CHỜ ĐẾN KHI EM YÊU ANH


"Mẹ à."
Hàm Nghi hờ hững buông ra từng chữ rời rạc, dường như chỉ đủ để bản thân mình nghe thấy, đôi mắt đờ đẫn còn chưa thể thích ứng được với khung cảnh trước mặt, cả thân người bỗng chốc cứng đờ như bị ai rút lấy linh hồn, cơn nhói đau trở thành liều thuốc độc lan khắp cơ thể, đến cuối cùng chỉ đọng lại nơi trái tim một thứ gọi là bi kịch.
Nền nhà xi măng hoang tàn được đặt lên một chiếc ghế gỗ thô sơ đã mục nát, trên ghế là thi thể một phụ nữ đang ngồi bất động, cả người chi chít vết đánh đập hành hạ đến đau thương, khuôn mặt phúc hậu hiền lành giờ đây đã nhuốm màu máu đỏ chảy dọc từ thái dương...
Một cái chết chẳng còn gì đau đớn hơn khi bị đạn bắn xuyên qua trán, đôi mắt kiều diễm từng làm biết bao nhiêu người ao ước giờ đây lại chẳng thể yên lòng ra đi, căm phẫn mở to cùng biết bao giọt lệ uất ức hoà vào dòng máu đỏ tươi...
Hình ảnh trước mặt làm đại não Hàm Nghi chưa thể nào kịp chấp nhận được, mẹ cô...
Đã mất rồi sao ?
Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống vội vàng được lau đi, Hàm Nghi đảo mắt xung quanh tìm kiếm ba mình, ít nhất thì cô phải cứu được ba.
Dừng lại trước một đôi giày da sáng trọng bị lớp đất phủ bám bụi, Hàm Nghi dần nhìn lên theo hướng đôi chân.
Một thân người mặc vest nằm thoi thóp dưới nền nhà, hơi thở yếu ớt đến khó khăn, đôi mắt tràn ngập yêu thương hiện hữu trên một con người nghiêm khắc nhìn về đứa con gái thân yêu của mình.
Hàm Nghi vội vàng đỡ thân người Lộ Hùng, đặt ông nằm trên cánh tay mình.
Bây giờ mới phát hiện phía sau lưng Lộ Hùng là nhiều vết đạn chi chít, vết máu nhỏ giọt thấm ướt một mảng nền đỏ thẫm.
"Hàm Nghi con..." Người đàn ông khẽ gọi, lúc này chỉ muốn gọi tên con một cách rõ ràng nhất, trọn vẹn nhất nhưng thật khó...
"Con đây ba.


Ba...ba chờ chút, con gọi xe cứu thương cho ba.

Ba phải cố chịu." Đôi mắt cô gái nhỏ đẫm lệ, nước mắt thi nhau rơi lã chã, cả người run lên bần bật lục lọi điện thoại trong túi áo lấy ra.
Nhất định ba cô phải sống !
Dùng tất cả sức lực của mình, Lộ Hùng đưa bàn tay chai rạn đã thoáng nhăn nheo cầm tay Hàm Nghi ngăn lại.
"Ba...!không còn cứu được nữa đâu."
Lời nói nhẹ nhàng tựa mây khói nhưng thực chất bây giờ chính là những mũi tên đâm thẳng vào trái tim của Hàm Nghi, thật đau nhói, thật xót xa...
"Có phải ba đã biết trước tất cả không ? Có phải ba mơ thấy trước tương lai đúng không ? Dù...!dù là vậy nhưng ba vẫn chấp nhận, là ba...ba cố tình muốn làm tan nát trái tim con.

Thật tàn nhẫn mà, vì sao hai người có thể làm vậy ?" Lời chất vấn của cô gái nhỏ như đang tự trách mắng chính bản thân mình ngu ngốc, như muốn chất vấn thượng đế cớ vì sao lại tàn nhẫn...
Tàn nhẫn cho Lộ Hùng biết trước tương lai, để đổi lại được gì chứ ? Có lẽ không biết sẽ tốt hơn, lúc đó cô sẽ được đi cùng với ba mẹ, và họ có thể đoàn tụ, mãi mãi bên nhau...
Đối diện với thái độ ấy, Lộ Hùng chỉ khẽ gật đầu khẳng định, thật nhẹ nhàng làm sao, giống như rằng con đường hôm nay là do mình lựa chọn, là do ông nguyện ý chấp nhận.
"Con gái à, chuyện này đã định sẵn là phải xảy ra như vậy, ta và bà ấy đã sớm chấp nhận từ lâu...chỉ là, không an tâm về con.

Nhưng so với việc con đau lòng vì ta và mẹ, thì mạng sống của con quan trọng hơn."
Lộ Hùng cười hiền dịu, ánh mắt bao dung nhìn lấy gương mặt xinh đẹp, khắc sâu vào trong tâm trí hình ảnh của người thân yêu lần cuối cùng, ông nắm chặt lấy tay Hàm Nghi hơn, dặn dò : "Con phải nhớ, nhớ thật kĩ chiếc chìa khóa, nhất định phải tìm được nó.

