CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC NAM CHÍNH YÊU TÔI

Đây là lần đầu tiên trong suốt bốn năm đánh đánh đấm đấm mà Lệ Quân thấy boss cuối xuất hiện lại dễ dàng tiêu diệt như vậy nên trong lòng cũng có chút hoang mang. Hoang mang vì người kia thực lực quá mạnh hoặc đây là một tình tiết phi logic nào đó. Mà càng nghĩ tới hoang mang cô càng hoang mang hơn nên đành tạm gác nó sang một bên.

Bình thường nếu tiêu diệt được mấy kẻ kiểu này nhất định sẽ vui như điên, nhưng, hình như không áp dụng lên bốn người kia thì phải.

Bọn họ từ lúc nãy đã mặt sầm mày xị, nếu có biểu tượng màu sắc thì nhất định sẽ biến thành một màu xám xịt. Bọn họ nhìn qua là biết rất tức giận, nhưng lại rất lịch sự, rất ít câu mắng chửi xen lẫn trong lời nói.

Lệ Quân để ý tờ giấy nhiệm vụ từ nãy đã hóa thành một đống tro bụi rồi biến mất. Bây giờ có thể khẳng định chắc chắn đây là nhiệm vụ chết. Có lẽ thẻ quả cũng chỉ là thêm đại cho có để cho giống với nhiệm vụ bình thường thôi. Nghĩ tới đây cô liền sầu não đau lòng không thôi.


Cuối cùng kết quả cũng chẳng khác nhiệm vụ trước là bao. Cái dây niềm tin của Lệ Quân cũng đứt phăng rồi, có lẽ sau đợt này phải nghỉ dài dài thôi.

Lệ Quân thở dài mấy hơi rồi nói với Ngũ Canh: "Chúng ta về thôi, dạo này xui ghê, toàn gặp chuyện đâu đâu."

Ngũ Canh gật đầu, hai người bước ra khỏi cái chỗ quái quỷ này. Vừa ra khỏi nơi tức khắc thì mặt nạ trên mặt rơi xuống rồi như thủy tinh mà nát thành từng mảnh nhỏ, như chưa tồn tại mà biến mất.

Nói không phải chứ suýt nữa Lệ Quân quên mất trên mặt mình mang mặt nạ. Có lẽ là tại vì cái mặt nạ này thật sự quá quỷ dị, như dính liền với da, cảm giác so với da mặt bình thường đúng thật là không có khác biệt.

Lệ Quân đưa mắt nhìn thứ kia vỡ nát đến khi biến mất hoàn toàn thì mới ngưng. Ngay sau khi mặt nạ biến mất thì một mảng kết giới liền phát ra tiếng nứt, cuối cùng cũng đồng số phận mà vỡ tanh bành.


Sau mảng kết giới đó vỡ thì gần như phép che mắt biến mất. Hiện tại bọn họ đang ở trên một ngọn đồi và vị trí khá cao. Nhìn xuống dưới chút sẽ thấy một thôn làng hoàn toàn khác biệt, không đẹp đẽ như lúc trước nhưng lại rất mộc mạc.

Trăng hôm nay cũng phát huy không tồi nên cảnh đẹp lại càng đẹp hơn.

Lệ Quân đưa mắt nhìn toàn bộ phong cảnh một chút, không thể không nở ra một nụ cười.

"Về luôn hay ở lại?". Ngũ Canh hỏi.

"Đương nhiên là về rồi, về mới thoải mái nghỉ ngơi được.". Lệ Quân tươi cười nói.

Hai người lấy ra phi kiếm, truyền pháp lực vào giúp nó lơ lửng trên không. Ngũ Canh đã sớm bước lên, Lệ Quân cũng rất nhanh chóng bước lên, nhưng một chân còn chưa kịp đặt xuống thì tay liền bị một lực lớn kéo lại.

Trước mắt Lệ Quân là một nam nhân cao, trông rất đẹp, ánh mắt nhìn cô cũng mang những thứ cảm xúc không rõ ràng trộn vào nhau. Cô còn chưa hiểu gì liền bị người kia ôm lấy, giọng run run mang chút oán giận xem lẫn tủi cực: "Cuối cùng cũng gặp được tỷ rồi."


Lệ Quân vẻ mặt đầy hoang mang cùng bối rối, hai tay ở giữa không trung liền tự giác chuyển hướng vuốt vuốt lưng người kia theo bản năng.

Người kia cảm nhận được liền tách cô ra một khoảng nhỏ, ánh mắt ngập nước, chắc chỉ cần nháy một cái là sẽ rơi lệ. Giọng người này run run mang theo chút hạnh phúc: "Tỷ nhớ ra ta rồi?"

Lệ Quân ngượng ngùng gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia: "Cái ấy... ta không hiểu lắm nhưng... ngươi là ai vậy?"

Giọng nam nhân run run đầy thất vọng, không kìm được mà lùi ra sau một bước nhỏ: "Ta... ta... tỷ..."

"???"

