CHỜ ĐẾN KHI EM YÊU ANH


Trong một căn phòng sang trọng và xa hoa với đủ ánh đèn trắng vàng toả ra khắp nơi!
Người đàn ông thong thả ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu lắc lư chờ đợi.

Hắn mặc một bộ com lê đen được may tỉ mỉ với thiết kế thời thượng, chân khoác giày da cá sấu sang trọng, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên nét lãng tử, phong lưu của một thương nhân đ ĩnh đạc, nhưng cái anh tuấn ấy chỉ là vỏ bọc để che giấu đi bản tính xảo quyệt vốn có.

Trong không gian tĩnh lặng như hiện giờ, thậm chí là có thể nghe thấy tiếng kim giây nhịp theo từng hồi, yên ắng đến đáng sợ.

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức tâm trí đang trầm mặc của người đàn ông.

Hắn mở đôi mắt đang nhắm nghiền, chất giọng u ám như muốn thổi bay lấy hết thảy những thứ làm mình cảm thấy phiền phức : "Vào đi.

"
Hiện ra sau cánh cửa là thân hình lực lưỡng ăn mặc chỉnh tề, trên vai còn đang vác lấy một người phụ nữ.

Như được căn dặn từ trước, người kia đặt cơ thể cô gái xuống giường, sau đó liền ra ngoài đóng cửa lại.


Người đàn ông chậm rãi tiến về phía chiếc giường lớn cách cái ghế mình đang ngồi cách đó không xa.

Hắn đưa mắt nhìn thân thể đang say giấc nồng!
Gương mặt hoàn mỹ không thể tìm ra được điểm nào khiến người khác phải soi xét, thân hình mỹ miều như ngọc, vốn đã trắng muốt nay trong chiếc đầm ôm cơ thể ngắn cũn cỡn lại càng thêm vạn phần xinh đẹp.

Dừng lại nơi bị o ép sau chiếc váy xẻ ngực sâu kia, bản năng d*c vọng trỗi dậy khiến người đàn ông như mất hết lý trí.

Hắn lập tức lao đến nằm đè lên trên thân thể non mềm, đưa tay chạm vào hõm cổ nuột nà.

Mà cô gái lúc này dưới tác động của hắn cũng thoát khỏi tác dụng của thuốc mê, từ từ lấy lại ý thức.

Khung cảnh trước mắt hoàn toàn làm cô sững sờ.

Nhớ lại khi ấy, hình như bọn chúng bước vào, rồi sau đó!
Phải rồi, chính là từ lúc ấy, Hàm Nghi bỗng mê man không còn biết được gì nữa, bây giờ tỉnh dậy liền thấy một người đàn ông đang cuồng bạo trên người mình.

Theo như những gì bọn bắt cóc nói hình như đây chính là Kiều Thế Phan - người đã bỏ ra một số tiền lớn để có thể mua được Hàm Nghi, không từ bất kể một thủ đoạn nào.

Cô cố gắng vùng vẫy khỏi cánh tay to lớn kia nhưng lại không thể.

Thấy cô đã tỉnh, động tác có phần ngưng trệ, hắn ngước mặt lên nhìn, hồi lâu sau lại câu lên nụ cười gian tà.

"Tỉnh rồi sao ? Vậy thì cùng vui đùa nào.

"

Hắn không hề tỏ thái độ hay bất cứ điều gì với sự vùng vẫy của Hàm Nghi, mặc dù có đôi lần bị đánh vào lồ ng ngực, hoặc bị đẩy ra.

Trong người Hàm Nghi dâng lên một nỗi bất an tột độ, cùng với đó là một thứ cảm giác khác lạ xâm chiếm lấy.

Tại sao lại nóng thế này ?
Cô tự hỏi, trong lòng rối như tơ vò.

Loại cảm giác này chỉ có thể là do thứ đó gây ra, nhưng nhất thời bản thân lại không thể chấp nhận được.

Nếu vậy, lần này cô xong thật rồi !
"Tên khốn, mau thả ra.

"
"Đừng có phũ phàng quá sớm.

Không chừng lát nữa em lại phải cầu xin tôi đấy"
Kiều Thế Phan nói khẽ, bàn tay lần ra phía sau lưng kéo bung khoá váy.

Bầu ng ực lấp ló trước lớp váy lỏng lẻo lại càng làm cho nơi nào đó của hắn sắp không cầm cự được.


Hàm Nghi lúc này đã gục ngã hoàn toàn, cả người nóng đến bứt rứt, tâm trí ghê tởm hoàn toàn trái ngược với thân thể đang không ngừng uốn éo trước tiếng cười khinh bỉ của hắn.

Không được ! Nếu cứ thế này, cuộc đời cô sẽ thật sự tiêu tan mất.

Gương mặt cô gái đỏ bừng vì sắc dục, mặc cho hai hàng lệ đã ngấn bên khoé mắt ra sức biểu tình.

Nhưng làm sao cô có thể khống chế cái cảm giác đó được chứ, không thể.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này đây, Hàm Nghi chỉ nghĩ đến một cái tên duy nhất, dẫu cho biết rằng xác suất người ấy đến đây chỉ là con số không tròn trĩnh.

Cô vùng vẫy khỏi cơn mê tình, cố hét lên thật to, một tiếng hét như muốn xé tan lấy những nỗi u ám đang bao trùm lấy màn đêm tĩnh mịch.

"Ngôn Bách Nhiên !"


Bình luận

Truyện đang đọc