CÔ DÂU NHỎ CỦA ĐẠI TỔNG TÀI


Giọng nói đó không ai khác là Cao Tuấn.

Nhìn thấy cả hai cô gái bị đánh đến như thế, lòng cậu tràn ngập tức giận.
Nhìn thấy Ngọc Ân đã ngất xĩu, cậu nhanh chóng tiến lại đờ lấy cô.

Nhìn Giai Tuệ gắn gượng ở dưới đất, vết thương trên người có thể nói là nặng hơn gấp mấy lần Ngọc Ân.
Không biết từ đâu một bạn nam tiến tới đỡ lấy Giai Tuệ.

Lúc này Cao Tuấn mới phát hiện học sinh đều tụ tập hóng chuyện ở đây.
Bạn nam ấy xoay qua nhìn Cao Tuấn nói:
- Mau đưa các cậu ấy đến bệnh viện đi, vết thương rất nặng rồi
- Ừm
Cả hai nhanh chóng bồng hai cô gái chạy đi cấp cứu.

Đi được vài bước chân cậu đột nhiên xoay qua nhìn A Mỹ.

Khuôn mặt bình thường hiền lành nay như hắc hóa biến thành con người khác, khiến cho những người có mặt ở đó phải có một suy nghĩ khác.

Cao Tuấn không hiền như họ tưởng.
- Chuyện này chưa xong đâu.
Để lại một câu nói không đầu không đuôi rồi đi mất.

Nhưng bọn họ hiểu được hàm ý của Cao Tuấn.

Chuyện ngày hôm nay đã đánh Ngọc Ân và Giai Tuệ chắc chắn sẽ phải trả giá.
Mấy người con gái đã đánh hai cô ban nãy vẫn vô tư chưa biết chuyện gì sắp xãy ra.

Chúng cứ nghĩ sẽ có A Mỹ chống lưng cho bọn họ nên vẫn hiên ngang như cho là mình đúng.
Nhưng bọn họ đâu có biết, bên này khuôn mặt của A Mỹ đã trắng tát không còn một giọt máu.

Ai thì cô ta không biết nhưng gia thế của Cao Tuấn cũng không phải dạng vừa, còn có thể nói là hơn cả cô ta.
Nếu như việc này cậu ta muốn cô chịu trách nhiệm thì sẽ không đơn.

Càng lúc mọi chuyện càng rối rắm.

Lúc đầu chỉ tính đánh Ngọc Ân dằn mặt, ai ngờ đâu lại lòi ra một cô gái Giai Tuệ gì đó.

Còn bây giờ lôi luôn cả Cao Tuấn vào.
Cả cơ thể A Mỹ như run lên từng đợt.

Cô ta sẽ nói với ba nhà ông ấy giúp đỡ.

Không thể để Cao Tuấn trả thù được.

Đúng vậy, phải nhờ ba giúp thôi.
Suy nghĩ như thế rồi cô ta nhanh chóng chạy đi khỏi nơi đó thật nhanh.

Học hành gì đó không qua trọng, bây giờ phải lo cho bản thân cô ta trước.
Mấy cô nữ sinh ban nãy thấy A Mỹ đi rồi nên cũng nhanh chóng thản nhiên đi về lớp.

Nào có ngờ bi kịch sắp diễn ra với mình.
...----------------...
Tại bệnh viện
Hiện tại Ngọc Ân thì đang được cấp cứu, còn Giai Tuệ thì bị gãy một bên chân nên phải bó bột và luôn cả phần vết thương do bị đánh.
Cao Tuấn xoay qua nhìn bạn nam bên cạnh.

Đây là một bạn cậu bạn học chung lớp.

Nổi tiếng là quậy phá nhưng lại rất nghĩa hiệp với những người bị yếu thế.
Nay lại thấy cách cậu cư xử như thế quả nhiên lời đồn đại về cậu bạn này là thật.
Lúc này cậu ấy xoay qua nhìn Cao Tuấn bảo:
- Mọi chuyện đã ổn rồi thì mình về đây.

Nếu không mẹ mà biết tớ bỏ tiết lại bị ăn đánh.
- Thật cảm ơn cậu đã giúp đỡ.
- Bạn trong lớp mà, không có gì đâu.


Mà phải rồi, nay tôi lại được chứng kiến nam thần nổi tiếng ôn nhu của trường lại trở nên lạnh lùng khó đoán như thế.
- Cậu phải biết, nếu như ta hiền quá thì sẽ bị ức hiếp.

Đôi khi cũng phải thay đổi để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh.
- Ừm cũng có lý, thôi tạm biệt tôi về đây.
- Tạm biệt
Nói rồi cậu ấy cũng nhanh chân đi mất để lại Cao Tuấn với muôn vàn suy nghĩ.
Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cậu nhanh chân tiến lại hỏi thăm bác sĩ.
- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?
- Do hoảng sợ nên mới ngất xỉu thôi, chỉ có điều vết thương khá là nặng.

Phần đầu của cô gái đó cũng có va chạm mạnh nên rất có thể sẽ tụ lại máu bầm.

Phải ở lại đêm nay để bác sĩ theo dõi tình hình để kịp ứng phó.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Lúc này Ngọc Ân đã được đưa ra, khuôn mặt cô nhợt nhạt đến đau lòng.

Cậu nhanh chân đi theo đến phòng bệnh của cô.
Lúc này cậu không để ý, từ lúc gặp cậu đến giờ vẫn luôn quan sát mọi hành động cử chỉ của Cao Tuấn thầm cười cười trong lòng.
Lúc Ngọc Ân được lo liệu xong xuôi thì cậu mới nhớ tới Giai Tuệ.
Cao Tuấn tự dánh vào đầu mình một cái.

