CHỈ LÀ... TÔI YÊU EM!

Kít!!!!

Một dòng máu loang ra đường. Anh ngã xuống.

Lâm ngồi trong xe bàng hoàng nhìn Khải Phong đang nằm dài trên đường. Không thể tin được bản thân đã làm việc sai trái. Bác sĩ Lâm luống cuống lái xe chạy vội về nhà.

Mọi người xung quanh vây quanh Phong. Anh cố nhướng mày lên, tay chống xuống đất cố ngồi dậy nhưng... không còn sức. Đôi mắt đen tuyền sắc lạnh dần nhắm lại.

- - - -

5 giờ đồng hồ sau...

Trong bệnh viện...

"Chết tiệt!! Con nhỏ Mi đó!"

Bảo Anh hối hả đi đến phòng bệng của Hàn Mi trong bộ dạng một y tá. Cô cầm trên tay một chiếc túi sách nhỏ. Không ai biết trong đó là gì đâu nhỉ! Một con dao! Là một con dao!

"Cạch!"

- - - -

Cánh cửa phòng bệnh của Hàn Mi mở ra.

"Cộp, cộp, cộp"

Tiếng bước chân dần to hơn. Dáng người ấy đã đổ lên cơ thể bé nhỏ Hàn Mi một cái bóng đen đáng sợ.

- Anh kia!

Bảo Anh bất ngờ trước người đàn ông bên giường Hàn Mi.

Cô tái mặt, khẽ bước đến, tò mò ngả đầu sang một bên để nhìn rõ nam nhân ấy.

- Anh là ai?

- Ha ha! Là tôi! Tôi là trợ lý của Khải Phong đây mà!

Bảo Anh trợn tròn mắt. Cô đến trễ một bước rồi!

- Anh làm gì ở đây?

- Giám đốc bảo tôi đem máu qua đây mà!

Cô nuốt nước bọt rồi nói:

- Máu á?

- Phải! Cô gái này gặp tai nạn và cần truyền máu!

Hết câu, trợ lý của Phong xoay người. Anh cũng bất ngờ khi thấy cô y tá này:

- Ô! Cô Bảo Anh! Cô làm gì ở đây?

- Ah~ Tôi...

Không biết nói gì cả, Bảo Anh quay gót bỏ chạy ra khỏi phòng.

Đến hành lang, cô dừng lại, đưa mắt tứ hướng rồi lấy điện thoại ra.

"Đáng ghét! Chậm chân rồi!"

- Alo...

- Anh Lâm! Em không thủ tiêu được con My rồi! Trợ lý Khải Phong đang ở đây! Anh đến bệnh viện hỗ trợ em đi!

- Anh... anh... đang mệt!

- Haiz... mệt gì chứ!

-...  Để hôm sau... cũng được mà em...

Bảo Anh nheo mày:

- Cũng được!

- Ừ... ừ...

- Sao giọng anh run dữ vậy?

- Anh... không... có gì!

- À... Khải Phong sao rồi? Anh ta chết chưa đấy?

Nghe câu hỏi đáng sợ đó, Lâm tái mặt, ngập ngừng:

- Anh không biết! Nhưng... anh đâm xe vào nó rồi... máu chảy hơi nhiều em à!

- Ồ... anh yêu làm tốt quá nha! Moa~

- Anh sợ quá! Khu vực đó.... có camera không vậy em?

- Ở đâu?

- Bưu điện!

- Em nghĩ là có! Nhưng không sao đâu! Anh an toàn mà!

- Ừ!

- Thôi bye anh yêu!

Tắt máy. Bảo Anh nhếch miệng cười thích thú.

- - - -

Về Khải Phong, anh được đưa vào cùng bệnh viên với Hàn Mi bởi.... trợ lý của mình.

- - - -

5 giờ trước...

- Gọi cấp cứu mau!

- Anh ta có sao không thế?

- Kinh quá!

Người dân xung quanh xầm xì về anh.

Cùng lúc đó, trợ lý của Khải Phong - trợ lý Thiên vừa đến Paris và đang trên đường đến bệnh viện thì bắt gặp nhiều người tụ tập, ngay lập tức xuống xe.

- Dang ra dang ra!!

Trợ lý Thiên hoảng hốt lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

- - - -

3 giờ trước...

Sau khi được bệnh viện cấp cứu, Khải Phong được chuyển vào phòng bệnh.

Bác sĩ gặp riêng trợ lý Thiên:

- Người thân của anh đã qua cơn nguy kịch! Vết thương không nặng lắm, tôi không biết lí do! Nếu cố gắng chắc chắn có thể tỉnh dậy sau vài phút thôi! Nhưng nếu không thì... tôi không chắc!

- Cảm ơn bác sĩ!

Bên cạnh giường Phong? trợ lý Thiên với khuôn mặt lo sợ, ráo hoảnh:

- Giám đốc à... Anh... giám đốc ơi!

- Gì...

Một giọng nói khẽ, ấm áp luồn qua tai Thiên. Anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn Khải Phong vui mừng:

- Giám đốc! What?? Giám đốc! Anh tỉnh sớm thế?!

- Máu đâu?

- Dạ... trong xe!

- Đưa bệnh viện truyền máu cho Hàn Mi đi!

- Nhưng giám đốc ổn chứ ạ?

Khải Phong gật đầu một cách khó khăn:

- Tôi ổn nhưng...

Rồi anh vẫy tay ra hiệu Thiên lại gần. Song nói nhỏ gì đó vào tai anh.

Bình luận

Truyện đang đọc