CHUÔNG REO TRONG NẮNG


Giờ tan học buổi chiều ánh nắng chiếu vào cửa sổ dọi lên bảng đen, giáo viên hoá ngồi trên bục giảng chờ lớp trưởng thu bài kiểm tra bốn mươi năm phút.
Thầy đứng dậy dáng người tròn nhỏ chắp tay phía sau đi xuống lớp đứng trước mặt Dương.

Đã hết giờ được năm phút nhưng thầy giáo vẫn thong hả nhìn Dương rồi hỏi.
- Em đã đăng ký thi học sinh giỏi môn nào chưa?
Môn hoá là một môn khó đối với học sinh, chính là kiểu nghe giáo viên giảng nhưng lại chẳng hiểu gì! Mãi mới chọn được hai học sinh thi học sinh giỏi trong cả khối hơn trăm người, nhưng dạo gần đây bài kiểm tra của Dương đều đạt điểm mười, quả thật là thành tích cao nhất khối.
Nghĩ là cậu có phương pháp chép phao mà không bị phát hiện, thầy đã cho một số bài tập nâng cao để Dương giải ngay trên bảng, thế mà cậu đều làm được.
Dương nghe vậy lắc đầu.
- Dạ chưa.
Thầy hoá vuốt cằm dù chẳng có cọng râu nào, nếu mấy giáo viên khác đã không thấy được nhân tài, vậy thì tôi sẽ cướp lấy trước đây.

- Em thi học sinh giỏi môn hoá nhé?
Dương nghĩ đến Linh dạo gần đây ôn thi học sinh giỏi rồi lại làm thêm, thời gian gặp được cô rất ít, nếu như cùng ôn thi vậy thì sẽ gặp được nhiều hơn, cậu gật đầu nhìn thầy, đáp.
- Vâng.
Thầy hoá cười vui vẻ.
- Chiều mai em bắt đầu đi ôn thi ở phòng giáo viên, trong lớp hôm nào cũng có tiết học thêm nên không tiện.
Dương lại gật đầu, thầy hoá cầm lấy tập bài kiểm tra lên rồi cho học sinh tan học.

Trong lớp chọn nghe giáo viên muốn Dương ôn học sinh giỏi đã chẳng có gì gọi là bất ngờ, bởi vì họ chỉ bất ngờ vì thành tích cao chót vót của cậu ở lần đầu tiên thôi.
Quân bá vai Dương cùng xuống cầu thang rồi cảm thán.
- Chà, ghê quá đi.
Dương không nói gì, cậu nhếch môi.
- Bây giờ nếu muốn đánh bóng cũng không có thời gian rồi.
Quân vẫn vui vẻ vỗ ‘bồm bộp’ lên ngực mình.
- Ông đây sẽ chờ cậu thi xong rồi chơi, dù sao cũng chỉ còn hai tuần là thi rồi.
Đến gần nhà xe từ xa đã thấy một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi ở dưới cây phượng đọc sách, mái tóc đuôi ngựa đen nhánh chảy ra phía trước, cô đeo cặp màu xanh dương sau lưng, trên đó còn treo một con khủng long nhỏ hung dữ, hôm nay cô mặc áo sơ mi đồng phục và quần jean bên dưới chân chỉ đi đôi dép lê đơn giản.
Quân vỗ vai Dương cười khà khà.
Linh cảm nhận được ánh mắt, cô ngẩng đầu nhìn qua, Dương và Quân đang bá vai nhau đi tới, nói đúng hơn là Dương để một tay cắm vào túi, cặp sách treo lủng lẳng một bên vai, lười biếng bước đi.

Khi cậu thấy cô liền cong môi cười, ánh mắt dịu dàng mê đắm, Linh cũng mỉm cười, hôm nay Dương mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh, quần baggy dưới chân là đôi giày thể thao màu trắng, ánh nắng đã dần dịu dàng hoá thành một dải màu hồng phía sau, mái tóc đen layer dài càng tôn lên vẻ đẹp có chút lạnh lùng lại lãng tử.
Quân ghét bỏ vì bị ăn cơm chó, cậu thả tay ra rồi đi tìm xe của mình.