Sao cậu có thể vô tâm như thế chứ, rõ ràng Giai Tuệ bị thương nặng hơn mà chỉ lo cho một mình Ngọc Ân.
Đang định đi qua phòng bệnh Giai Tuệ thì đột nhiên cậu bị một thanh âm kêu lại
- Cao Tuấn
- Ngọc Ân, cậu tỉnh rồi sao.
- Ừm, Giai Tuệ đâu rồi
Vừa mới tỉnh dậy nên đầu cô còn hơi choáng chưa kịp thích ứng rồi đột nhiên cô nhớ tới Giai Tuệ.

À phải rồi, chẳng phải lúc nãy cô và Giai Tuệ bị đánh sao.


Cô ở đây vậy rồi Giai Tuệ đâu.

Trong lòng cô lo lắng không thôi, ngước ánh mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào Cao Tuấn.
Thấy Ngọc Ân lo lắng cho Giai Tuệ như thế cậu cũng đành nói thẳng
- Cậu ấy vó sao không
- Hơizzz, lúc nãy tớ nghe bảo là bị gãy một bên chân, vết thương bên ngoài cũng khá nặng
- Vậy cậu ấy đâu rồi.

Sao tớ không thấy
- Cậu ấy đã được qua phòng bệnh rồi.

Lúc này tớ được y tá thông báo chuẩn bị đi qua bên đó.
- Vậy cậu đưa tớ đi với.
- Không được vết thương của cậy chưa lành.
- Không sao mà
Cô vừa nhướng người dậy thì một cơn đau từ bên hong truyền đến khiến cho chịu không nổi mà phải kêu than.
- Aissss, sao đau quá vậy.
- Đã nói rồi mà
Cậu nhanh chóng tới đỡ cô, người con gái này lúc nào cũng thế, không bao giờ chịu nghĩ cho bản thân mình một chút nào.
- Cậu đỡ mình đi cũng được
- Thật hết cách với cậu
Thấy cậu đồng ý thì cô vô cùng háo hức.

Giai Tuệ vì cô mà bị như vậy làm sao Ngọc Ân có thể ngồi yên ở đây được chứ.
Cao Tuấn cũng hết cách rồi mới đưa cô đi cùng, với bản tính của Ngọc Ân thì sẽ đòi đi cho đến cùng mới được.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

Được nửa chặng đường thì đột nhiên có một thân ảnh cao to chắn trước cả hai.

Ngọc Ân ngước lên thì bàng hoàng không thể tin được.

Người đó lại là Cố Mạc.
Không biết lí do gì mà gương mặt anh âm u đến lạ thường.
- Cố Mạc
Cả Ngọc Ân và Cao Tuấn cùng lên tiếng.

Suy nghĩ trong đầu cảu cả hai hiện giờ là làm sao đối phương lại biết đến Cố Mạc.

Nhìn hai con người trước mặt mà Cố Mạc càng khó chịu trong lòng hơn.

Nhanh chóng nắm lấy tay Ngọc Ân kéo về phía mình, ôm trọn cô trong lòng.
Cậu vì bất ngờ mà không kịp trở tay, để mặc cho Cố Mạc kéo cô vào lòng.
Lúc này cậu mới nghi hoặc hỏi:
- Hai người có quan hệ gì?
- Quan hệ gì? Nhóc con, em thấy sao, hửm?
- Mình không sao đâu Cao Tuấn, cậu mau đến xem Giai Tuệ đi, một lát mình qua sau.
- Nhưng mà....
- Không sao đâu mà.
Nghe cô nói vậy cậu cũng không hỏi gì thêm.

Nếu như cô muốn thì đã tự khắc nói cho cậu biết.

Hi vọng không như những gì cậu nghĩ.
Thấy cậu đã đi rồi thì Cố Mạc nhìn cô gái trong lòng từ nãy tới giờ không nói gì mà úp trong lòng ngưcn anh.

Anh vừa giận mà vừa thương, thiệt hết nói nổi cô vợ nhỏ này mà, không lúc nào mà làm người khác hết lo được.
Không nói nhiều lời.

Cố Mạc bế Ngọc Ân trở lại phòng bệnh.
Vốn dĩ Ngọc Ân định đi thăm Giai Tuệ a.

Mà chưa giải quyết xong chuyện với Cố Mạc thì khá là phiền phức đấy.
Cố Mạc kiềm chế cơn nóng giận mà nhẹ nhàng ôm cô tránh chạm mạnh vào vết thương.
Từ lúc thấy cố cười nói vui vẻ với người con trai khác thì anh đã không chịu được.

Lại thấy cậu ta choàng qua vai Ngọc Ân thì máu nóng trong người anh càng bùng lên dữ dội hơn.

Nhanh chân tiến về phía hai người.
Thật ra anh vẫn đang diễn ra cuộc họp nhưng khi nghe Lập Thành thông báo cô bị thương đang cấp cứu nên mới bỏ hết công việc để chạy đến đây.
Thấy cô gái nhỏ yếu ớt không thể đi lại được mà anh lain càng căm phẫn những người đã làm cô thành ra thế này.
Lúc nãy anh đã cho người đi điều tra về chuyện ở trường của cô thì biết được nhiều thông tin hay ho và cả kẻ chủ mưu.
Được lắm, dám đụng vào vợ anh khiến cô thành ra thế này, bọn chúng là thấy mình sống dai mà.

Vậy thì cứ để anh cho bọn chúng đi trầu diêm vương trước.
????Mọi ngườ hãy????ủng hộ mình nhé..


Bình luận

Truyện đang đọc