CHỈ VÌ MÌNH EM

Vương Sở Hàn nắm lấy tay hai người họ, thang máy cũng bắt đấy rung.

“ Nhanh lên.” Vương Sở Minh với Nhiếp Hân Như ở trên không ngừng dùng sức kéo anh lên.

Vương Sở Hàn thành công được kéo lên cũng là lúc thang máy rơi xuống.

“ Sở Hàn, anh không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không? Có chỗ nào đau không?” Hân Như khuôn mặt lo lắng, cô xoay người anh vài vòng để kiểm tra. Vương Sở Hàn vô cùng bất ngờ trước hành động của cô, anh giữ cô lại.

“ Tôi không sao. Yên tâm.”

“ Không tin. Em đưa anh đi viện.” Hân Như không tin, cô quay sang nói với Tần Minh Nguyệt.

“ Hôm nay không đi ăn được cùng hai người rồi, hẹn hai người hôn khác nhé.”

“ Không sao, cô đưa anh ấy đi kiểm tra trước đi. Còn tôi sẽ dắt con bé đi ăn.” Tần Minh Nguyệt an ủi.

“ Đi với em.” Nói xong, Hân Như quay sang gượng ép kéo Vương Sở Hàn đi.

Nhìn bóng hai người kia dần khuất, Vương Sở Minh quay sang.

“ Tôi đưa hai người đi ăn.”

“ Không cần.” Tần Minh Nguyệt cự tuyệt quay đi sau đó dẫn Lục Vân An đi thang cuốn lên trên.



“ Lục Vân An, con có muốn bác hai đi với con không?”

“ Mẹ nuôi, chúng ta cho bác hai đi cùng được không?”

Tần Minh Nguyệt ánh mắt ghét bỏ nhìn sang Vương Sở Minh, anh nở nụ cười đầy gian tà với cô.

“ Được thôi.” Cô gật đầu khi thấy ánh mắt cầu khẩn của Lục Vân An.

……..

“ An An, con mau ăn đi.” Tần Nguyệt đặt gà rán đến trước mặt Lục Vân An.

Tần Minh Nguyệt nhign cô bé vui vẻ ăn gà rán mà bất giác mỉm cười, nụ cười của cô lại vô tình lọt vào mắt Vương Sở Minh. Anh không rời mắt khỏi cô.

“ Trên mặt tôi có gì sao?” Tần Minh Nguyệt bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm vào mình.

Vương Sở Hàn không trả lời cô mà quay sang nhìn cháu gái mình.

“ Cô mau nhìn người đàn ông ngồi đó xem, anh ấy đẹp trai quá.”

“ Đẹp trai quá đi mất, nhìn anh ấy mà tôi nghĩ ra tên con tôi luôn rồi.”



“ Tém tém lại.”

Hai cô gái ngồi ở bàn đối diện với bàn của Vương Sở Minh không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp trai của anh. Những lời của bọn họ đều đã lọt vào tai của ba người Vương Sở Minh. Tần Minh Nguyệt đương nhiên cũng đã nghe thấy, cô chau mày nhìn hai người kia.

“ Ê mà hình như anh ấy có vợ rồi thì phải, có cả con luôn rồi kìa.” Một cô gái thấy hai người Tần Minh Nguyệt và Lục Vân An ngồi cùng bàn liền đưa ánh mắt hiếu kì nhìn.

“ Thật đáng tiếc, quả nhiên trai đẹp đều không đến lượt ta.” Cũng là cô gái đó than thở.

“ Không phải, tôi thấy hai người họ không đeo nhẫn.” Cô gái cùng bàn kia lên tiếng.

Tần Minh Nguyệt bất giác nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn sang tay anh. Lục Vân An cũng không phải không nghe thấy, cô bé như nghĩ ra cái gì đó.

“ Daddy, mami, con ăn no rồi, chúng ta đi chơi ha.”

Hai cô gái kia và Tần Minh Nguyệt đều sốc nặng khi nghe Lục Vân An nói như thế. Vương Sở Minh ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rất anh đã nắm lấy tay cô bé, ánh mắt mang ý cười.

“ Được, chúng ta đi chơi.”

Vậy là hình ảnh một nhà ba người nắm tay nhau rời khỏi quán ăn khiến mọi người không khỏi trầm trồ cảm thán. Tần Minh Nguyệt chưa hết ngạc nhiên thì đã bị Lục Vân An lôi đi.

“ Bác hai, có phải bác hai thích mẹ nuôi của con không?” Lục Vân An tay trái nắm lấy tay Vương Sở Minh, tay phải nắm tay Tần Minh Nguyệt vui vẻ dạo bước trong trung tâm thương mại.

“ Ừm.” Vương Sở Minh không ngần ngại mà trả lời.

Bình luận

Truyện đang đọc