CÔ BÉO YÊU ĐƯƠNG CÙNG TỔNG TÀI


Chu Tiểu Mân bị hành động của Hàn Thiên An làm cho ngây người mất vài giây cô tự nghĩ trong lòng rằng.
“Mình đã làm gì sai hay sao anh ấy lại bỏ đi đột ngột như vậy?”
“Chẳng lẽ mình từ chối đi ăn nên anh ấy mới như vậy?”
“Hàn Thiên An chính anh là người bảo tôi gầy đi sẽ đẹp hơn mà.”
Chu Tiểu Mân chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà anh ta rời đi nhanh như vậy.
Sau khi Hàn Thiên An rời đi, Chu Tiểu Mân trong lòng cảm thấy có chút mất mát.

Không biết phải bày tỏ với ai và không biết phải nói như thế nào.
Trong đầu Chu Tiểu Mân không ngừng suy nghĩ về việc Hàn Thiên An rời đi.

Cô tự hứa với lòng sẽ quyết tâm giảm cân.
“Không được mình không thể nào để đồ ăn cản trở việc giảm cân của mình được.

Chu Tiểu Mân nhất định mày sẽ giảm cân được thôi.

Cố lên!”
Chu Tiểu Mân không suy nghĩ gì nữa, cô quay lại tập thể dục để giảm cân như lời nói của Hàn Thiên An.
Nhà hàng A.
Phương Kim Ngọc đang cùng nhóm bạn của cô đi ăn tối ở nhà hàng.
“Kim Ngọc, hôm nay tớ không thấy anh chàng tổng giám đốc, anh ta không đi cùng cậu sao?”
“Phải, phải đó.

Lúc trước tớ nhớ, lần nào đi ăn cũng đều có anh ta.”
“Phải rồi, dạo này tớ không thấy cậu cùng anh ta xuất hiện trên sóng truyền hình.

Hai người có chuyện gì sao?”
Phương Kim Ngọc rất tức giận khi mọi người hỏi đến Hàn Thiên An.

Cô nén cơn giận xuống trả lời với mọi người.
“Sao lại có chuyện gì được chứ? Chỉ là dạo gần đây công ty xảy ra nhiều việc nên anh ấy mới bận như vậy.”
Đám bạn của Phương Kim Ngọc trầm trồ.
“Ồ, thì ra là vậy!”
Đến cả mọi người xung quanh còn thấy vậy thì quả thật cảm giác của cô không sai.
Phương Kim Ngọc chỉ là đang cố che giấu sự thật mà thôi.
Phương Kim Ngọc cảm thấy dạo gần đây Hàn Thiên An có vẻ như tránh né cô.


Không còn dành thời gian cho cô như trước nữa.
Phương Kim Ngọc đang suy nghĩ gì đó rất trầm tư.
“Tiểu Hí, nghe nói dạo gần đây cậu đang quen một anh nào đạo diễn hot lắm đúng không?”
“Đúng vậy, Tiểu Hí.

Tớ cũng nghe mọi người bàn tán xôn xao hổm rày.

Cậu đang cặp kè với đạo diễn Lâm Vũ.”
“Tiểu Hí, đến cả bọn tớ mà cậu còn muốn giấu sao?”
Tiểu Hí là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô cũng là một diễn viên hot hiện nay.
Tiểu Hí cười rồi phủ nhận lời nói của bọn họ.
“Các cậu nói gì thế?”
“Tiểu Hí, đến giờ cậu còn muốn giấu bọn tớ nữa sao?”
“Tiểu Hí, nếu cậu không nói.

Từ giờ đến khi bọn tớ mất chẳng thèm nhìn mặt cậu.”
“Thôi được rồi! Tớ thừa nhận là mình đang quen với đạo diễn Lâm Vũ.”
“Wow! Cậu đúng là có số hưởng đó Tiểu Hí.”
m thanh trầm trồ của mọi người đã cắt ngang suy nghĩ của Phương Kim Ngọc.
Khi nghe mọi người nhắc đến “Lâm Vũ” cô có chút ngạc nhiên.
“Lâm Vũ sao?”
Phương Kim Ngọc mở to hai mắt, há hốc mồm khiến mọi người có chút khó chịu.
“Đúng rồi đó Kim Ngọc.”
“Kim Ngọc, cậu là diễn viên chắc cũng biết đạo diễn Lâm Vũ chứ nhỉ?”
Phương Kim Ngọc ấp a ấp úng trả lời.
“Phải… phải rồi.

Tớ có biết anh ta.”
Tiểu Hí mời mọi người dùng bữa.
“Mọi người ăn đi, đừng nói chuyện nữa.

Đồ ăn nguội hết rồi đây này.”
Phương Kim Ngọc cũng không muốn nói đến chuyện này nữa nên cũng mời mọi người dùng bữa.
“Phải đó.

Đồ ăn đã nguội hết rồi mọi người mau ăn đi.”
Mọi người hì hục ăn đống đồ ăn trên bàn.
Phương Kim Ngọc vừa ăn vừa suy nghĩ về vai diễn chính trong bộ phim sắp tới kia của Lâm Vũ.
“Phương Kim Ngọc nhất định vai chính trong bộ phim sắp tới của Lâm Vũ phải thuộc về mày.

