CHỈ CẦN ĐƯỢC Ở PHÍA SAU ANH



Từ Anh ra khỏi không gian định đi về nhà thì gặp Thiên Tuấn.
" Chào...!Chào anh.."
" Chúng ta nói chuyện được không..?" Thiên Tuấn
" Được.." Từ Anh
" Đi đến văn phòng của Tôi đi.." Thiên Tuấn
Cậu im lặng đi theo, cậu đã rất nhớ anh, muốn nhìn anh lâu thêm chút nữa......
" Có chuyện gì anh nói đi.." sau khi vào phòng Từ Anh lên tiếng
" Tôi muốn biết dụng ý thật sự.."Thiên Tuấn
" Em có lí do nhưng không có ý đồ gì cả.."Từ Anh lí nhí nói
" Tôi không thể cộng tác với một người mà mình không có lòng tin.." Thiên Tuấn
" Thế làm sao Anh mới tin.."Từ Anh
" Nói thật.." Thiên Tuấn
" Đã nói mà anh có tin đâu.." Từ Anh làu bàu
" Thật sự không có.." Thiên Tuấn thật sự không hiểu nổi.
" Anh không tin em nhưng phải tin Ngài Bạch chứ.." Từ Anh kéo Bạch cha vào.
" Được..

Vậy chúng ta sẽ nói chính sự đi.."
" Nhóm người của Cậu hiện tại có bao nhiêu..?"
" Có thể tin tưởng được mấy phần.."
Thiên Tuấn không tra cứu nữa
" Có bốn người lớn và một bé gái 6 tuổi.

Có việc gì à..?" Từ Anh
Đã quyết định dẫn theo Từ Anh nên Anh cũng nói luôn kế hoạch đã bàn lúc nãy cho cậu nghe.
" Thế nên chúng ta cần có người đến nấu ăn dọn dẹp, Thiên Ân sẽ không thể làm hết mà Tôi thì không muốn có người lạ đến ở cùng.."
" Giờ Cậu có thể về rồi gọi họ sang nhà chính được không..?"
" Ở nhà chỉ có Bình tỷ và Tào Thanh, Quang ca và Kỳ tỷ đang ở chỗ Bạch Phi.." Cậu trả lời
" Vậy cậu về mang người sang đi, Tôi sẽ gọi Bạch Phi mang hai người kia đến.." Thiên Tuấn
" Dạ...Em đi đây...!" Cậu nghe vậy đứng dậy đi ra ngoài
Thiên Tuấn cũng đi tìm Bạch Phi

Nữa giờ sau Cậu mang theo hai mẹ con Ngô Bình đến thì gặp Tào Quang và Kỳ Anh cũng vừa đến.

Bốn người lớn và một đứa trẻ bước vào.
" Cha..

" Thiên Tuấn chào Ông rồi ngồi cạnh Thiên Ân
" Chào Ngài Bạch .." Bốn người lớn
" Chào Ông ạ.." Tào Thanh
" Ngồi đi, chúng ta có vài việc cần thương lượng với các người.." Bạch cha lên tiếng
Cả nhóm ngồi xuống đối diện với Anh, Từ Anh giới thiệu Tào Quang và Ngô Bình.
Sau khi mọi người ngồi xuống Bạch cha uống ngụm trà rồi nói ra thân phận đặc thù của Cậu.

Kỳ Anh giật mình nhìn cậu.
Tào Quang và vợ hết sức kinh ngạc nghĩ mình đạp phải vận gì mà may mắn thế, có thể kết bạn với một người là ân nhân của Bạch Gia Chủ một người là bạn thân của Tam thiếu gia được sủng tận trời kia.

May mắn là họ đã không có ý nghĩ xấu xa gì đối với hai người đó.

Thật là làm người không có ý xấu thì sẽ được trời thương mà.
" Dạ....!Thế Ngài gọi chúng cháu tới là có việc gì..?" Tào Quang cảm khái xong lên tiếng hỏi
" Từ Anh giờ được xem là người Bạch gia, Cậu ấy cũng đã tham gia vào đội ngũ của Bạch gia sau này sẽ ở lại đây.." Bạch cha
" Hiện tại nhà ăn tập thể đã ngừng.."
" Nếu Bình tỷ đây và Kỳ Anh không ngại hai người có thể đến đây làm việc, chúng ta sẽ sống cùng nhau tại đây..

"
" Tôi còn nhiều việc của căn cứ nên không có thời gian ở nhà chăm sóc Cha chúng Tôi.."
Thiên Ân nói yêu cầu của mình
" Bạch Diễn hiện tại là quản gia Nhà này và là người xử lý mọi việc của căn cứ khi Tôi vắng mặt.."
" Tào Quang sẽ đi cùng để phụ cho cậu ấy.."
Thiên Tuấn nói công việc cho Tào Quang
" Tiểu Kỳ em nghĩ sao..?" Tào Quang không thể quyết định thay Kỳ Anh nên hỏi cô
" Tiểu Từ và anh chị đi đâu em theo đó chúng ta là người nhà mà.." Kỳ Anh đáp ứng không do dự

" Nếu được như thế thì tốt quá.

