: "Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng." Năm nay nó tám tuổi, vài năm nữa nhà cũng gả nó cho ai đó. Chẳng lẽ còn có thể ở một mình? Thầy này thật lạ.

Đôi bên say sưa nói chuyện qua lại, chẳng mấy chốc mà đến trảng rừng hay bắn chim săn thú. Bọn trẻ vui vẻ chia năm xẻ bảy, đứa bắt cá dưới suối, thằng bắn chim bên này, con nhặt quả bên kia. Thầy giáo lại lười biếng nằm vắt vẻo trên thân cây gãy đổ vắt ngang qua suối. Ánh mắt lim dim thưởng thức giây phút bình yên.

Grừ... Grừ... Grừ...

Một con hổ có bộ lông vàng rực như ngọn lửa đột nhiên xuất hiện. Bốn chân to khỏe chắc nịch lướt nhẹ nhàng trên đám lá khô. Hơi thở nặng nhọc bốc lên mùi tanh tưởi. Tiếng gầm gừ đe dọa vang lên hết đợt này đến đợt khác. Bọn trẻ sợ hãi tim đập chân run, mặt mũi tái mét, trợn mắt lên nhìn hung thú, la cũng chẳng la nổi.

- Chạy ngay! - Thầy giáo bật dậy ra lệnh. Tay nhặt lấy một cành cây gần đó, hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị vào tư thế chiến đấu.

Bọn trẻ vẫn ngơ ngác đứng đó. Thầy của tụi nó yếu đuối như vậy sao có thể đánh nhau với hổ.

- Đi, tìm người hỗ trợ. - Cậu lại hét.

Lúc này học trò mới tỉnh ra, chạy ù đi tìm người giúp đỡ.

Đợi chúng nó đi khuất, Vĩnh An vứt toẹt cành cây vô dụng xuống đất. Ngay từ lúc đầu cậu đã biết con yêu thú cấp ba này hướng về mình. Nó không phải hổ thường, và nó thèm linh lực của tu sĩ.

Hai đối thủ ngang tài ngang sức gườm nhau. Cậu bất ngờ búng người lên cành cây gần đó, rồi lại thoăn thoắt di chuyển theo hình dích dắc, cố tình dẫn dụ con hổ tránh xa khu vực dân thường có thể đi qua.

Yêu thú tức giận gầm lên, âm thanh vang vọng cả khu rừng rộng lớn, muôn thú sợ hãi rúc sâu vào nơi trú ẩn, chim muông tan tác đập cánh bay lên không trung. Chúa sơn lâm phóng vút dí theo con mồi. Mỗi cú nhảy của nó còn muốn cao hơn cành cây Vĩnh An vừa đáp xuống. Người trước, hổ sau đuổi nhau đến một bãi đất trống thì bất ngờ dừng lại. Hai bên lại gườm nhau. Cậu xoay vòng tại chỗ, nó thì đi chuyển xung quanh tìm điểm yếu để tấn công.

Con hổ đột ngột lồng lên, hai chân dựng thẳng đứng, chiều cao lên đến bốn mét, rõ ràng nó to hơn hổ bình thường rất nhiều. Cả thân người rung lên và bắt đầu biến hình. Móng vuốt mọc dài ra, cong vòng sắc bén như lưỡi liềm. Hai răng nanh nhọn hoắt, dài thòng, nhiễu ra nọc độc xanh thẫm.

Cùng lúc đó, Vĩnh An gắn Hàn Phong lên vai, lao vút lên trên cao, vừa kịp tránh thoát cú vồ hủy diệt trong gang tấc. Cây cối liên lụy đổ ầm ầm xuống bên cạnh, lá cây bị thổi tung lên không trung rồi rơi lả tả xuống đất, mấy tảng đá bật gốc thi nhau lăn lông lốc xuống dưới chân núi. Lấy chiến trường làm trung tâm, thú vật hoảng sợ chạy tứ tán, không gian im ắng bỗng chốc náo loạn ồn ã, đủ mọi âm thanh sợ hãi, kêu gào đan xen vào nhau.

Cậu phản đòn ngay tức khắc. Tơ hồng từ đất đâm chồi nảy lộc, thân to vàng óng, gai nhọn tua tủa quất tới tấp vào đối thủ. Chúa sơn lâm xù lông lên, lắc đầu qua lại ra vẻ coi thường. Với ưu thế của bộ lông dày dặn, hầu như tơ hồng chỉ đang gãi ngứa cho nó.

