CÔ ẤY LÀ GIA SƯ CỦA CON TÔI

Dần dà, Vũ coi Hạ như người thân trong nhà, ko đơn thuần là cô giáo dạy kèm của cu Mạnh nữa. Hình ảnh của Hạ trong tâm trí hai bố con cũng trở nên quan trọng hơn, trong nhà có hình dáng, tiếng nói cười của người phụ nữ tự nhiên cũng trở nên ấm áp hơn bình thường. Mạnh quý cô Hạ lắm, cô ấy nhẹ nhàng, dạy bảo Mạnh từng tí một, quan tâm Mạnh giống như một người mẹ... khiến cho cậu bé bao lần ao ước... Phải chi cô Hạ là mẹ của mình thì tốt biết bao. Nhưng đó chỉ là điều ước mà thôi, vì Mạnh biết điều đó không bao giờ trở thành sự thật, nếu như cô Hạ là mẹ ruột của Mạnh thì sẽ không để cậu bé đơn độc, lẻ loi bao ngày qua như thế được...

Giữa Vũ, Hạ đã không còn ngượng ngùng, không còn khoảng cách xa lạ gì nữa. Vì suốt thời gian dạy kèm Mạnh học, Hạ thường xuyên đến dạy, nên lâu dần người lạ cũng trở nên thân quen, hai người trò chuyện cũng vô tư, thoải mái hơn hẳn. Hôm nào trời mưa rét Vũ còn chủ động đạp xe đưa Hạ về nhà nữa... Cũng có lần cô qua nấu ăn cùng bố con anh, cảm giác giống như một gia đình vậy.

Vũ cũng biết rằng, cu Mạnh hiện giờ hoàn toàn có thể tự học được, Hạ là giáo viên thì biết rõ điều ấy hơn anh, nhưng cô ấy vẫn đến, anh cũng ko có ý muốn dừng lại việc dạy kèm. Ý tứ của cả hai rõ như trăng rằm tháng Tám... Là vì Hạ muốn có nhiều thời gian được gặp anh hơn, và cả anh cũng thế. Họ đối với nhau như những người bạn thân thiết nhất, quan trọng nhất, chỉ thiếu điều chưa ai chịu nói ra nỗi lòng của mình mà thôi.

Nhân một dịp đầu hè năm ấy, cơ quan của Vũ có một lớp tập huấn cho cán bộ tận Hòa BÌNH. Tất cả mọi người đều phải đi tập huấn để nâng cao tay nghề, tuy nhiên không thể cùng một lúc để mọi người đi cả được mà chia làm 3 lần. Vũ đi đợt đầu tiên cùng nhóm người nữa khoảng hơn chục người. Điều anh băn khoăn nhất là, công tác xa nhà 1 tháng, để cu Mạnh một mình ở nhà anh không yên tâm. Mà đem nó về bên nhà bố mẹ anh thì... anh sợ thằng bé không quen, bởi từ khi anh nhận nuôi cu Mạnh, bố mẹ và anh luôn xảy ra cãi vã, bất đồng quan điểm.

Họ không thiện cảm lắm với cu Mạnh, nên chuyện mà gửi con qua đó với anh lúc này có lẽ không phải là 1 ý kiến hay. Nhưng nếu ko vậy thì anh còn có thể nhờ cậy ai được??? Vũ đau đầu, về nhà anh lại cau có với con. Mỗi lần thấy bố tức giận là Mạnh sợ lắm, sợ bố trút giận lên đầu mình. Vì tâm lý trẻ nhỏ hay nghịch ngợm, bày đồ chơi bừa bãi... Mạnh cứ tưởng việc mình làm như vậy khiến bố cáu kỉnh nên cu cậu im tắp dọn dẹp, sợ bố la mắng.

Trước hôm anh đi tập huấn 3 ngày, Hạ có đến nhà dạy học cho cu Mạnh, thấy vẻ phiền não, suy tư của Vũ, Hạ ko nhịn được bèn gặng hỏi:

Có chuyện gì mà sao anh trầm tư quá vậy.?

Vũ đi xa, không chỉ là lo cho cu Mạnh không có người chăm sóc, mà anh còn nhớ Hạ nữa. Ngần ấy thời gian không được gặp chắc anh sẽ nhớ cô lắm. Nghe Hạ nói, Vũ ko giấu giếm mà kể lể nỗi lo trong lòng anh lúc này.

Anh sắp đi xa một thời gian, mà địa điểm trên tận Hòa BÌNH cơ em ạ.

Anh thì ko có vấn đề gì, vì đàn ông mà, sống ở đâu chả thích nghi được.

Anh đang lo cu Mạnh ở nhà ko có người chăm sóc,... anh đang không biết gửi con ở đâu mà đi cho yên tâm bây giờ em ạ...

Hạ nghe vậy có chút ngạc nhiên, vì anh sắp đi xa, cô cũng thấy buồn nữa. Vì nhớ anh... song Hạ lại cười rồi nói:

Anh đúng là... anh đi công tác xa thì đem cháu gửi về bên ông bà nội, cu Mạnh ở với ông bà thì quá hợp lý rồi còn gì nữa. Có gì mà anh phải lo?

Hạ nói thì không sai. Vũ hiểu điều này, có lẽ bây giờ cô ấy đang nghĩ anh ngốc hay gì đó. Nhưng Hạ ko hiểu được chuyện của anh, ko biết chuyện của cu Mạnh nên mới nói thế...

Anh biết! Nhưng cu Mạnh từ nhỏ ở với bố, nó không quen ở bên ông bà nội...