"Đây chắc là người vừa rồi trong căn nhà kia.". Ngũ Canh từ phía phi kiếm nhìn đôi chút rồi mới lên tiếng.

"Ồ ra vậy!"

Lệ Quân vỗ vỗ vai nam nhân kia, mặt vui vẻ: "Yên tâm, cơm ta nhất định sẽ mời mà!"

Ngũ Canh nghe xong một đống như vậy liền đỡ trán thở dài, quay mặt ra chỗ khác không muốn nhìn nữa. Hắn công nhận Lệ Quân quả thật vừa đần vừa ngốc vừa chậm hiểu trong vụ này mà.
Giọng người kia nghe xong càng run hơn, trong mắt hiện đầy lo lắng bất an: "Không phải... là ta... Băng Băng nè... chẳng lẽ tỷ không nhớ?"

"Ặc..."

Băng Băng ở đây tức là ai? Còn ai ngoại trừ nam chính đại nhân - Mặc Băng chứ?

Cái này Lệ Quân nghe liền biết nhưng trước mắt không phải đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi, chỉ cao hơn cô một chút mà là một thanh niên sáng láng đẹp trai, chiều cao thì... ừm... đại khái là cao...

Lệ Quân nghe theo lời bảo của Lạc Thiện Quân, gặp tức là duyên, trốn tránh hay không thì tùy tâm. Đương nhiên cô sẽ không làm mấy việc rảnh rỗi như trốn tránh làm gì, cơ mà nhìn thấy Mặc Băng ngay trước mặt như này, dù có nhớ cô cũng muốn chạy xa y ra. Một là nguyên tác hiện tại đã bắt đầu, hai là cô không còn muốn xen vào chuyện của tuyến nhân vật chính vì rủi ro sẽ rất lớn. Ba là trong nguyên tác không hề nhắc đến các nhân vật chính sẽ có một nhiệm vụ ở đây.
Trước thì có thể do Lệ Quân nhớ linh tinh nhưng hiện tại thì không, ít nhất là mạch truyện chính sẽ nhớ rõ.

Nói cho cùng thì dù cho tình cảm ba năm của bọn họ có lớn thế nào thì đáng ra cũng chỉ nên gặp mặt qua loa, cười ha ha vài câu rồi chia tay chứ không phải nam chính nước mắt lưng tròng như này!

"Cái ấy... là Băng Băng thật?". Lệ Quân khẽ nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc.

"Thật mà... ta không có lừa Quân Quân...". Giọng Mặc Băng xen lẫn vui vẻ cùng đảm bảo.

Cái này... biết được loại tên kia của cô... đến đây thì... xác nhận rồi... không còn nghi ngờ một tẹo nào nữa...

Lệ Quân lần nữa vỗ vỗ vai Mặc Băng: "Được được, ta tin ta tin!"

"A Lệ, mau lên, chút nữa mặt trời mọc thì khó về lắm.". Ngũ Canh nhìn lên trời một lúc, bình thản lên tiếng.

"A! Được, đợi ta chút!". Lệ Quân nhanh chóng tách ra khỏi Mặc Băng, định leo lên phi kiếm nhưng chưa cách xa bao lâu cô liền bị kéo lại. Mặc Băng dùng gương mặt xinh đẹp mang ý cầu khẩn nói: "Có thể cho ta đi cùng không?"
"?"

Lệ Quân nhẹ nhàng đưa mắt qua bên Ngũ Canh, vậy mà hắn lơ đi, trực tiếp không cho cô cơ hội từ chối Mặc Băng. Trong lòng cô không kìm được mà mắng mấy câu.

A!

"Nhưng bằng hữu của đệ thì sao? Đệ đi với ta thì bọn họ tính thế nào?". Lệ Quân đột nhiên nảy ra mấy câu này.

Mặc Băng thở phào một hơi nhẹ nhõm, y cứ nghĩ Lệ Quân là chê mình phiền nên không muốn cho mình đi cùng, hóa ra... chỉ là nghĩ nhiều mà thôi...

Mặc Băng mỉm cười: "Không sao, để lại địa chỉ bọn họ sẽ đến sau."

Ặc... hết đường chạy luôn rồi...

Lệ Quân miễn cưỡng đôi chút: "Thôi được..."

Mặc Băng nhận được câu trả lời liền vui vẻ, quay lại ra hiệu cho những người còn lại rời đi. Bọn họ hình như đã biết trước chuyện nên luôn trong tư thế huynh bảo ta liền lượn. Ba người nhanh chóng rời đi, nhưng trước khi khuất bóng có người liếc về bên đây một cái, ánh mắt căm ghét hướng thẳng về Lệ Quân.
Còn đối với loại chậm hiểu trong mấy vụ tình cảm này như Lệ Quân mà nói, ngoại trừ rùng mình nghĩ trời rét thì chẳng còn gì.

Lệ Quân nhanh chóng rút ra từ trong nhẫn không gian ra một phi kiếm nhưng vừa giữ được một phần kiếm liền bị Mặc Băng ngăn lại, y cười tươi nói: "Không cần, đi chung cũng được mà."

