CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC NAM CHÍNH YÊU TÔI

Nói xong Lệ Quân dừng bước, thấy thế đứa bé cũng ngừng theo, quay đầu lại, nói: "Có chuyện... gì sao?"

Vẻ mặt Lệ Quân đơ một lúc như đang suy nghĩ gì đó nên thành ra không nghe được đứa bé không hề sử dụng kính ngữ. Giọng nói tuy ngắt quãng lại lắp ba lắp bắp nhưng hoàn toàn có thể nghe được trong câu không hề có ý định thêm mấy từ lễ phép. Mà cái đó hiện giờ không còn quan trọng nữa, Lệ Quân đột nhiên cúi thấp người xuống, hai tay dang ra, chộp nhẹ lấy đứa bé sau đó đặt ngang vai như một người đang vác bao gạo. Mới đầu khi vừa bị tóm đứa bé khá sốc cơ hồ muốn vùng vẫy rồi nhảy xuống luôn nhưng khi ngước đầu lên chuẩn bị đấm đá loạn xạ thì cảnh tượng đập vào mắt nó ấy vậy mà lại là vị Liễm tiểu thư kia.

Muốn hỏi vì sao ư? Đương nhiên là cướp "thứ" trên vai Lệ Quân rồi!


Sắc mặt nàng ta có vẻ không tốt cho lắm cộng thêm mấy tên cao to lực lưỡng mặt hầm hập tối đen như trứng cháy khét đằng sau, quả thật không dám nhìn. Nhìn thấy Lệ Quân cùng đứa bé nàng ta hô to như muốn làm bục tai người khác hoặc sợ đám kia già yếu không nghe rõ: "Đằng kia! Mau lên!"

Mấy tên kia nghe lời răm rắp tản ra ba phía. Nói là "mấy" nhưng số lượng thực không phải ít, lúc đám người đó tản ra, từ đằng sau Liễm tiểu thư xuất hiện một cái kiệu trần, có tám người bưng ai cũng cơ bắp cuồn cuộn khỏe như trâu, một người thì đứng không có vẻ gầy yếu hơn chút. Hắn ta cầm một cái thang ngắn rồi đặt trước kiệu chờ Liễm tiểu thư bước lên, có lẽ đây là tên rảnh rỗi nhất. Liễm tiểu thư nhìn thấy thì mắt sáng hơn sao, không chần chừ mà bước lên luôn, mấy tên bưng kia có vụ làm ăn tốt đấy chứ.


Phía Lệ Quân thì đã đoán được không sớm thì muộn chuyện này nhất định sẽ xảy ra, ban đầu vì dự cảm không lành nên bước nhanh hơn, sau đó khi nghe được tiếng hét chói tai kia thì liền chạy thục mạng về phía trước. Nhưng. Cho dù liều mạng đến đâu sức Lệ Quân cũng không bằng mấy tên lực lưỡng kia được, khoảng cách cứ thế mà nhỏ dần nhỏ dần, giờ chỉ còn khoảng mười mười một bước chân. Lệ Quân vừa chạy vừa thở hồng hộc, đường ngắn mà bị chó đuổi thì cũng chẳng khác gì chạy nước rút đường dài. Đứa bé kia bấy giờ im re bỗng nhiên lên tiếng: "Ta có thể... tự chạy được...!"

Câu này cũng không hề có ý lễ phép gì nhưng trong thời điểm này Lệ Quân không còn rõ năm giác quan có hoạt động bình thường không nữa, cứ ù ù tiếng gió đập vào tai hoài, chữ được chữ mất, giọng cô lúc này thật sự khó tả, nói: "Không... được... hộc hộc... chuyện này... hộc... cứ để... ta... hộc hộc!"


Dù Lệ Quân cũng chẳng lớn tuổi nhưng chắc chắn đã qua tuổi trưởng thành và nhất định đã lớn hơn đứa bé nên nói vậy cảm giác giống trụ cột vững chắc lắm luôn ý.