Nói đoạn Vũ lại ngập ngừng. Và nói dối:

Có lần anh cho thằng bé ở lại nhưng nó khóc thét không chịu, nhất định đòi về, dỗ thế nào cũng ko đc...

Thực ra bố mẹ anh biết Cu Mạnh là con của người đàn bà nhà quê, nghèo khó, việc Vũ nhận nó làm con nuôi ông bà ấy đã ko ưa rồi nên suốt mấy năm qua chưa bao giờ họ bày tỏ chút thiện cảm đối với thằng bé. Ngay cả cu Mạnh còn bé vậy nó cũng hiểu được, có lần nó hỏi:

Bố ơi, tại sao mình chẳng bao giờ đến chơi nhà ông bà nội hả bố?

Tại sao bà nội nhìn con chằm chằm như vậy...

Vũ không muốn con buồn nên anh luôn phải nói dối con vì ông bà già yếu, không thích ồn ào nên mình hạn chế qua đó...

Hạ nghe xong liền vỡ lẽ ra điều gì đó, cô gật gù:

Cũng phải anh ạ. Trẻ con mà ko ôm ấp, nâng niu nó từ khi còn nhỏ, hoặc lớn lên ít trò chuyện là nó không thích đến đâu. Chắc bố mẹ anh bận nên ít có thời gian dành cho cháu đúng ko?

Nhưng bây giờ cũng đành vậy, không quen thì ít bữa sẽ quen. Ở với ông bà chẳng tốt hơn là đi gửi người ngoài à...

Nhưng mà anh...

Vũ có điều khó nói... anh không biết giải thích thế nào cho Hạ hiểu nữa. Anh đành ậm ừ cho qua chuyện. Rồi đến ngày hôm sau, không phải lịch dạy kèm của Mạnh, Hạ vẫn đến. Trên tay cô mang theo rất nhiều thứ như bánh kẹo, lương khô, ít trái cây, nói là để cho Vũ ăn trên đường đi. Không những vậy, Hạ còn đưa ra 1 đề nghị:

Anh này... trong thời gian anh đi công tác, hay là.. cu Mạnh cứ giao cho em đi. Ở nhà em sẽ dạy cháu học rồi đưa đón đi học, cơm nước... cũng được!

Nghe Hạ nói Vũ vừa mừng vừa bất ngờ. Anh mừng là bởi có người để trông nom cu Mạnh, bất ngờ là anh không nghĩ Hạ lại chủ động giúp anh trông coi, chăm sóc thằng nhỏ. Tại sao cô ấy lại nhiệt tình với anh như vậy...

Nhưng mà làm thế có được không em?

Em chưa có chồng... rồi qua đây ở làm sao được. Sợ cu Mạnh không đồng ý ấy...

Anh cứ hỏi ý kiến cu cậu xem thế nào? Em đâu có xa lạ gì, chắc là thằng bé sẽ đồng ý thôi.

Nếu như Mạnh đồng ý ở với cô Hạ thì Vũ ko có gì yên tâm hơn. Bởi Hạ là cô giáo, khéo nấu ăn, lại còn có thể bảo ban thằng nhỏ chuyện học hành nữa thì còn gì tốt hơn thế. Anh quay ra hỏi cu Mạnh:

Mạnh này. Bố đi công tác một tháng, bây giờ có 2 lựa chọn dành cho con: 1 là con qua ở với ông bà nội chờ bố về. 2 là con ở với cô Hạ, hằng ngày cô dạy con học rồi đưa đón ở trường. Con xem thế nào, chọn đi!

Con ko về ông bà nội đâu. Bố ơi, nếu có thể con muốn ở với cô Hạ đc ko bố?

Mạnh ko ngần ngại trả lời. Rất thẳng thắn.

Hạ mỉm cười:

Đó. Anh thấy ko. Em biết thằng bé sẽ đồng ý mà.

Hai cô cháu hợp nhau quá đấy.

Vũ cười rồi nói thêm.

Ok. Vậy nhé. Hạ giúp anh chăm sóc cháu, có gì quan trọng thì cứ báo với cơ quan cho anh, cần thiết anh sẽ về ngay.

Nhưng mà, em qua nhà anh ở hay như nào?

Để em đón cháu qua bên nhà em, anh ạ. Em chưa chồng ở nhà anh lâu vậy sợ mọi người đồn đại ko hay. Với cả em còn bận dạy học nữa, thỉnh thoảng cũng dạy kèm tại nhà cho mấy cháu lớp 5.

Ừ thế em cho cu Mạnh qua bên ấy ở luôn nhé. Khi nào về anh qua đón cháu đc ko?

Đc chứ ạ. Anh cứ yên tâm công tác, cu Mạnh đã có em lo rồi...

Chuyện gửi gắm cu Mạnh coi như xong, Vũ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Đúng lịch là anh lên đường đi tập huấn cùng đoàn ở cơ quan. Hạ nhận chăm sóc cho cu Mạnh 1 phần là cô quý thằng bé bởi nó rất ngoan và hiểu chuyện, biết nghe lời. Phần nữa cũng là vì Vũ, cô muốn bày tỏ chút thành ý gì với anh, hơn nữa, anh đi lâu như vậy, cô sẽ cảm thấy thiếu vắng. Nếu như có cu Mạnh ở nhà, trò chuyện với cậu bé sẽ giúp cô đỡ nhớ anh hơn, và khi anh đi xa, nếu như nhớ đến Mạnh, chắc chắn sẽ nhớ đến cô vì giờ này hai cô cháu ở cùng với nhau. Vì thế anh sẽ ko quên cô được....

Bình luận

Truyện đang đọc