Lệ Quân gật đầu, thu phi kiếm lại: "Vậy được, đi chung cũng không vấn đề, Ngũ Canh chắc không để ý đâu.". Cô quay sang phía Ngũ Canh: "Đúng không?"

Ngũ Canh đang định trả lời thì vô tình nhìn thấy biểu cảm của Mặc Băng, ban đầu thì kinh ngạc, nghe xong câu của Lệ Quân liền liếc nhìn Ngũ Canh một cái. Ánh mắt y mang theo cầu khẩn cùng uy hiếp, cũng tức là cầu khẩn không thành thì uy hiếp. Mà Ngũ Canh thì cũng không muốn dính vào vụ tình cảm của hai người này cho lắm, rắc rối thì nhiều mà được lợi thì ít.
Tuy hắn cũng có chút vui khi gặp lại người quen cũ, mặc dù giống khẩu thủ hơn nhưng mà... vẫn là bỏ đi...

"Ngươi thấy hai đại nam nhân lớn xác như vậy mà đứng chung trên một phi kiếm thì thành loại ánh nhìn gì?"

"Ta thấy cũng đâu có sao? Với lại ta cũng có bé bỏng gì đâu?"

"...". Bó tay...

"Tóm lại ta là không đồng ý, ngươi làm sao thì làm!"

Lệ Quân nhìn Ngũ Canh, bĩu môi một cái rồi quay sang Mặc Băng, nói: "Vẫn là đệ đi một mình ha?"

Ngay sau câu nói mắt Mặc Băng xuất hiện tia nước lấp lánh nổi bật, nắm lấy vạt áo Lệ Quân đung đưa: "Tỷ là không muốn đi cùng ta? Chê ta rồi sao?"

...

Ai có thể chê một người đẹp lại còn nũng nịu đáng yêu như này? Tuy khá giống to xác nhưng lòng hướng trẻ thơ cơ mà nói muốn từ chối thì không nổi.

Lệ Quân vô lực phản kháng, thở dài nói: "Sao ta chê đệ được, đi chung thì đi chung, cũng không quá vấn đề."
"Được!". Mặc Băng vừa nghe được câu trả lời mong muốn liền mặt tươi như hoa, đẹp càng thêm xuất sắc như chưa từng có nước đọng trong mắt. Có cảm giác y không làm diễn viên thì hơi uổng...

Lệ Quân tiến lên phi kiếm, Ngũ Canh từ từ ngồi xuống, Mặc Băng cũng nhanh chóng theo sau, bọn họ là ngồi trên phi kiếm để bay chứ đứng quả thực nguy hiểm. Bọn họ thẳng đường bay qua ngôi làng phía dưới, vòng qua nơi ban đầu đi qua rồi ra thẳng mặt nước xanh. Có lẽ do kết giới kia đã biến mất nên trở ngại gần như bằng không.

"Tỷ đi đến đâu?"

"Đảo Lạc Linh."

"Ồ, được, để ta nhắn với những người kia."

"Ừm."

Sau đó bọn họ cứ một đường thẳng về, vẫn may lúc đi không có vòng vèo nên về cũng dễ hơn. Nhưng đương nhiên không thể thiếu sự dẫn đường của Ngũ Canh!

Không biết đi được bao lâu nhưng hiện tại trăng đã gần lặn. Bỗng nhiên Lệ Quân cảm thấy kiệt sức, mà cũng đúng thôi, pháp lực cho hai người đi cũng không hề ít, mà trước đó cô lại truyền gần một nửa cho Ngũ Canh, nên tình trạng hiện giờ khá là... cạn kiệt.
Thấy Lệ Quân khá uể oải Mặc Băng ngồi đằng sau liền ghé gần tai cô hỏi: "Tỷ làm sao vậy?"

Lệ Quân khá mệt mỏi nên mấy vụ như để ý hành động của Mặc Băng căn bản là không có nổi sức nữa: "Linh lực, ta, sắp hết..."

Mặc Băng nở một nụ cười chứa rất nhiều ý: "Vậy ta cho tỷ ha?"

Lệ Quân: "Được không?"

"Đương nhiên được!"

Lệ Quân giơ tay đến gần một chút, Mặc Băng nhanh chóng nắm lấy, linh lực truyền qua cũng rất bình thản qua lại.

Ngũ Canh nhìn thấy toàn bộ cảnh này liền không khỏi thở dài.

Cái gì mà truyền linh lực chứ? Bình thường ai sẽ rảnh như vậy? Trực tiếp truyền pháp lực vào phi kiếm rồi điều khiển không phải được rồi sao? Chủ yếu là muốn nắm tay đúng chứ?

Mấy cái tâm tư này Ngũ Canh ít nhiều cũng có thể nhìn ra. Chỉ có Lệ Quân là nghĩ chuyện theo hướng quá mức đơn giản thôi.

Bình luận

Truyện đang đọc