CHẤP NIỆM DUY NHẤT CỦA HẠ TIÊN SINH


Hạ Trí Khanh cả ngày hôm nay đều rất bận rộn nên không thể xem điện thoại được.
Sáng thì phải sắp xếp lại công việc tại Tập Đoàn Hạ Thị cùng với Hạ Diên.
Sau đó thì anh sẽ đi làm việc bên mua giới nhà đất, bởi vì anh đang có ý định muốn bán căn biệt phủ của Hạ Gia.
Dù sao căn nhà đó cũng không có kỉ niệm nào đáng để nhớ nên anh nghĩ cứ bán đi có lẽ là tốt nhất.
Tất nhiên việc này anh cũng đã bàn bạc qua với mọi người rồi mới quyết định.
Anh loay hoay tới tận chiều tối mới về tới nhà:
"Ông, mẹ, cậu, con về rồi!!"
Anh nhìn xung quanh:
"Anh hai vẫn chưa về sao?"
Mẹ Hạ đang xem tạp chí thời trang với Mễ Giai ngước lên nói:
"Con không phải đi với nó sao? Sao về còn hỏi chúng ta?"
Anh quên mất Hạ Diên hình như đang bận gì đó, anh xoay lưng định đi lên phòng thì quay người lại nhìn thẳng vào người đang cố gắng ôm gối núp ở đằng kia:
"Tống Nam, ra đây!!"
Anh nhíu mày, mọi người trong nhà đều nhịn đến nỗi không kìm chế không được mà phì cười.
Anh lặp lại một lần nữa:
"Tống Nam, ló cái mặt ra đây đi mày tờ như vậy núp cũng vô dụng."
Thấy Tống Nam vẫn không nhúc nhích, anh đi tới giật phăng cái gối ra.
Tống Nam nhìn anh cười:
"Hạ Trí Khanh, về rồi sao? Mày trở về khi nào vậy?"
Hạ Trí Khanh híp mắt nói:
"Tao phải là người hỏi mày đó, sao lại ở nhà tao?"
Tống Nam ngồi thẳng lưng lại, chỉnh áo vest rồi nói:
"Tao qua đây là để chơi cờ với ông Cao!!"
Hạ Trí Khanh nhìn sang ông ngoại Cao thì thấy ông lơ mặt sang chỗ khác.
Tống Nam thì trợn mắt khó tin:
"Ông à, ông phải giúp con chứ?"
Hạ Trí Khanh nói:
"Giúp cái gì? Có giúp mày cũng chạy được sao?"
Tống Nam nói:

"Mày căng cái gì chứ? Tao chỉ là qua đây để thăm mọi người thôi mà!"
Hạ Trí Khanh lườm Tống Nam, mẹ Hạ cười nhẹ nói:
"Thôi được rồi Trí Khanh, tiểu Nam có lòng đến đây thăm chúng ta thì chúng ta đừng làm khó thằng bé!"
Tống Nam được bênh thì vênh mặt lên cao.
Hạ Trí Khanh nhếch môi mang tiếng lòng của Tống Nam ra nói:
"Mày qua đây là thăm mọi người hay là thăm Mễ Giai?"
Tống Nam bị vạch trần thì ngại ngùng phản bác:
"Gì chứ? Thì..thì thăm cả hai không được sao?"
Hạ Trí Khanh nhàn nhạt nói:
"Không!!"
Tống Nam tức tối:
"Mày.."
Chưa để Tống Nam nói hết câu, Hạ Trí Khanh xoay người đi về phòng.
Lên tới phòng, cởi bỏ áo vest bên ngoài ra.

Anh mới lấy được điện thoại ra xem.
Anh thấy tin nhắn của Lâm Quỳ gửi tên là một hotsearch.

Anh bấm vào xem thì lại là tin đồn nhảm nhí nữa.
Anh cảm thấy nhắn tin cũng không giải quyết được gì nên gọi luôn gọi video trực tiếp cho Lâm Quỳ.
Lâm Quỳ bên kia đang đợi tin nhắn từ anh thì nghe tiếng điện thoại di động vàng lên.
Cô bật dậy mở lên, thấy Hạ Trí Khanh gọi video call tới thì bất ngờ.
[Truyện "Chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh" chỉ có duy nhất trên nền tảng Noveltoon, những nền tảng khác đăng lên đều là mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Cus.]
Cô là vừa mới tẩy trắng xong, bây giờ lại call video.

