CHUYỆN TÌNH CỦA NGÔI SAO HẠNG A

Thẩm Vương Luân vừa chạy về khách sạn đã nhận được tin nhắn của Khả Phi, cậu nói muốn được đi dạo thành phố Tokyo một lần nữa cho nên căn dặn hắn ăn rồi đi ngủ để còn giữ sức, ngày mai phải còn phải đi làm.

Bà xã đã đi chơi, còn không thèm nhắn tin với hắn. Thẩm Vương Luân quả thật rất nhàm chán, cho nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều... lại càng không quan tâm đến việc Vương Tình vừa uy hiếp mình. Cứ thế nằm trên giường ngủ một giấc thật say.

Mà tại quán cafe vừa nãy, Vương Tình vì bị khiêu khích nên lập tức mở ứng dụng Wechat, nhắn tin với một nhà báo nào đó thường mình thường hay bỏ tiền ra nhờ người này viết bài về mình. Y vừa tìm số liên lạc người kia, lập tức nhắn tin.

- Hiểu Khanh... tôi có mấy tấm ảnh quan trọng muốn cậu viết một bài báo, lần này chắc chắn sẽ là bài báo hot nhất. Tôi nghĩ cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong vụ này.

Tin nhắn vừa ngủ đi, độ tầm mười phút sau người tên Hiểu Khanh nhắn tin trả lời lại.

- Có chuyện gì ? Còn bài gì để tôi có thể viết nữa sao?

- Có... liên quan đến Thẩm Vương Luân, tôi có bằng chứng thật. Lần này bảo đảm cậu sẽ thành công.

- Tin gì?

Vương Tình nhếch môi cười, lập tức gửi hết những tấm ảnh của Thẩm Vương Luân và Khả Phi sang cho Hiểu Khanh.

Hiểu Khanh xem tin nhắn rất nhanh, sau đó lập tức trả lời.

- Woa....những gì trong ảnh là sự thật sao? Vương Luân là người đồng giới? Nhìn xem... còn tuỳ tiện hôn môi người yêu ở ngoài đường. Xem ra chuyến đi Nhật này đã tạo bất lợi cho Thẩm ảnh đế rồi.

- Vậy thì cậu còn ngại gì không viết một bài báo về hai người bọn họ đi? Lần này tôi không cần cậu trả công gì đâu, cứ viết thế nào kích động đến giới truyền thông là được.

- Được... tôi lập tức viết ngay, ngày mai chắc chắn mạng xã hội sẽ rất nhiều người nhắc đến Thẩm ảnh đế rồi.

Nhìn đoạn tin nhắn Hiểu Khanh gửi qua, y bỗng nhiên cảm thấy hả dạ vô cùng. Ngồi ngắm tấm ảnh cả hai người hôn nhau thấm thiết. Vương Tình thì thầm.

- Anh dám thách thức em, vậy thì anh sai lầm rồi.

---****----

Mặc dù nói là ngày mai cả đoàn phim mới về nước, nhưng mà Thẩm Vương Luân đã nói rõ với mọi người rằng mình muốn bí mật về nước trước để nghỉ ngơi cho nên tầm khoảng hai giờ chiều, Thẩm Vương Luân đã có mặt tại sân bay.

Lí do về nghỉ ngơi chỉ là một phần, còn một lí do nữa hắn chưa có nói với đạo diễn Tường đó chính là hắn muốn về sớm để hạn chế gặp fan, phòng trường hợp người đám nhà báo có mặt tại sân bây để chụp ảnh hắn hoặc soi đến Khả Phi... bởi vì linh tính hắn cho biết, chuẩn bị có chuyện tìm đến bọn họ.

Một tiếng đồng hồ sau thì cả hai yên phận trên máy bay, Thẩm Vương Luân vẫn giống như lúc mới khởi hành. Lúc ngồi trong khoang giả vờ không quen biết cậu, khiến cho Khả Phi nhịn cười đến cực khổ.

Tầm bảy giờ tối thì cả hai người về đến nhà, bầu không khí ở Trung Quốc, mùi trầm nhang thoang thoảng trong nhà khiến tâm tình cả hai dễ chịu hơn. Mặc dù nói là đi Nhật Bản có rất nhiều điều thú vị, nhưng mà thật sự thì nhà mình vẫn là nhất.

Thẩm Vương Luân kéo hai cái vali vào nhà. Khả Phi hai tay xách mấy túi quà đi vào trong. Sau đó đột nhiên hỏi.

-Luân... tối nay em nấu cho anh ăn nhé?

- Vết thương vẫn chưa lành hẳn, em nấu có bị làm sao không? Hay là chúng ta gọi thức ăn cũng được?