Còn nữa, hãy nhớ thật kỹ cái tên GR, đó là tổ chức đã gi3t chết cha mẹ."
"Không ! Con không nhớ, không nhớ gì hết, ba phải ở bên cạnh để nhắc con ! Mẹ...mẹ đi rồi, ba cũng đi, ai sẽ chăm sóc con ?" Hàm Nghi cắt ngang lời nói của ông, đôi tay vuốt v e mái tóc đã điểm bạc, nở nụ cười chua chát.
Đặt bàn tay lên đôi má trắng ngần, Lộ Hùng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Hàm Nghi, vẫn nụ cười ấy, vẫn một giọng nói trầm ấm dịu dàng : "Ba tin người đàn ông đó sẽ chăm sóc tốt cho con.

Ba..."
Hơi thở càng một yếu hơn, cố gắng phát ra từng chữ thật rõ ràng : "Ba yêu con...nhiều lắm !"

Kết thúc câu nói cũng là lúc bàn tay ấm áp buông thõng xuống, đôi mắt như đã an yên nhắm lại, chấm dứt cuộc sống nơi trần gian,...!
"Baaaa à !"
Từng cơn gió chiều lành lạnh thổi qua, tạt qua hai thi thể cùng một trái tim đang đập đã nguội lạnh tự bao giờ...
Trời bắt đầu nhỏ từng cơn mưa nặng hạt, không khí u ám bao trùm lấy cảnh vật,...
Phải rồi, mẹ cô từng rất thích mưa...
Vì mẹ từng nói, bà ấy đã gặp ba cô lần đầu tiên dưới trời mưa...
Cơn mưa chính là mầm sống cho một mối nhân duyên sinh sôi nảy nở, nhưng cũng đặt lại nơi tình yêu đó một dấu chấm, dấu chấm mang tên số phận.
Đôi trai gái yêu nhau năm nào cuối cùng cũng đã có thể mãi mãi được ở cạnh nhau, không bao giờ lìa xa...
Ngày hôm ấy, có một tiếng gọi xé tan màn mưa u tối, như muốn xuyên thấu tận trời cao, như một tiếng khóc than ai oán, khóc than cho số phận nghiệt ngã,...
[...]
Vài hôm sau đó, một lễ tang kín đáo được tổ chức tại nhà riêng của Lộ gia, căn nhà từng rực rỡ bởi những màu sắc tươi sáng giờ đây chỉ còn lại màu đen mịt mờ, không khí đau thương ngự trị bao phủ lấy khắp nơi,...
Chỉ có người thân được mời đến tham dự lễ an táng, ngoại trừ Đàm gia là chỗ thân thiết, buổi lễ được tổ chức cách bí mật, tránh không để lộ thông tin ra bên ngoài...
Cả những người anh em, họ hàng cũng chỉ được báo tin đôi vợ chồng vì gặp tai nạn xe mà qua đời, nhưng nào có ai biết nguyên nhân phía sau,...
Hàm Nghi từ hôm ấy đến nay cũng chỉ luôn lặng thinh không nói một lời, mọi chuyện cũng nhờ có Đàm Thư Di và Diệp Trúc giúp đỡ một tay.
Cả hai người họ cũng không hỏi quá nhiều, vì hơn ai khác họ rất hiểu tính cách Hàm Nghi, tuy bên ngoài luôn tỏ ra lạc quan và thân thiện, cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc vui tươi, thực chất lại là một người có nội tâm kín kẽ khó đoán, luôn giấu đi vẻ suy tư, muộn phiền trước mặt người khác.
Hàm Nghi thẫn thờ từ đại sảnh bước ra, lướt qua những người tham dự đang vào trong kính viếng...
Chợt lại thấy từ phía xa thấp thoáng một bóng người kỳ lạ.


Từ phía sau chỉ có thể thấy người đó mặc áo khoác đen trùm kín đầu.
Mặc dù không còn tâm trạng để ý đến mọi người tham dự hôm nay nhưng dường như trong gia phả Lộ gia chưa thấy người này xuất hiện bao giờ, với cả vừa nãy cô không gặp ai ăn mặc như thế cả.
Theo bản năng, Hàm Nghi chậm rãi từng bước theo sau người bí ẩn kia, dần dẫn lối cô vào khu vườn phía bên hông nhà.

Chỉ khi vừa đặt chân lên lối đi nhỏ, đã không thấy người đâu nữa.
Hàm Nghi tự nhủ không biết đó có phải là ảo giác không nữa.
Cô gái đang mải chìm vào suy nghĩ mà không biết rằng phía sau mình đã có một dáng người xuất hiện tự bao giờ.
"Á."
Hàm Nghi do bị lực va đập của cây gậy vào đầu làm cho bất tỉnh, cả cơ thể theo quán tính ngã lăn ra đất.
"Báo cáo.

Đã hoàn thành nhiệm vụ."


Bình luận

Truyện đang đọc