Như đã nói sau khi ăn xong Đan Tâm đi lên phòng tắm rửa trước mặc dù Đồng Thiên Vũ vẫn còn ngồi ăn.
Anh cảm thấy khó chịu với thái độ của cô nhưng nhanh chóng gạt qua vì mọi chuyện đều bắt đầu từ anh.
Đồng Thiên Vũ buồn bã ăn cho hết chén cơm với chút đồ ăn rồi rất tự giác ăn xong rửa chén dọn dẹp mới đi lên phòng.
Đan Tâm tắm xong ở phòng thay đồ, Đồng Thiên Vũ cũng không làm phiền cô đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc Đan Tâm đi ra ngoài ánh mắt dời đến cửa phòng tắm rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng và rời khỏi nhà.
Đồng Thiên Vũ cứ nghĩ Đan Tâm chưa đi nên anh rất hào hứng đến phòng thay đồ còn nghĩ làm nũng một chút để cô mặc áo sơ mi giúp mình.
Anh rất thích ngắm nhìn Đan Tâm lúc tỉ mỉ cài từng cúc áo sơ mi cho anh.
Nhưng mà ý nghĩ đó đã vụt tắt khi anh mở cửa phòng thay đồ ra.
Một không gian vắng lặng, yên tĩnh còn người thì không thấy đâu.
Có chút thất vọng não nề…cô ấy không muốn chạm mặt anh là thật rồi…..
—————————————————————
*Hộp đêm Mystery
Mọi người có mặt tại đây đang hào hứng, vui vẻ theo từng điệu nhạc sôi động của DJ, không gian vô cùng sinh động với những ánh đèn neon đầy màu sắc.
Tại một chiếc bàn ở góc khuất nơi có năm cô gái xinh đẹp đang trò chuyện thưởng rượu.
Dương An Hy-tiểu thư Dương gia vui vẻ cất tiếng:
“Lâu rồi chúng ta mới đến đây chơi vui thật đấy.”
“Đi ít thôi mẫu hậu nhà mày cắt lương thì đừng có khóc.”
Mỹ Hương ngồi bên cạnh trêu chọc,An Hy bĩu môi một cái trông rất đáng yêu.
Dù cô có thể làm ra tiền rồi tự xài tự sắm nhưng cô vẫn có sự quản lí của mẹ mình.
Vì để làm người mẫu giống như người dì xinh đẹp nên An Hy chấp nhận cho mẹ quản lí chi tiêu của bản thân, hàng tháng vẫn cắt thẻ của cô nhưng không đến nỗi cô không có đồng nào trong người.
Triệu Vy ngồi bên cạnh Đan Tâm mỉm cười nhìn hai cô bạn thân sau đó lại dời đến người chị của mình.
Cô gái nhỏ như một tiểu thiên sứ khẽ cất tiếng hỏi:
“Chị, chị đi thế này anh rể không ý kiến gì sao? Chúng em chỉ sợ làm phiền hai người thôi.”.
Ngôn Tình Ngược
Đan Tâm vỗ vỗ lên mu bàn tay trắng nõn của cô em gái nhỏ mà cô luôn yêu thương nhẹ đáp lại:
“Không có việc gì đâu các em đừng lo! Anh rể rất thoải mái chuyện chị đi gặp bạn bè, anh ấy không quản.”
Lời thì nói như vậy nhưng Đan Tâm không cảm thấy vui vẻ, cô chỉ không muốn các em của mình lo lắng mà thôi.
Triệu Vy nghe Đan Tâm nói như thế cũng yên tâm, trong lòng có phần sùng bái tình yêu của chị mình cùng anh rể.
Rồi các cô lại cùng nhau cười nói rất vui vẻ, bỗng dưng từ đâu xuất hiện vài tên bặm trợn đi đến chỗ các cô gây chuyện.
Lời nói tục tĩu cùng hành động thô lỗ coi trời bằng vung muốn bắt Triệu Vy với các cô đi.
Đan Tâm cảm thấy chướng mắt vô cùng, cô thò tay xuống dưới giày cho vào gót chân rất nhanh lấy ra một cây phi tiêu rất nhỏ nhưng nhọn vô cùng đủ để làm chảy máu.
