CHỈ LÀ... TÔI YÊU EM!

Một buổi sáng trong lành véo von những tiếng chim hót vang phá tan cả bầu không khí yên tĩnh.

Cô chợt tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Khó chịu vùi đầu vào gối, cô vớ lấy chiếc điện thoại rồi đập mạnh xuống giường khiến nó im re.

Mặc dù mệt mỏi là vậy, Mi vẫn phải luồm cuồm bò dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

Cô sang phòng Khải Phong gõ cửa:

- Phong! Phong! Mở cửa!

Từ trong phòng, một nam nhân với mái tóc rối xù cùng quần áo xộc xệch trông chẳng giống một đại giám đốc tẹn nào. Anh gãi nhẹ đầu rồi lèm bèm:

- Gì thế? Tối qua khuya lắm tôi mới ngủ đấy ~ Cô làm gì mà ăn mặc xinh thế?

Mi xệ mặt xuống như đang uất ức chuyện gì nhưng vẫn cố cất giọng vui vẻ:

- Hôm nay tôi có buổi học ở trường...

- Thế nói tôi làm giề?

- Ừm... tôi đi chiều mới về luôn í ~ Đồ ăn sáng của anh tôi để trên bàn... bữa trưa anh tự lo được không?

- Được!

Khải Phong nói rồi há miệng ngáp thật to, song đóng sầm cửa quay vào trong.

Anh thực sự không hiểu cô rồi ~ Cô thay đồ rồi gọi anh dậy chỉ vì muốn đi công viên nước như anh đã hứa hôm qua. Nhưng khi thấy sự lạnh nhạt kia, cô lập tức đổi chủ đề. Bây giờ biết đi đâu cơ chứ? Chuyện đi học chỉ là giả, trường không mở cửa thì đi đâu giờ?

" Hay là ở nhà nhỉ?" - Cô ngẫm nghĩ một lát rồi lén lút chạy vào phòng không cho Khải Phong biết.

Tầm gần trưa...

Đang yên vị trên giường ôm điện thoại, Hàn Mi chợt nghe có tiếng mở cửa nhà. Nghĩ là trộm nên cô mở cửa hé mắt ra nhìn nhưng đành đột ngột đóng cửa lại khi thấy con người ở bên ngoài.

Là Bảo Anh!

Mi chỉ dám ngồi phịch xuống sàn rồi lắng nghe những gì xảy ra bên ngoài.

" Anh Phong!"

" Em làm gì ở đây thế?"

" Ưm~ em nhớ anh chết được!"

Sự tò mò chiếm hết cơ thể cô, Mi khẽ mở hé cánh cửa gỗ nâu ra.

Thật ngứa mắt làm sao! Bên ngoài, Bảo Anh đang ôm chầm lấy Khải Phong, cô ta đặt chiếc đùi trắng nõn của mình quấn ngang lưng anh, miệng liên tục nói ra những lời chẳng vừa tai.

" Anh à ~ Cô ta ra ngoài rồi.. hay là chúng ta... "

Bảo Anh đưa đôi mắt sắc tình nhìn anh, hơn thế cô còn đưa đôi môi đỏ chót đến gần miệng anh. Khải Phong đẩy cô ra:

" Em thôi đi! Tốt nhất là về đi cho anh nhờ ~ Đêm qua phải soạn tài liệu nên anh hơi mệt!"

" Anh sao vậy chứ? Em yêu anh chết được! Con nhỏ đó ra ngoài rồi, ít nhất chúng ta còn ở bên nhau được đến chiều"

" Anh nghĩ chúng ta nên chia tay đi là vừa! Hôm qua mẹ anh mới la anh khi thấy anh đi với em!"

" Gì chứ?! Vì mẹ anh hay con nhỏ đó?"

" Cả hai!"

Bảo Anh buông anh ra, trợn mắt nhìn:

" Do nó chứ gì? Con chó chết đó... chỉ 1 tháng nữa là chia tay rồi còn gì?! Anh đã hứa gì với em, anh không nhớ à?"

" Đơn giản anh không muốn có quan hệ gì với em nữa!"

" Anh chán em rồi??"

" Có lẽ thế!"

Bảo Anh với đôi mắt hoe đỏ tức giận vung tay tát Khải Phong. Có vẻ tát rất mạnh, cả Hàn Mi ngồi trong phòng mà vẫn cảm nhận được âm thanh chói tai đó.

Song, Bảo Anh hậm hức bỏ đi. Khải Phong đưa mắt liếc sơ qua cánh của phòng Hàn Mi.

- Cô ra đây! Trốn trong đó làm gì?

Mi giật mình, cô bèn mở cửa rồi ra ngoài.

- Cô nghe được gì rồi?

Hàn Mi giả vờ ngốc nghếch trả lời:

- À... từ chỗ " Anh ngán em rồi à?" thôi!

Khải Phong lao đến ép sát cô vào tường. Bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay bé nhỏ kia.

- Đừng nói dối tôi chứ!

- Ah~ anh làm gì vậy! Buông tôi ra đi... tôi không quen như vầy~

- Sao cô bảo cô phải đi học?

- À... tôi về sớm!

- Nói dối!

Giọng anh càng gắt hơn khiến cô sợ hãi mà nói ra sự thật:

- Thôi mà... Tôi chỉ là muốn đi công viên nước nên gọi anh dậy thôi, ai bảo anh lạnh lùng quá làm gì? Nên tôi mới...

- Ha~ Có lẽ không dạy dỗ cô nên đâm ra hư rồi à? Phải dại dỗ cô mới được!

Anh xốc cô lên ẵm vào phòng rồi thả cô lên giường một cách mạnh bạo. Đóng sầm cửa rồi.......

Bình luận

Truyện đang đọc