Thẩm Vương Luân nhìn đến mấy vết thương đang dần hồi phục của cậu, lòng vẫn không yên tâm hỏi. Nhưng mà Khả Phi lại chắc chắn khẳng định.

- Nấu được mà, chúng ta lâu rồi chưa ăn cơm nhà. Cũng may dì giúp việc mỗi ngày đều đến dọn dẹp, chắc sẽ có thức ăn trong tủ.

Nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, lại cộng thêm việc cũng lâu rồi chưa ăn cơm nhà. Cho nên sau một hồi suy nghĩ, Vương Luân mới nói.

- Vậy thì anh đem vali lên xếp đồ vào tủ, em cứ tranh thủ nấu đi. Một lát nữa anh sẽ xuống phụ em.

- Được...

Hai người thoả thuận việc cho nhau, Vương Luân kéo vali lên phòng, Khả Phi ở dưới này chuẩn bị thức ăn.

Vốn dĩ đồ trong vali đã được xếp ngăn nắp cả rồi, giờ chỉ việc lấy ra bỏ vào tủ quần áo thôi. Cho nên Thẩm Vương Luân làm chưa đến mười phút thì hoàn thành, hắn thay một bộ đồ đơn giản sau đó đi xuống bếp.

Vừa đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng, hắn đã nghe tiếng thái rau vang lên đều đều à bếp. Bước vào bên trong, dáng người nhỏ nhắn mang tạp dề đang chăm chỉ nấu ăn khiến hắn thấy cuộc sống này... đôi khi mái ấm chính là nơi giao cho ta cảm giác bình yên nhất.

Mấy năm nay bận đi diễn, có khi không về nhà ăn cơm được. Mỗi ngày đều phải ăn tiệm, giờ nhìn bóng dáng vợ sắp cưới loay hoay trong phòng bếp. Vương Luân suy nghĩ...

" Có lẽ nên giải nghệ sớm hơn, về làm tổng tài.. có khi dùng thân phận của một kẻ có tiền có quyền lực để công khai đồng thời bảo vệ em ấy cũng tốt. Dùng chức vụ của mình về nhà ăn cơm, tự nhiên đưa em ấy đi đây đi đó vẫn tốt hơn là giấu diếm thế này."

Trong lòng hắn nghĩ vậy, hắn làm diễn viên cũng chỉ vì thoả mãn niềm đam mê thôi chứ tiền đâu có thiếu, gia tộc hắn còn ở đây. Vợ hắn cũng không bỏ hắn đi. Bản thân Vương Luân cảm thấy giải nghệ cũng không phải là mất trắng gì cả.

Nhẹ tiến đến ôm từ phía sau lưng Khả Phi, hắn đặt cằm mình trên đầu cậu. Để Khả Phi vừa thái rau, hắn vừa nói.

- Nếu có một ngày sóng to gió lớn ập đến với chúng ta, em sẽ như thế nào?

Khả Phi dừng động tác thái rau lại, mỉm cười từ tốn đáp.

- Anh từng nói nếu trời mưa anh sẽ làm ô che chở cho em, nếu có bão anh sẽ không ngại ôm em vào lòng mà làm lá chắn. Em nghĩ chuyện thiên hạ mình không cần lo nữa, bởi vì em chỉ cần nép sau lưng anh... giông tố có đến cũng không thấy đáng sợ.

- Vậy nếu một ngày chuyện chúng ta bị báo chí khơi ra, anh không thể làm diễn viên nữa. Em sẽ bỏ đi hay ở lại cùng với anh?

Thẩm Vương Luân hôn lên gáy Khả Phi rồi từ từ hỏi cậu, chất giọng trầm ấm khiến Khả Phi say mê. Vẫn như cậu trả lời cũ, cậu thành thật đáp.

- Nếu anh không còn là người nổi tiếng thì chúng ta làm người bình thường. Em không bỏ đi đâu cả, cùng lắm giới báo chí sẽ thổi phồng mọi chuyện lên hơn một chút thôi. Em không sợ đâu, bởi vì em chỉ cần anh là đủ.

Lời yêu thương nhẹ nhàng được phát ra, ở bên lời nói chính là sự tin tưởng đối phương sâu sắc, tựa hồ cậu không thể buông bỏ người này được. Yên bình đủ rồi, sóng gió một chút cho cuộc sống thêm muốn màu cũng được. Thẩm Vương Luân chỉ cần Khả Phi, Khả Phi chỉ cần Vương Luân... hai người bọn họ chỉ cần vậy là đủ rồi.

Buổi tối ngọt ngào diễn ra trong phòng bếp, hai người cùng nhau vui vẻ bình thản ăn bữa tối... còn sóng gió khi nào ập đến thì cứ từ từ rồi tính.

Bình luận

Truyện đang đọc