Thật sự cảm ơn Ngài Bạch.." Nghe cô nói Tào Quang mừng rỡ đáp lời Bạch cha
" Còn con nữa.." Chưa nghe được mình phải làm gì nên Tào Thanh nhanh chóng nói
Ha..ha...ha...!Cả nhà ngay cả Thiên Tuấn cũng không khỏi buồn cười
"" Thế con có thể làm được gì..?" Bạch cha cười xong lại hỏi
" Con có thể ăn nè, ngủ nè,xem ti vi nè, quét nhà nè, nhặt rau nè, còn nhiều nữa.." Tào Thanh xòe bàn tay mình ra kể
Ha....ha...ha....!
"Con giỏi quá, thế từ nay con theo Ông làm việc được không..?" Bạch cha
" Dạ được ạ....." Tào Thanh ngoan ngoãn đáp
Ngô Bình đang lo lắng khi đi làm con mình biết gửi ai lại nghe Bạch cha nói thế liền mừng thầm.

" Thế các người về thu thập rồi nhanh chóng chuyển sang đây đi.."
" Từ Anh ở lại chút đi.." Bạch cha
" Em có việc cần làm thì ở lại đi chị về thu dọn cho.." Nghe vậy Kỳ Anh nói.
" Cảm ơn chị.." cậu nói rồi ở lại
" Ngài có việc gì à..?" Từ Anh hỏi Bạch cha
" Họ biết không gian của con không..?" Bạch cha
"Không ạ.." Từ Anh
" Thế thì tốt.." Để tránh có chuyện ngoài ý muốn.
" Đúng rồi giờ đã chuẩn bị kho hàng chưa con phải để vật tư ra ngoài để khi mọi người tập trung lại thì khó mà giải thích.." Cậu nghĩ nghĩ rồi nói
" Chúng ta sẽ để trong kho của nhà chính luôn.." Thiên Tuấn
" Được! Giờ Tôi mang mọi người đi vào, xem nên lấy cái nào ra trước chứ mà mang hết thì không đủ chỗ chứa.." Từ Anh biết diện tích kho nhà mình bao nhiêu nên nói.
" Cậu mang cùng lúc nhiều người có ảnh hưởng đến sức khỏe không..?" Thiên Tuấn mặc dù không có thiện cảm với cậu nhưng cũng không muốn cậu làm việc nguy hiểm
" Không biết nữa em có dám mang ai vào nên đâu biết.." Từ Anh thật thà đáp.
" Con và Thiên Tuấn đi đi, Ta muốn đi nghỉ một lúc.." Bạch cha nhìn thấy con trai nhỏ khi đối diện với ai cũng một vẻ thờ ơ lạnh nhạt còn với con trai lớn mới có sức sống mới có tình cảm làm ông thật đau đầu.
" Em sẽ đi thu dọn một chút đồ trong kho.." Thiên Ân muốn cho hai người họ có chút không gian riêng biết đâu như thế Anh trai sẽ bớt ác cảm với "TỪ ANH"
" Chúng ta lên trên đi lỡ khi ra có người đột nhiên vào thì không tốt.." Thiên Tuấn nghĩ một chút rồi nói
Anh đi trước dẫn cậu một mạch lên phòng mình.


Từ Anh nhìn căn phòng này lại nhớ đến ngày ấy, tâm trạng có chút nặng, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần.

" Chúng ta vào nhé..?" Cậu nói rồi nắm tay Anh.
" Uh.." Thiên Tuấn thấy choáng một cái thì đã xuất hiện trong không gian.
Anh khi xem qua một loạt thì nói.

" Trước lấy một ít vũ khí.

Lương thực thì không cần.."
" Sau thế..?" Từ Anh khó hiểu.

" Bên ngoài còn nhiều thức ăn và vũ khí lắm, khi nào hết đã mang những thứ này ra.."
" Chúng ta nên lấy một ít vũ khí phòng có trường hợp khẩn cấp là được.."
" Để ở đây vẫn an toàn hơn.." Thiên Tuấn giải thích
" À đúng rồi! Những người có dị năng ở đây đã sử dụng thành thạo hết chưa..?" Định đi ra nhưng cậu chợt nhớ đến chuyện dị năng nên hỏi anh
" Một số người đã sử dụng thành thạo còn một số khá là lúng túng.." Thiên Tuấn nghĩ một chút rồi nói
" Thế anh có cảm nhận dị năng của mình khác lúc đầu khôn..?" Từ Anh
" Có..! Cả hai hệ điều mạnh hơn, có lẽ như cậu nói có thể gần lên cấp.." Anh cảm nhận một lúc rồi trả lời.