Đây chính là đang muốn đùa cô sao?
Cô chỉ đành nghe điện thoại nhưng không bật camera.

Hạ Trí Khanh nói:
"Bật camera lên!"

Lâm Quỳ im lặng một xíu rồi nói với giọng điệu giận dỗi:
"Không!!!"
Hạ Trí Khanh vẫn kiên nhẫn kêu:
"Nghe lời nào, tiểu Quỳ Quỳ mau bật camera lên!!!"
Lâm Quỳ lúc này mới chịu bật camera lên nhưng anh chỉ có thể thấy được hai con mắt của cô.
Anh bật cười hỏi:
[Giận anh sao?]
Lâm Quỳ lườm anh nói:
[Giận gì? Liên quan gì nhau mà giận!]
Anh ho khụ khụ rồi nói:
[À vậy sao? Cô gái trên hotsearch chính là con riêng của ba anh!!]
Lâm Quỳ trợn mắt bất ngờ hỏi lại:
[Cái gì mà con riêng? Thật sao?]
Hạ Trí Khanh gật đầu:
[Đúng, con bé trên hotsearch là con riêng của ông ta.

Em yên tâm anh sẽ cho người nhanh chóng dọn dẹp!! Nhưng mà em đây là ghen sao?]
Lâm Quỳ không thèm nghe giả vờ chặn hai tại nói:
[Không biết, không biết, không biết gì hết!!]
Hạ Trí Khanh bật cười:
[Em hình như chưa trả thứ gì cho anh đúng không?]
Cô nhíu mày hỏi:
[Trả gì?]
Hạ Trí Khanh nhàn nhạt trêu chọc cô nói:
[Trả lời anh câu hỏi mấy hôm trước!!!]
Lâm Quỳ như đã nhớ ra, đánh trống lảng nói:
[A, có người kêu em, em tắt đây.


Goodbye, ngủ ngon nha!!!]
Cô nhanh chóng tắt máy để lại Hạ Trí Khanh ngồi ngây cả người.
Anh cười bất lực, anh có thể đoán được câu trả lời của cô rồi.
Cô đã chủ động đi hỏi anh về những tin đồn thì chắc chắn cô vẫn đang suy nghĩ hoặc đã ngầm chấp nhận anh rồi.
Nhớ lại biểu hiện đáng yêu của Lâm Quỳ khi nãy thì anh vẫn bị làm cho mắc cười.
Anh lắc đầu, lấy tay bấm gọi cho trợ lý Giang.
Bên kia trợ lý Giang nghe máy:
[Alo, ông chủ cần gì sao?]
Hạ Trí Khanh nói:
[Mau giải quyết hết đống tin tức nhảm nhí trệ mạng đi tôi thấy dạo này cậu hơi rảnh rồi đó!!]
Trợ lý Giang há hốc miệng:
[Rảnh gì chứ? Ông chủ à tôi sắp trở thành gấu trúc chính hiệu rồi đó.

Ngày mai đi, tôi sẽ cho ông chủ xem, tôi bây giờ vậy mà đã có quầng thâm rồi đó!!]
Hạ Trí Khanh nhếch môi nói:
[Đừng nói nhiều, mau giải quyết đi.]
Anh ngắt máy đi vào bên trong phòng tắm, khi tắm xong thì anh đi ra ngoài sấy khô tóc.
Còn Lâm Quỳ từ lúc ngắt máy tim của cô vẫn luôn đập không ngừng.
Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, nhưng cô chợt nhớ lại lời của Hạ Trí Khanh.
Đó là con riêng của ba Hạ Trí Khanh sao? Sao có thể được chứ? Ông ta là ngoại tình mấy chục năm rồi sao?
Cô mở tấm ảnh đó ra phóng to lên, nếu mà nhìn kỹ càng thì nhìn cô gái đó có nét rất giống với Hạ Trí Khanh nha!!!
Nếu thậy sự là như vậy Hạ Trí Khanh có thể chấp nhận được không? Hay anh lại cố giả vở như là mình ổn?
Cô biết vốn dĩ gia đình của Hạ Trí Khanh chưa bao giờ được yên bình.
Với phòng thái của ba Hạ Trí Khanh cũng không phải dạng vừa.

