CHÀO EM NHÀ NGHIÊN CỨU!


Trần Tuấn đến nơi không thấy Hạ Du Nhiên đâu liền gọi điện cho cô, nhưng thật lâu không thấy ai bắt máy.

Sau 3 cuộc điện thoại anh liền trực tiếp lên nhà, nhưng kì lạ trong nhà vắng vẻ và yên tĩnh, cửa cũng đã được khóa lại.
Hoang mang xuống dưới lầu, anh liền thấy một nhóm cảnh sát, trong lòng liền thấy một chút bất an.

Anh tiến đến.
"Cho hỏi đã có chuyện gì vậy ?"
Trần Tuấn hỏi một người đang đứng gần đấy.
"Lúc nãy có người nhìn thấy một cô gái bị một nhóm người lôi lôi kéo kéo lên xe.

Tôi đoán chắc có đến chín phần là cô ấy bị bắt cóc"
Bắt cóc!
Không lẽ nào!
"Anh à cho hỏi có phải cô gái đó có mái tóc đen, dáng người nhỏ nhắn, cao tầm 1m58 không?"
Chuyện bắt cóc cướp giật không thường xảy ra ở nơi đây, nếu bị bắt chỉ có thể là có người cố tình nhầm vào.

Giờ anh chỉ hy vọng không phải là cô ấy.

"Hình như là như thế, tôi cũng không quá rõ chỉ nghe người khác kể lại thôi"
"Cảm ơn"
"Nhưng mà anh có quan hệ gì với cô ấy sao? Kìa anh, ế...người gì mà bất lịch sự chưa nói xong đã đi mất"
Trần Tuấn gấp gáp chạy vào xe, gọi điện cho Trường Tư Vân.
"Anh, có chuyện gì sao? Chẳng phải..."
"Cậu mau giúp anh, định vị xem vị trí hiện tại của Du Nhiên đang ở đâu"
Chưa đợi Trường Tư Vân nói hết câu đã bị anh lạnh lùng cắt ngang.
***
Bên này Hạ Du Nhiên đã bị hôn mê, đang bị đưa lên một sân thượng tòa cao ốc bỏ hoang.

Hai tay cô bị trói chặt, đến mức vết hằn đỏ ửng, đau rát.

Hai mắt cô bị bịt kín không một khe hở, cảm giác tối tăm cùng mùi ẩm mốc càng khiến cho cô hoảng loạn.
Rốt cuộc là ai lại làm ra loại chuyện này.
Tiếng bước chân ngày một đến gần, nghe ra hẳn khoản bốn năm người.
"Người ở đây, cô nên trả cho chúng tôi khoản tiền còn lại"
"Để tôi kiểm tra đã, nếu đúng người tôi tất nhiên sẽ đưa tiền"
Lộp cộp lộp cốp
Tiếng cao gót gõ mạnh lên mặt sàn nhà, tùng chút chậm rãi tới gần.

Nhịp tim của Hạ Du Nhiên cũng theo đó tăng nhanh.
"Đúng người rồi chứ?"
Giọng người đàn ông òm òm cất lên, kèm theo đó là nụ cười bỡn cợt.
"Đúng rồi, tiền của các người"
Người phụ nữ đưa một xấp tiền dày cuộm cho họ, tên đàn ông cũng nhân cơ hội lấy tiền vuốt ve bàn tay người phụ nữ, cảm xúc mịn màng khiến hẳn không khỏi cảm thán.
Trong mấy phút ngắn ngủi trong đầu của cô đã hiện lên biết bao nhiêu là khả năng.

Họ bắt cóc cô với mục đích gì, cô vốn chẳng có thù oán gì với ai, nhưng nếu là bọn buôn người thì cũng không rõ ràng nhất cử nhất động của cô để mà chính xác ngay lúc đó bắt cô đi được.
Vậy rốt cuộc là người nào!
Chưa kịp để cô phân tích được đáp án chính xác thì nhóm người nọ đã lần lượt rời đi chỉ để lại một mình người phụ nữ, mà sở dĩ cô biết rõ như vậy vì tay cô ta đang vuốt ve cằm của cô.
Chiếc khăn bịt mắt tích tắc được gỡ xuống, ánh sáng đột ngột nhanh chóng khiến Hạ Du Nhiên không thích ứng được, cô nhíu mắt lại rồi mới từ từ ngẩng đầu nhìn lên.

Ầm!
Trong đầu nổ vang một tiếng, những gì trước mắt khiến cô khó lòng chấp nhận.

Người phụ nữ trước mặt lại là người bạn thân thiết của cô.
"Linh Lung!"
"Du Nhiên đừng sợ, đợi mình khiến Trần Tuấn trả giá rồi mình sẽ đưa cậu đi"
Bàn tay cô ta đưa sang vuốt ve gương mặt của Hạ Du Nhiên, lời nói và hành động có vẻ không được bình thường.

Hạ Du Nhiên nhìn cô ta có chút hoảng sợ, mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì liền tìm cớ để bắt chuyện.
"Có chuyện gì vậy? Cậu đưa mình tới đây để làm gì?"
Đột nhiên cô ta khóc lớn, vừa cười vừa khóc, giọng nói rung rung.
"Ba mình chết rồi, là tại Trần Tuấn cả"
"Tại sao lại là anh ấy? Có phải có hiểu lầm gì không, anh ấy không phải người như vậy đâu"
"Cậu đừng nói đỡ cho hắn, là tên khốn đó, chính hắn"
Linh Lung đột nhiên kích động, chỉ ngón tay thẳng vào gương mặt của cô.
"Chúng ta lúc đầu tốt biết bao, ba mình là chủ tịch, chúng ta là bạn tốt.

Vậy mà từ khi hắn xuất hiện mọi sự chú ý của cậu đều dồn vào hắn, cũng là hắn đã khiến công ty ba mình phá sản nếu không ông ấy cũng không chết"
Hạ Du Nhiên nhìn Linh Lung tinh thần bất ổn nói năng lộn xộn, sự bất an lại theo đó tăng theo.

Đột nhiên cô ta tiến đến gần cô mỉm cười ngọt ngào.
"Cậu đừng sợ, đợi mình trả thù xong sẽ đưa cậu đi"
Dứt lời cô ta lấy điện thoại trong túi ra gọi một cuộc điện thoại.

Bên này Trần Tuấn đang sốt ruột tìm kiếm liền nhận được một cuộc gọi, sau khi nhấc máy xong gương mặt anh từ hồng chuyển sang trắng, đủ loại biểu tình trong mấy chục giây ngắn ngủi đều hiện rõ.
"Chuyện gì vậy?"
Trường Tư Vân bên cạnh lên tiếng hỏi.
"Không cần tra nữa đâu, anh tìm được cô ấy rồi"
"Ở đâu?"
"Bị con gái của Lưu Viễn bắt đi rồi"
Trần Tuấn đấm mạnh lên vô lăng, trong lòng bắt đầu hoảng sợ.

Nếu Hạ Du Nhiên có chuyện gì anh sẽ không tha cho cô ta.
"Cô ta chẳng phải là bạn thân của chị dâu sao? Hiện tại lại bắt cóc cô ấy, mục đích là gì chứ?"
"Anh cũng không biết, cô ta hẹn anh 5h gặp mặt.

Cứ tới đó rồi tính tiếp"
Xe từ từ lăn bánh đến điểm hẹn, bầu trời bên ngoài cũng dần ngả vàng.

Chỉ là không ai còn để tâm đến cảnh sắc xung quanh nữa.


Bình luận

Truyện đang đọc