" Uh....Sử dụng dị năng thành thạo thì mới dùng tinh thạch để lên cấp, nhưng cũng không thể phụ tất cả vào tinh thạch được..." Từ Anh giải thích cho Anh
" Mặc dù Tôi khá tò mò tại sao cậu lại biết nhiều như thế, nhưng Cha Tôi đã tin tưởng cậu vậy mong là cậu không phụ lại niềm tin của Ngài.." Thiên Tuấn khá bất ngờ với hiểu biết của cậu về tang thi và dị năng nên lạnh nhạt nói.
" Đây là Tẩy tủy đan.."
" Công dụng như anh đang nghĩ trong đến.."
" Sau khi ra ngoài nếu tin tưởng anh có thể dùng.."
" Hôm nay Tôi hướng dẫn chị Thiên Ân sử dụng tinh thần lực, cũng sẽ gác cho anh một thể.."
" Quá trình thanh lọc cơ thể đau đớn không bình thường nên Ngài Bạch và chị ấy Tôi e là không chịu đựng được nên....."
Đưa cho anh một viên đan rồi nói
" Uh...!chúng ta ra ngoài đi.

Hai người họ không cần dùng đâu...!" Thiên Tuấn nhận rồi nói.

Anh không hiểu sao lý trí thì bảo không nhưng tình cảm lại tin tưởng cậu trai nhỏ này.
Ra ngoài, Từ Anh suy nghĩ một chút rồi nói.
" Chúng ta gọi chị ấy đến đây đi, Tôi sang phòng chị ấy sẽ không ổn lắm.."
" Em sang phòng anh đi Từ Anh sang đó không tiện.." Thiên Tuấn dùng bộ đàm gọi Em gái

Hai người im lặng không ai mở lời cả...
Cốc...!cốc..
" Em vào nhé.." Chừng năm phút sau Thiên Ân đến
" Quá trình rất thống khổ, cũng .....!Cũng có chút khó nhìn....!Anh có thể vào nhà tắm....!Cậu định để anh ở ngoài nhưng nhớ đến anh trai rất sĩ diện, sau khi thanh lọc một thân hôi tanh như thế chắc chắn sẽ không muốn để ai nhìn đâu.." Nên nói nhỏ với Anh.
Tự dưng Từ Anh bước đến gần nói nhỏ anh hơi khó chịu nhưng không bài xích như những người khác.

Anh nhìn cậu lâu một chút rồi mới uống sau đó bước vào nhà tắm.
" Anh ấy làm sao thế..?" Thiên Ân nhìn cậu
" Em cho anh uống Tẩy Tủy Đan.

Sau khi tẩy kinh phạt tủy thanh lọc cơ thể khả năng cao là cả người sẽ không được sạch sẽ và không dễ ngửi cho lắm.

Nên Em nói Anh vào đấy mà chờ.."
Hắc....!hắc....!Cậu cười lưu manh
Thiên Ân tưởng tượng Anh trai mình mà xuất hiện trước mặt "TỪ ANH" một thân khó coi như thế, Anh ấy thẹn quá có khi đánh chết "TỪ ANH" không chừng.

Hắc...!hắc...." Có thể xem thì thích lắm ấy.." Thiên Ân cười càng lưu manh hơn nữa
Hắc...!hắc...!Cả hai lại cười.

Một lúc sau cậu kêu chị mình ngồi xuống thảm dưới sàn nhà rồi từ từ nói
" Chị trước thả lỏng toàn thân lẫn tinh thần, tập trung tinh thần vào một mục tiêu nào đó từ gần rồi bắt đầu lan rộng ra đến khi không cảm nhận được thì ngừng lại.

Sau đó cảm nhận xem trong phạm vi cho phép có nhận ra hay nghe được gì không.."
Cậu ngồi xuống ghế mắt nhìn vào cửa nhà tắm chờ động tĩnh.
Khi Thiên Ân mở mắt ra thấy em trai vẫn cùng một tư thế, đang chăm chú nhìn vào cửa nhà tắm mà cô không khỏi đau lòng.

Giờ đã sáng em trai đã ngồi như thế cả một đêm....
" Chị thấy sao? Có khó chịu không? Uống cái này đi.." Từ Anh biết chị tỉnh nên dùng tinh thần lấy ra một ly nước của không gian để chị mình uống.

" Cảm nhận được chừng một phần ba căn cứ, nghe được âm thanh rất loạn không rõ ràng.." Cô uống ngụm nước rồi mới từ từ nói ra cảm nhận của mình
" Chị cứ cố gắng luyện hằng ngày, cũng phải cẩn thận tuy là hiếm gặp nhưng cũng không phải là không có.

Nếu đối phương cấp bậc cao hơn sẽ dùng tinh thần đánh ngược lại chị đấy.."
" Chị đi nấu bữa sáng, lát nữa sẽ mang đến cho hai người.." Thiên Ân rời đi
Từ Anh ngồi lại ghế chờ.....


Bình luận

Truyện đang đọc