Cô biết, ba của Hạ Trí Khanh chưa bao giờ thương anh.

Lúc trước cũng nhiều lần cô thấy trên cơ thể anh có nhiều vết bầm tím.
Mỗi lần như vậy Hạ Trí Khanh sẽ lại đi tới một nơi mà không ai tìm thấy anh để ngồi một mình.
Cô vẫn nhớ hôm đó lúc cô định mang sách vở qua để trả lại cho Hạ Trí Khanh.
Khi cô qua đến nhà thì thấy anh một thân bầm tím trên miệng còn vết máu chạy ra ngoài.
Cô núp ở sau bức tường, nghe ba của anh đứng ở cửa cầm roi chửi rủa.
Cô lo lắng nên đi theo sau lưng của Hạ Trí Khanh.
Cô chạy theo anh tới một khu đất bị bỏ trống, Hạ Trí Khanh thì đang ngồi trên mặt đất.

Cô định đi tới thì mới nhớ ra anh đang bị thương nên cô đành phải chạy đi tới cửa hiệu thuốc gần nhất mua bông băng thuốc đỏ.
Thật may là lúc chạy về anh vẫn còn ngồi đó.

Cô đứng yên thở hồng hộc, khi đã ổn cô mới tiến lại chỗ anh ngồi xuống.
Hạ Trí Khanh nhìn sang thấy cô thì bất ngờ:
"Sao cậu ở đây?"
Lâm Quỳ nói, tay lấy ra một miếng bông gòn và thuốc đỏ:
"Đoán xem?"
Cô nhìn anh, sau đó đưa tay ra nói:
"Đưa tay đây!!"
Hạ Trí Khanh không nói gì, im lặng đưa tay ra cho cô.
Lâm Quỳ từ từ khử trùng vết thương cho Hạ Trí Khanh, nhìn vết thương chỗ to chỗ nhỏ còn có cả vết thương cũ trên người anh mà cô cảm thấy đau lòng.
Hạ Trí Khanh như cảm nhận được miệng cười rồi châm chọc cô:
"Sao thế? Thấy đau lòng thay tôi sao?"
Lâm Quỳ không nói mà tay ấn hơi mạnh vào vết thương của anh.
Tuy vậy nhưng Hạ Trí Khanh vẫn không vùng vẫy mà anh lại ráng nhịn đau.
Lâm Quỳ bị ảnh chọc tức giận tới phát khóc nói:
"Cậu không biết kêu đau sao? Hay người cậu bằng sắt?"
Hạ Trí Khanh thấy cô khóc thì luống cuống:
"Cậu đừng khóc, chỉ là những vết thương bình thường thôi.

Không đáng để bận tâm sao?"
Lâm Quỳ khóc to hơn:
"Như vậy mà bình thường sao?"
Hạ Trí Khanh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô nói:
"Nào, sao hôm nay cậu lại mít ướt thế hả? Nín đi ngày mai tớ mua kem cho cậu! Nhé?"
Lâm Quỳ không khóc nữa, trầm ngâm lắc đầu.
Hạ Trí Khanh không hiểu liền hỏi cô:
"Thế cậu muốn gì?"
Lâm Quỳ nhìn cầu, đưa tay lên muốn anh ngoéo tay nói:
"Cậu phải hứa với tớ không được để bản thân bị hành hạ nữa!!"
Hạ Trí Khanh nhìn Lâm Quỳ im lặng một hồi, sau đó cũng đành bất lực mà đồng ý ngoéo tay với cô:
"Được, tôi sẽ không để bản thân bị như vậy nữa."


Bình luận

Truyện đang đọc