Đứa bé kia nghe xong cũng không biểu tình gì nữa. Chạy hoài chạy hoài, đã xa cổng nô ɭệ từ lâu, nhẽ ra phải bỏ cuộc đi chứ... vậy mà mấy tên đó vẫn đuổi, càng đuổi càng nhanh đúng là dai như đỉa. Bỗng trong đầu Lệ Quân nảy ra ý nghĩ nhỏ, cô lầm nhẩm trong miệng gì đó. Rồi sực nhớ ra cái thứ đang nghĩ trong đầu đó đã để ở nhà rồi...

"Aaa! Sao mình lại để ở nhà vậy chứ?!"

Cũng may đoạn đường khá ngắn, chạy một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy đoạn lúc Lệ Quân đi vào đây. Lệ Quân liền nghĩ chạy ra ngoài nhìn thấy ai, vớ đại người nào đó giúp cũng ổn nên cật lực dùng chút sức cuối cùng lao như tên về phía trước. Thấy việc ngày càng không ổn, vị Liễm tiểu thư hét từ đằng xa trên chiếc kiệu hoa lệ nhàn nhã, giọng còn kịch liệt hơn lúc nãy, ăn không rực mỡ nên ngoài hò la ra chẳng còn gì để làm: "Mau lên! Bọn vô dụng các ngươi! Chút nữa mà mất là các ngươi biết tay bổn tiểu thư!"
"???"

Nghe câu từ kiểu này có chút khó hiểu nhưng Lệ Quân cũng không rảnh như mấy bộ phim đứng lại hỏi cặn kẽ, thế là tiếp tục chạy. Từ đằng sau, một bàn tay đặt nhẹ lên bên vai không của cô, thủ thỉ như ma, nói: "Ngươi đừng chạy nữa, không thoát nổi đâu!"

Bị cái cảm giác như ma ám ngay gần Lệ Quân không khỏi nhảy ra xa, hét lớn: "Áaa! Má ơi!"

Loạn xạ một hồi suýt nữa Lệ Quân quên mất đứa bé kia vẫn đang được bản thân vác trên vai, vì cơ thể nó nhẹ bẫng cộng với từ nãy đến giờ một lời cũng không hé, thêm nữa là cô đang dốc sức tìm con đường sống nên không để tâm lắm. Lúc nhảy ra xa người có chút nghiêng ngả cảm thấy hơi nặng phần vai, cúi xuống nhìn mới nhớ ra: "Chết, người quan trọng thì mình lại quên mất..."

Trong lúc Lệ Quân đang toát mồ hôi hột vì quên mất sự tồn tại của "nam chính đại nhân" thì mấy tên kia cư nhiên dửng dưng nhẹ nhàng tiến lại gần phía cô hơn. Trước tình hình này, cũng may còn có một khoảng cách nhỏ nên chạy nhanh về phía trước thoát thân cũng không thành vấn đề. Gì chứ chạy thế này nào đã bằng tiểu cẩu nhà thím Mục đuổi cô vài ngày trước, lúc đó chạy được được thì bây giờ nhất định sẽ ổn. Không nghĩ nhiều nữa, hướng đến đoạn đường nhỏ bé lúc mới vào, lao thẳng về phía nó. Phải nói thẳng thì vụ này đáng sợ cực kì, không đem theo bất kì công cụ hỗ trợ nào, ngoài chạy thục mạng ra Lệ Quân thật sự không nghĩ nổi còn cách nào khác để đối đầu trực diện với mấy tên cao to lực lưỡng này cả, vậy nên cứ chạy chạy rồi chạy là cách tốt nhất.
Chạy như sắp chết đến nơi, tay vẫn giữ đứa bé, thở hồng hộc thành từng hồi, thi thoảng lại có bàn tay chạm nhẹ vào người cô thậm chí cả đứa bé, mỗi lần như thế da gà da cóc trên người Lệ Quân nổi hết lên, từng cơn gió như vừa từ Bắc Cực đến đây thổi vào người cô. Cũng vì thế mà Lệ Quân cố gắng vọt càng lẹ càng tốt.