Không được để vai chính lọt vào tay Tiểu Hí kia được.”
Phương Kim Ngọc vừa suy nghĩ xong đã đứng dậy xin lỗi và tạm biệt.

Sau đó đã rời khỏi nhà hàng.
“Mọi người, tôi có việc cần phải đi trước.

Mọi người cứ việc gọi món bữa ăn hôm nay tôi mời.”
“Phương Kim Ngọc, cậu có chuyện gì gấp thế?”
“Xin lỗi, tớ có việc gấp cần phải đi.”
“Vậy cậu đi cẩn thận nhé!”
“Hẹn mọi người bữa sau nhé!”
Phương Kim Ngọc vừa nói dứt lời đã quay sang lấy túi xách rồi rời đi.
Tập đoàn Hàn Thiên.
Phương Kim Ngọc sau khi rời khỏi nhà hàng đã đến công ty gặp Hàn Thiên An.
“Tiểu thư Phương, chị đến tìm tổng giám đốc Hàn sao?”
“Đúng vậy, Hàn Thiên An đâu? Anh ta không có trên phòng làm việc sao?”
“Tổng giám đốc đang ở trên phòng làm việc.

Có điều là…”
Nhân viên lễ tân còn chưa nói hết câu.


Phương Kim Ngọc đã đi về phía thang máy.
Nhân viên lễ tân liên tục gọi theo nhưng cô ta làm như không nghe.
“Tiểu thư Phương…”
“Tiểu thư Phương…”
“Đợi đã!”
Nhân viên lễ tân chỉ muốn nói Hàn Thiên An đang rất bực vì dạo gần đây công
ty xảy ra rất nhiều việc khiến anh mệt mỏi.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa phòng làm việc của Hàn Thiên An vang lên.
“Vào đi!”
Hàn Thiên An lạnh lùng thoát ra hai từ.
Phương Kim Ngọc mở cửa bước vào.
Hàn Thiên An rất tức giận khi thấy Phương Kim Ngọc.

Anh nghĩ cô đến đây cũng chỉ là muốn xin xỏ mua sắm này kia các thứ thôi.
“Em đến đây làm gì?”
Phương Kim Ngọc đi về phía bàn làm việc của Hàn Thiên An rồi làm nũng.

Cô choàng tay qua cổ anh ta rồi nói.
“Hàn Thiên An, em nhớ anh nên mới đến công ty tìm anh.”
“Em gọi anh cũng được mà.”
“Em gọi rồi anh có đến gặp em đâu.

Nên em đến công ty tìm anh.”
“Hay là anh cùng em đi ăn tối đi.

Em vừa biết nhà hàng đồ ăn Pháp này rất ngon.”
Hàn Thiên An đưa tay lên gỡ tay của Phương Kim Ngọc ra khỏi cổ anh ấy.
“Kim Ngọc, anh xin lỗi không thể đi cùng em được.”
Phương Kim Ngọc tức giận ra mặt, cô bỏ qua phía sofa ngồi.
“Dạo này, em cứ cảm thấy anh đang tránh né em.

Đã tối rồi anh còn bận gì mà không thể đi ăn cùng em được.”
“Kim Ngọc à, dạo này công ty xảy ra rất nhiều chuyện khiến anh đau đầu, anh cần thời gian để giải quyết công việc.

Anh xin lỗi vì đã bỏ bê em trong thời gian vừa qua.

Sau khi xong việc anh sẽ bù đắp cho em sau nhé!”
Hàn Thiên An rõ là đang rất tức giận nhưng vẫn phải dỗ dành cô cho xong chuyện.
“Sắp tới Lâm Vũ sẽ ra mắt bộ phim.

Chỉ mới trailer thôi nhưng đã được rất nhiều người xem.”
“Em có ý gì?”

“Em nghe nói tập đoàn Hàn Thiên của anh cũng là một trong những người đầu tư bộ phim đó.

Anh giúp em có được vai chính trong bộ phim sắp tới đi.”
Hàn Thiên An nghe vậy rất tức giận.
“Không được.

Em phải tự mình lấy được vai chính đó.”
“Thiên An, em có thể dành được vai diễn đó.

Nhưng Tiểu Hí đang qua lại với Lâm Vũ em không thể để mất vai diễn đó được.”
“Sao? Em nói Tiểu Hí đang qua lại với Lâm Vũ sao?”
“Đúng rồi đó.

Anh phải giúp em.”
“Vậy thì càng tốt.

Em phải dùng chính thực lực của mình để lấy được vai diễn đó mới thực thụ là một diễn viên nổi tiếng trong lòng fans hâm mộ của em.”
Phương Kim Ngọc hai mắt ngấn lệ, mắt ngắn mắt dài.
“Thiên An, em thực sự không thể.

Anh dùng uy lực cùa mình giúp em đi.”
“Anh đã bảo là không được.

Em phải tự dùng khả năng và kinh nghiệm của mình để có được vai diễn đó.”
“Hàn Thiên An, em biết anh chỉ cần ho một tiếng là vai diễn đó sẽ thuộc về em mà.”
“Không được.”
Hàn Thiên An rất tức giận.
“Nếu không còn gì nữa.

Em về đi.”
“À còn nữa.

Nếu em không đi đóng phim nữa, ở nhà anh sẽ nuôi em.”
Phương Kim Ngọc không nói lời nào, tức giận lấy túi rồi quay lưng rời đi..


Bình luận

Truyện đang đọc