Hừ! Vậy thì đánh trực diện. Vĩnh An lao nhanh như cắt xuống đất, trên tay là thanh kiếm Hàn Quang lập lòe. Cậu gầm lên đe dọa, khí thế hùng hồn như muốn nuốt chửng đối thủ.

Yêu thú cũng gầm gừ đáp trả, âm thanh thậm chí còn khủng khiếp hơn. Chân trước nó quẹt xuống đất, tạo nên những đường hằn sâu hoắm.

Hai bên đều hạ thấp trọng tâm, chạy huỳnh huỵch, cây cỏ ngã rạp sang hai bên. Rồi cả đôi bất ngờ búng người thật cao, lao vào nhau. Nó dùng chân trước với bộ móng nhọn hoắt tát vào cổ con mồi. Cậu nghiêng đầu né tránh, dùng Hàn Quang đỡ đòn.

KENG...

Âm va chạm chát chúa, dư lực lan ra tứ phía, mùn cây tung lên mù trời.

Nhanh như cắt, nó dùng chân còn lại tát một cú chí mạng. Cậu còn nhanh hơn nó, lệnh cho tơ hồng trói chân nó lại. Thế mà những chiếc móng vuốt vẫn kịp cào vài đường từ cổ kéo dài xuống tận ngực. Chiếc áo rách bươm. Máu huyết trào ra, trắng đỏ tương phản, lẫm lệ yêu dã**. Cảm giác đau rát lập tức dội thẳng về não, hàng lông mày theo phản xạ trau chặt vào nhau.

Yêu thú thì hưng phấn đến phát điên, nó lồng lên, nhe nanh gầm rú, thổi đám lá cây bay phần phật. Lại một cú giật cực mạnh, tơ hồng đứt phực phực phực.

Vĩnh An vội phóng dây leo lên cây, tay còn lại đu lên dây, quay một vòng quanh thân cây, lấy đà đá nó một cú toàn lực. Con hổ ngã chổng bốn chân lên trời. Tay còn lại dùng Hàn Quang đâm mạnh vào cổ. Yêu thú tránh thoát trong gang tấc. Nó lật người lại, tát thêm cú nữa. Cậu vội búng người lên tận ngọn cây né đòn. Con hổ phóng theo, há miệng ra đớp...

Phập!

Cú táp thất bại vào những giây cuối cùng. Nó ôm một họng không khí trượt dài xuống đất. Để lại những vết cứa đâm sâu vào thân cây. Con hổ lồng lên, móng vuốt sắc nhọn chém ngang thân cây. Cổ thụ nghiêng sang bên rồi ngã rầm rầm xuống. Vĩnh An tranh thủ hít hơi thật sâu, theo đà phóng lên lưng nó. Hàn Quang phập sâu vào lưng yêu thú. Kiếm khí tiếp tục cắn phá bên trong.

Nó rên lên đau đớn, chồm người thẳng đứng, đồng thời lắc người giần giật hất con mồi xuống đất. Cậu cố bám chặt vào tấm lưng to như cái phản nhưng bất thành, lực tác động quá mạnh, thanh kiếm văng ra, đẩy cậu đập mạnh vào gốc cây. Mồ hôi và máu rơi vào trong miệng, vị vừa tạnh vừa mặn. Vĩnh An chưa kịp phản ứng thì con hổ đã chồm tới. Tình thế nguy hiểm cận kề. Hàn Quang căng ngang, chặn lại toàn bộ móng vuốt và hàm răng sắc nhọn. Yêu thú nào dễ từ bỏ, cả thân hình đồ sộ dồn hết lực giằng co. Miệng nó ngoác rộng, hàm răng cắn chặt thâm kiếm lắc mạnh. Hơi thở hôi thối cứ thế xông thẳng vào mũi. Chất độc dính vào kiếm bốc khói nghi ngút. Khoảng cách giữa đôi bên ngày càng sát, nếu không nhanh sẽ không kịp...