Khi còn chừng năm bước là đến đường ra, đãng lẽ bọn họ phải đuổi càng quyết liệt hơn nhưng khi Lệ Quân ngoảnh mặt lại xem tình hình, ấy vậy mà bọn họ lại dừng bước không đuổi nữa. Chẳng lẽ là mưu mô gì sao? Vậy thì không đúng, nếu là mưu mô sao mặt mày ai nấy đều kinh khủng thế kia?

Nhưng. Không sao! Không đuổi càng tốt! Vọt càng dễ!

Lệ Quân liền đi ra đến khu trước biển hiệu lúc trước cô đứng ngắm, dùng hai tay thả nhẹ đứa bé xuống, tiếp tục lấy tay, cúi người, chống vào đầu gối hít thở mạnh. Thở xong liền ngửa ngang người đứa bé nhìn một chút, đứa bé này công nhận quần áo mặt mũi bẩn thật, dù ra sao cũng không rõ nên miêu tả thế nào.
Đứa bé quay lại vẻ ngoan ngoãn lễ phép, hỏi: "Sao người phải chạy vậy?"

Lệ Quân nghe vậy mặt đanh lại một hồi, rốt cuộc không phải vì nó sao? Thể hiện rõ thế rồi mà?

Lệ Quân đâu thể nào nói lời suy nghĩ của mình như vậy, liền đáp: "Còn không phải vì ngươi sao?"

Trong trường hợp trên vì tính mạng của đứa bé và Lệ Quân nên không chạy không được. Đứa bé bị bắt thì chắc không có vấn đề nhưng Lệ Quân thì lại có, cô là người gây hấn với Liễm tiểu thư, cướp đồ người ta chọn trước, không bị một đao phanh thây là may rồi...

Nghe thấy Lệ Quân nói vậy không hiểu sao mắt đứa bé lóe lên một tia sáng nhỏ trong bóng tối đen nghịt, hướng mắt lên, nhỏ giọng nói: "Vì ta sao?"

Lệ Quân nhìn đứa bé, tay đang bấu chặt vào cuối vạt áo, cúi đầu xuống có vẻ sợ Lệ Quân trả lời "Không". Nhưng Lệ Quân nào dám nói "Không" chứ. Hình ảnh này rơi vào mắt cô thì đúng theo kiểu trẻ con uất ức vì không nhận được quà nên nũng nịu chút đáng yêu chút. Lệ Quân nhẹ nhàng nhấc một tay đang chống đầu gối lên, đặt rồi xoa xoa đầu đứa bé, nói: "Ngoài ngươi ra thì còn ai?"
Sau đó liền nở một nụ cười chân thành nhất với ý nghĩ: "Tất cả là vì ngài nam chính đại nhân nà~ À, mà cũng không hẳn...?"

Trong lúc cười Lệ Quân có một khoảnh khắc nhỏ nhắm mắt lại, vừa trùng hợp đứa bé đang đưa mắt lên nhìn cô. Nhìn thấy nụ cười này đứa bé không khỏi ngạc nhiên, thẫn thờ giây lát, ngắm nhìn nụ cười trong một thời gian nhỏ, khi mí mắt Lệ Quân chuyển động, cô mở mắt ra thì nó bỗng cúi đầu xuống như không có gì xảy ra. Cúi xuống mặt mày đỏ hết cả lên, tuy nhiên Lệ Quân lại không hề nhìn ra. Giọng đứa bé bỗng run run lên tiếng: "Ta... chúng ta..."

Tư thế cả hai vẫn như lúc nãy, Lệ Quân hỏi: "Sao vậy? Ừm... nói sau ha, giờ về nhà thôi.". Đứa bé không chần chừ mà gật đầu lia lịa. Lệ Quân lấy tay mình nắm lấy một tay lấm lem của đứa bé, hành động này khá bất ngờ nhưng khi hướng mắt lên nó lại không nỡ buông ta người này ra, vì nó biết nếu buông ra có thể mất đi vĩnh viễn.
Có lẽ, chỉ là có lẽ, cánh cổng trong tâm của đứa bé đã hé ra và luôn luôn chào đón Lệ Quân đẩy cửa bước vào.

Nhưng Lệ Quân có dám đẩy không? Chuyện này ai mà dám chắc được!

Bình luận

Truyện đang đọc