Đây là vật dụng mỗi khi cô ra ngoài luôn mang theo phòng thân, nhỏ đến nỗi giấu trong gót giày hoặc đâu đó trong quần áo cũng không ai biết được.
Thao tác nhanh lẹ cô phóng cây phi tiêu đến chỗ tên bặm trợn kia khiến hắn bất giác la lên, còn cô thì bình thản cầm ly rượu uống như chưa xảy ra chuyện gì.
Tên đàn ông ấy hung hăng hỏi ai động thủ còn ra vẻ mình là người có thế lực mạnh trong thế giới ngầm, Đan Tâm nhếch miệng khinh bỉ cất tiếng:
“Khôn hồn thì cút đừng làm phiền tụi này, đụng vào chỉ có đi chứ không có về.
Trước khi mọi chuyện xảy ra quá muộn nên biết lượng sức mình bảo vệ cái mạng nhỏ của mày đi.”
Lời nói sắc bén khiến đám người bặm trợn kia có chút ớn lạnh nhưng chúng vẫn ngoan cố vì từ đâu không biết anh trai của tên bặm trợn kia đã xuất hiện.
Minh Ngọc đưa mắt nhìn, nãy giờ cô im lặng để xem đám người không biết lớn nhỏ này sẽ làm gì…Hoá ra chỉ là những người ỷ mình có chút quyền liền lên mặt cũng không biết bọn chúng đang ở địa bàn của ai sao.
Không muốn bạn của mình mất vui với cô không thích đôi co với lũ người này vì vậy bắt đầu ra mặt.
“Dám đến địa bàn của Ngọc Tỷ gây chuyện xem ra lũ tụi mày muốn chết rồi!”
“Con khốn mày là ai mà dám lên giọng với tao?”
Tên anh trai của tên bặm trợn kia gằn giọng, vẻ mặt của hắn bỉ ổi không chịu được.
Minh Ngọc một phong thái kiều diễm nhưng đầy lạnh lẽo, tiếng nói không nhanh không chậm nhưng khiến những người gần đó phải khiếp sợ:
“Vũ Minh Ngọc đủ để lên giọng với mày chưa?”
Ở một chiếc bàn gần các cô có mấy người đàn ông vừa thưởng rượu, ánh mắt ánh lên sự thích thú tò mò nhìn về phía các cô gái xinh đẹp đang đấu chọi với đám người thô thiển kia.
Ánh mắt Hàn Chấn Phong dừng lại ở bóng dáng nhỏ nhắn trong đôi mắt đen sâu thẳm len lõi tia tức giận…Cô gái này sao lại đi đến những nơi nguy hiểm như vậy chứ, nếu mà bạn cô không ra tay chắc chắn anh đã xông ra bẻ đứt cổ tên dám động cô rồi.
Còn Đồng Thiên Vũ ánh mắt cùng suy nghĩ của anh có nhiều nỗi phức tạp, anh không ngờ Đan Tâm sẽ đến hộp đêm này chơi còn có phong thái uy quyền như thế.
Bình thường cô điềm đạm, dịu dàng đôi khi sẽ đôi co với anh nhưng dáng vẻ đầy sắc bén như vậy anh chưa từng thấy.
Còn có kĩ thuật phóng tên điêu luyện như vậy thật sự làm anh bất ngờ.
Có thể ở Vũ gia cô học được chút phòng thân từ họ…Đồng Thiên Vũ suy nghĩ như vậy…
Sau khi mọi chuyện ổn thoả, các cô tiếp tục nói chuyện vui vẻ một lúc nữa mới về nhà.
Đan Tâm đi về cùng Minh Ngọc và An Hy còn Triệu Vy thì được Mỹ Hương đưa về.
Đúng như cô dự đoán, Đồng Thiên Vũ chưa về nhà.
Cô đi lên phòng tắm rửa lại rồi lướt điện thoại, Minh Ngọc và Mỹ Hương đã về nên việc của bang Kim Long sẽ san sẻ cho họ, cô cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau hơn một tháng làm việc vất vả.
Tầm khoảng một tiếng sau khi Đan Tâm trở về thì Đồng Thiên Vũ cũng đã về, anh vào phòng nhìn thấy cô, ánh mắt phức tạp muốn hỏi gì đó nhưng mà lại chọn đi tắm trước.
Sạch sẽ trước đã rồi muốn hỏi gì hỏi..