Dương vẫn để tay vào túi đi đến ngồi xổm trước mặt cô.
Dương chống cằm cười cong mắt ngắm cô một lát, đôi mắt đan phượng của cô hơi bối rối, Dương nhìn đôi má dạo gần đây mới có thêm chút thịt giờ lại hóp đi rồi, cậu nhìn từng ngũ quan trên mặt cô một lượt, lông mi dài đen nhánh nhẹ chớp, mũi nhỏ cao, môi hồng hồng hình trái tim, gương mặt trái xoan nhỏ bé chỉ bằng bàn tay của cậu, hai bên tóc mai che đi đôi tai nhỏ xinh.
Linh ngồi bối rối Dương cứ nhìn cô như vậy làm cô đỏ mặt lên rồi.

Dương phì cười đỡ lấy hai tay cô đứng dậy.
- Đi về thôi, về tớ sẽ nấu vài món bồi bổ cho cậu.
- Hả?
Linh hơi khó hiểu nhướn mày.
Dương xoa đầu cô thở dài.
- Bé con gầy đi rồi.
Linh theo bản năng giơ hai tay lên xoa thử má mình, cô chẳng thấy gầy đi chút nào, vẫn vậy mà, có khi còn béo hơn ấy chứ, hôm nào Dương cũng đem sữa nóng và học làm đồ ăn mới nấu cho cô ăn.
Dương đi lấy xe đội mũ bảo hiểm rồi nổ máy chạy đến trước mặt Linh, cậu cài xong mũ lên cho cô chờ cô ngồi lên rồi chạy xe đi.
Dương vào chợ chọn mấy đồ ăn ngon mà Linh thích.


Chọn xong về phòng cậu lại lên mạng tra cách nấu, hôm khác cậu sẽ nhờ đầu bếp ở nhà chỉ giúp.
Nghĩ vậy nhưng lại không có thời gian để thực hiện đến cả muốn gặp Linh cũng khó, thầy hoá đưa một tệp tài liệu cho cậu, bên trong một phần ba là công thức và lý thuyết, còn lại đều là bài tập nâng cao có trắc nghiệm có tự luận, xấp tài liệu này ít nhất phải bằng nửa ngón tay.
Khi Dương nói với Linh rằng mình thi môn hoá, cô rất vui, hai người đều bước vào trạng thái bận rộn, mỗi khi có thời gian gặp nhau cũng chỉ là thảo luận về bài tập.
Chiều học thêm giờ phụ đạo để kiểm tra, lại ôn thi đến năm giờ chiều, Linh và Dương tan học không cùng giờ có lúc sẽ muộn hơn có lúc lại sớm hơn, nên chẳng gặp được mấy lần.
Ôn thi môn văn không có công thức như toán lý hoá, nhưng lại có viết văn mỗi bài văn và mỗi một tác phẩm đều phải ôn tập học đến thuộc lòng.
Linh viết văn nghị luận đến hết ba quản bút bi, cô mệt đến nằm trườn ra bàn ngón tay phồng rộp lên, hôm nay là thứ bảy giáo viên cho ôn tập tự do một tiết, hai tiết tiếp theo giáo viên sẽ lên lớp kiểm tra lý thuyết.
Linh nằm trên bàn nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của thiếu niên, càng nhìn càng thấy đẹp cậu thật sự rất hoàn mỹ, không nghĩ cô lại có thể có được bảo bối như vậy, nhìn một lát tất cả mệt mỏi như tan biến Linh cười ngồi thẳng dậy tiếp tục viết văn, những lý thuyết giáo viên ôn cho cô đều đã thuộc lòng rồi.
Dương nghiêng đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh, cậu thở dài cầm lấy bàn tay cô, cầm tuýp thuốc trong cặp ra rồi nhẹ nhàng bôi lên vết đỏ trên ngón tay, cậu xót xa nhẹ nhàng thổi, lau sạch tay rồi xoa nhẹ đầu cô, sau đó lại tiếp tục giải bài tập.
Linh cong mắt nhìn ngón tay lại tiếp tục viết..


Bình luận

Truyện đang đọc