CHUÔNG REO TRONG NẮNG


Sau khi kiểm tra giữa kì qua đi học sinh lập tức thở phào như qua một kiếp nạn, hôm nay trời khá đẹp mặt trời đã ngả xuống đến chân núi.
Linh cùng mẹ ngồi trong phòng hội đồng, không khí trong phòng khác hẳn bầu trời sáng trong bên ngoài.
Sau khi giáo viên biết Linh làm bài tập để kiếm tiền, giáo viên rất thất vọng, hiệu trưởng lập tức lệnh cho giáo viên chủ nhiệm để lập hình thức kỷ luật.
Linh không có gì sợ lắm, cô gần như đã chuẩn bị tinh thần rất lâu, lần đầu tiên bước vào căn phòng này với hình phạt của nhà trường, Linh chỉ hơi căng thẳng, giáo viên đã cho cô thời gian để làm tốt bài kiểm tra giữa kỳ, nhưng cô lại lo lắng mẹ sẽ thất vọng về mình, lo mẹ sẽ xấu hổ vì đứa con gái này.
Người phụ nữ ngồi trên ghế sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc cũng đã thêm bạc, bà có bệnh trong người, nhìn bà Dung ngồi yên tĩnh vậy thôi nhưng Linh biết mẹ mệt, có thất vọng, có xấu hổ, bà Dung chưa từng nhìn cô lấy một lần từ lúc vừa bước vào căn phòng hội đồng này.
Ngồi cách một ghế bên cạnh bà Dung là bố của Phương, người đàn ông ăn mặc thẳng thớm, dáng người vẻ mặt đều là nghiêm khắc.

Phương lại như không có việc gì, cô chỉ ung dung đứng đấy.
Giáo viên bắt đầu nói về tội của Linh.
- Linh là một học sinh ngoan ngoãn học giỏi của nhà trường, chúng tôi rất kỳ vọng vào em, nhưng em lại khiến chúng tôi thất vọng, em làm bài giúp bạn như vậy chính là hại bạn, là vi phạm nội quy trường.

Giáo viên thở dài nhìn hai vị phụ huynh rồi nhìn Linh, Phương vốn đứng im lặng, bây giờ cô đột nhiên bật cười điềm nhiên nhìn hiệu trưởng rồi nói.
- Chính em là người bắt ép Linh làm vậy.
Linh và toàn bộ giám hiệu và hai giáo viên chủ nhiệm kinh ngạc nhìn cô, hai phụ huynh đang nghe cũng bất ngờ nhìn Phương.
Phương lại thản nhiên nâng khoé môi, không quan tâm đến ánh nhìn của họ cao giọng nói.
- Chắc bố và giáo viên đều biết em là người như thế nào rồi, em chính là học sinh cá biệt trong trường, học sinh trong trường ai mà không sợ em, cả Linh cũng sợ, bạn ấy bị em đe doạ bắt ép.
- Không phải, Phương..
Linh chưa kịp nói Phương đã bật ghi âm trên điện thoại.
- Không phải cậu rất nghèo sao? Sao lại không làm bài tập cho tôi?
- Tôi không làm, tôi không thích.
- Nếu cậu không làm tôi sẽ cho người chặn đường cậu, không cho cậu đi học nữa.
Ghi âm đến đây là hết, Phương ném điện thoại lên bàn rồi cười khẩy.
Linh bước lên định nói lại sự thật, đúng là lúc đầu cô có bị Phương đe doạ, nhưng Linh đã lạnh nhạt bước đi không nhận, Phương cũng không ép nữa.

Nhưng sau này, mẹ bị bệnh không có tiền mua thuốc, mua mấy giống ngô giống lúa, còn phải nuôi cô đi học, trước khi làm thêm ở tiệm cháo, Linh đã nhận làm bài tập thêm cho Phương, cô còn nâng giá lên hai trăm nghìn.
Tất cả đều không phải sự thật, cô chưa kịp giải thích Phương đã nhìn cô rồi nói trước.
- Cậu không phải sợ tôi nữa, chỉ là tôi thấy hối hận vì làm ảnh hưởng đến một học sinh ngoan thôi.
Bố Phương đứng dậy giơ tay lên cho Phương một bạt tay, quát.
- Mày khốn nạn, tao dạy mày như thế à?
Bạt tay này rất mạnh mọi người trong phòng đều sững sờ, Linh chạy qua đứng trước mặt Phương giọng nói đều loạn lên.
- Không phải mà, cháu không muốn làm thì không ai bắt ép được, là em tự nhận, không phải như Phương nói đâu.

Cô vừa giải thích vừa nhìn mọi người trong phòng, giáo viên nhíu mày nhìn hai người.
Phương kéo Linh ra phía sau, cầm tay đẩy mạnh Linh chệnh choạng va vào ghế ngã xuống đất, mọi người trong phòng đều chạy đến đỡ Linh, Phương bật cười nói.
- Cậu im đi, không cần phải biện minh cho tôi, tôi
sẽ không bắt ép cậu nữa.
Hình thức kỷ luật lập sau khi mọi người đã bình tĩnh lại, Phương bị đuổi học một tuần, hạ hai bậc hạnh kiểm, còn Linh viết bản kiểm điểm và bản tường trình.
Sau khi tiễn mẹ lên xe khách về nhà, Linh cắn răng ngồi trong phòng học nhất quyết không viết, tại sao cô lại không bị phạt mà Phương lại gánh hết, là cô đã tự nguyện làm bài để kiếm tiền không phải bị ép.
Quân và An ngồi im lặng lo lắng không biết nên khuyên giải như thế nào.

Dương cầm một lọ nước suối đi vào để lên bàn cho cô, Linh lập tức ngẩng đầu hốc mắt đỏ hoe, hỏi.
- Có phải cậu đi gặp Phương rồi bảo cô ấy nhận hết tội.
Dương im lặng nhìn chai nước, cậu có đi gặp Phương thật, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, Linh thấy cậu im lặng liền không nhịn được nữa bật khóc.
- Tại sao..


Tôi cũng vi phạm mà..

Bị phạt như thế rồi..

Rồi ước mơ..

Rồi tương lai của Phương..

Phải làm sao đây..
Tim Dương thắt lại, cậu đi đến ôm lấy Linh vào lòng, cô giãy dụa nhưng Dương lại càng ôm chặt hơn, Linh tức giận bất lực cắn mạnh lên tay Dương, cậu chỉ im lặng dùng tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về trấn an, mặc tay kia đau đến rướm máu..


Bình luận

Truyện đang đọc