Cậu dứt khoát co chân đạp thật mạnh. Yêu thú trúng đòn trượt dài trên đất để lại vết lõm sâu như ống cống. Nó lại nhanh chóng lật người, giơ chân quất một tảng đá gần đó, viên đạn dã chiến liền phóng thẳng tắp vào mặt con mồi. Hàn Quang không nhường một phân, sắc bén bổ đôi tảng đá. Nào ngờ đó là cái bẫy. Con hổ thừa cơ bổ nhào vào tiếp. Vĩnh An lùi vội ra sau, triệu tơ hồng làm khiên chắn.

Chúa sơn lâm dùng móng vuốt chém xoẹt xoẹt vào bức tường tơ hồng như xé tờ giấy lụa. Ép con mồi liên tục lùi về sau. Bước chân ngày càng tiến đến vách núi. Yêu thú gian manh dậm uỳnh uỳnh xuống mặt đất. Cây cối rung chuyển, đất nứt đá vỡ. Vĩnh An mất đà nhào thẳng xuống vực. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, cậu nhanh tay xuất dây tơ hồng trói chặt người nó bao lấy người mình. Cả đôi rơi thẳng xuống vực, sau đó lại tiếp tục lăn lông lốc. Vĩnh An cảm thấy hoa mắt váng đầu, âm thanh ong ong vang lên bên tai. Con hổ còn tệ hơn, nó hấng hết mọi va chạm lớn nhỏ. Hai mắt xấc ngược, lóe lên ánh nhìn đanh ác. Cả cơ thể gồng cứng cố thoát ra khỏi dây trói.

Nhưng còn lâu cậu mới cho nó toại nguyện. Khi cả hai gần đến cuối dốc. Tơ hồng đột nhiên nới lỏng chừa ra một khoảng hở. Chỉ cần tích tắc đó thôi, Vĩnh An đâm mạnh Hàn Quang vào tim yêu thú. Rạch thẳng một đường xuống tới nội đan của nó. Cả người lập tức nhuộm trong máu đỏ, thân nhiệt nóng lên bất thường. Cậu cố ngó lơ cảm giác kỳ lạ này, tinh thần tập trung cao độ... Vừa tiếp đất an toàn là liền xoáy sâu Hàn Quang moi nội đan ra ngoài.

Yêu thú cấp III trợn trắng mắt, hơn thở lịm dần, cơ thể co giật liên hồi, thân nhiệt từ từ hạ thấp. Săn và bị săn, sảy một li đi một dặm, hôm nay nó là con mồi.

Người chiến thắng mệt mỏi đứng dậy, tay chân rệu rã tựa lưng vào gốc cây thở phì phò, tiện thể phun phèo máu me bùn đất ra ngoài. Quần áo dính máu áp sát vào người vô cùng nhớp nhúa khó chịu, nhiệt độ cơ thể tự nhiên nóng lên hừng hực. Vĩnh An không kiềm chế nổi nữa, cậu xé toạc áo nhảy ùm xuống hồ nước gần đó.

Cả người vừa chìm sâu vào trong nước cũng là lúc đóa sen đỏ diễm lệ phát ra cảnh báo. Không xong rồi! Cậu định phóng lên bờ tìm đường thoát thân nhưng mọi thứ đã muộn.
(*): Đánh vần theo thơ của cố giáo sư Hoàng Xuân Hãn.

(**) Yêu dã. 冶 "Dã" có nghĩa là đẹp. Ðẹp, như yêu dã 妖冶 đẹp lộng lẫy, như dã dong 冶容 làm dáng, phần nhiều tả về dáng điệu con gái. Cho nên dắt con gái đi chơi gọi là dã du 冶遊.

Mình dùng từ "yêu dã" để chỉ cảnh tượng máu chảy trên da vừa đẹp vừa nguy hiểm. Tạm thời chưa kiếm được từ nào thuần Việt thể hiện điều này (Do não bị đơ). Khi nào kiếm được từ hợp lý sẽ thay thế.
Vui một chút:

Vĩnh An ôm ma quân hỏi nhỏ:

- Ai đẹp nhất?

Ma quân tự hào:

- Anh!

- Ai giỏi nhất?

- Anh!

Vĩnh An sờ cằm hỏi tiếp:

- Thế ai can đảm nhất?

Ma quân hô to:

- Dĩ nhiên là anh.

Vĩnh An cười cười:

- Vậy ai yêu mà không dám nói?

Lệ Thiên: "..." Cái tánh kà khịa này là học từ ai?

Bình luận

Truyện đang đọc