CHẠY NỮA TAO CẮT CHÂN MÀY!



- Sao anh ta dám! Tôi nói như muốn thét lên, tôi vừa nghe được cái gì vậy cơ chứ, anh ta..anh ta lừa tình cảm của cô ấy, anh ta dám trêu đùa tình cảm của YY, sao a..nh ta dám- Vậy đây là lí do mày bám theo YY đến đấy.

Kỳ Kỳ có vẻ bình tĩnh hơn tôi rất nhiều, cô dương ánh mắt đằng đằng sát khí vào chú thỏ non vô tội kia, khiến Tư Vũ không khỏi rùng mình một cái mà gật đầu- Tao..tao phải giết.

Tôi hùng hồn chạy vào lại nhà hàng, chưa kịp đi được 2 bước thì đã bị hai người kia ngăn lại, tôi tức giận quát lên- Hai người làm cái gì vậy hả, bộ thấy chết mà không cứu sao- Niên Niên, mày bình tĩnh đi đã, nếu bây giờ mà vào trong kia, chuyện bé xé ra to thì liệu YY có nhìn mặt chúng ta nữa không- Nhưng...- A, tao có kế sách này, nhưng cần hai người trợ giúp, vậy thì hai thí chủ đây có đồng ý giúp ta không.


Tư Vũ nảy ra ý đồ gì đó, khuôn mặt đã rạng rỡ lên hẳn (cơ mà sao tên này lại vui như vậy.

Chẳng lẽ…), có vẻ đắc chí lắm, tôi ngờ vực nhìn cái tên tự mãn, haizzz, không nên trông chờ vào cái tên này- Kỳ Kỳ, về thôi, để tao nghĩ cách sau vậy.

Tôi nắm tay Kỳ Kỳ kéo đi, tối nay đành về húp mì tôm vậy, may mắn trong valy tôi còn ba gói mì chưa ăn- Ê, tao có cách thật mà.

Tư Vũ gọi với lại, chúng tôi lại là những con người hiền lành, tốt bụng đáng yêu nên đi được vài bước đành quay trở lại chỗ cũ- Nói đi, cách gì.

Kỳ Kỳ lên tiếng, mắt vẫn không dời khỏi chiếc điện thoại- Là thế này…Thế là cả ba đứa chụm lại, bàn tán to nhỏ cái gì đó (hầu hết là tôi với Tư Vũ nói, còn cái cô nhóc nạnh nùng kia vẫn chả thèm quan tâm, coi tôi với Tư Vũ như không khí, nghĩ mà điên cả tiết mà)- Tư Vũ, hôm nay mày thông minh đột suất thế- Tao lại táng rớt mỏ mày bây giờ, tao hôm nào chả thông minh- Về được chưa.


Kỳ Kỳ ngước mặt lên hỏi, tôi liếc tên Tư Vũ kia một cái, tên Tư đồ kia cũng chẳng vừa, cũng liếc tôi một cái rõ dài, coi kìa, nhìn cái mặt đã muốn đấm rồi, còn đáng ghét hơn cái tên Tử Mạn kia nữa.

Cơ mà, sao mình lại nghĩ đến cái tên Tử Mạn giả kia nhỉ- Về thôi, tao đói quá- Tao cũng đói!- Kệ mày.

Tôi và Kỳ Kỳ đồng thanh lên tiếng, hai đứa không hẹn mà cũng nhe răng ra nhìn nhau cười- Hai người nhớ thực hiện kế hoạch đó nhá, nếu mà quên thì tao xé háng đấy (bậy nào, bậy nào)Buổi sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ, không phải do tên Tư Vũ chết bầm kia thì sao tôi phải cực khổ như vậy, hôm nay là một ngày quan trọng, là cái ngày mà tôi phải thực hiện một nhiệm vụ cực kì là gian khổ, ấy lộn, nói sao nhỉ, phải là cực kì biến thái mới đúng, nghĩ sao vậy trời, mới 5 giờ sáng mà hai con người độc ác kia đã bắt tôi thức dậy và đứng canh trước cổng ký túc xá nam, WHAT??? Đường đường là một tiểu công chúa xinh đẹp, đáng iu, dịu dàng và rất nữ tính thế mà lại bị bắt đứng canh trước kí túc xá nam, nhưng mà nhiệm vụ cũng đã giao, hứa cũng đã hứa, thôi thì đành chấp nhận số phận đen đủi hẩm hiu kia vậy, còn cái chức vị “tiểu băng lãnh” đó nữa, tôi hận, tôi hận12H tối hôm quaRengggCái tên chết bầm nào gọi cho bà vậy, nửa đêm nửa hôm, còn có chịu cho ai ngủ không hả, tôi bực mình gác máy- Alo- Niên Niên.

Chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Tư đồ, đang yên đang lành, cái tên thần kinh như con tinh tinh này gọi cho tôi làm cái gì thế không biết- Im cho bà đây ngủ- Từ từ, đừng tắt máy, nghe tao nói nè, ngày mai 5h mày đến kí túc xá nam rình ở ngoài đó, chờ thời cơ mà thực hiện kế hoạch- Ừ ừ, tùy mày.


Lúc ấy tôi chợt nhận ra là Vũ Niên Niên tôi đã mắc bẫy con mẹ nó rồi “Đờ mờ, cái tên kia dám gài bẫy mình, từ đầu mình đã biết nó gọi điện vào giờ này đã không có điều tốt đẹp gì rồi mà, ai lại đi gọi vào cái giờ này chứ”- Khoan…Tút tút tút tútKẾT THÚC HỒI TƯỞNGGiờ cũng là cuối tháng 9 rồi, tiết trời đã se lạnh, tôi khoác tạm chiếc áo khoác mỏng rồi uể oải chạy ra ngoài, nghĩ bụng là sẽ mua thứ gì đó lót dạ trước, nhưng mới 5h sáng, căn tin làm gì đã mở chứ, giờ chạy ra ngoài siêu thị mua cũng không tiện, tôi đành nhịn đói thực hiện nhiệm vụ vậy, cơn cồn cào từ bụng cứ ập đến làm tôi chả thể nào tập trung nổi, thường ngày đông đúc tấp nập, giờ thì lại không có một bóng người, khiến cho cơn đói quấn lấy tôi ngày một tăng, ayza, chạy được một lúc thì tôi đã đứng trước cửa kí túc xá nam, thầm cầu nguyện sẽ không bị ai phát hiện, nhưng có lẽ chúa đã không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi rồi, người đâu không gặp, lại gặp chính người mình ghét cay ghét đắng, nghĩ có bực không chứNói sơ qua cho mọi người dáng vẻ của tôi lúc này, quần áo xộc xệch, đầu tóc thì rối mù, trên tay còn cầm nguyên nhánh cây ( áo tàng hình ), đứng ở góc tường gần đó- Cô…sao lại ở đây.

Tôi ngớ người một lúc lâu, thầm nghĩ cuộc đời mình thế là toang, thuật cải trang của mình chẳng lẽ đã suy giảm rồi sao, với lại, ai cho tui hỏi “VÌ SAO, CÁI TÊN TỬ MẠN GIẢ NÀY LẠI Ở ĐÂY”T/g: Hú la, chào mọi người, tuần trước mình bận ôn thi nên không thể ra chương mới, thế nên là í, tuần này mình sẽ cố gắng tận dụng hết thời gian rảnh để viết tiếp nè, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình, nếu có gì sai sót, xin bỏ qua cho mình nhá, love~~~


Bình luận

Truyện đang đọc