CÔ DÂU NHỎ CỦA ĐẠI TỔNG TÀI


Sau khi kiểm tra một lượt toàn bộ tình trạng sức khỏe thì Ngọc Ân không có gì đáng lo ngại.

Sau ba ngày ở lại bệnh viện thì cô được bác sĩ cho về nhà tịnh dưỡng.
Còn Giai Tuệ thì do chân bị bó bột nên phải nghỉ học.

Đợi khi nào chân hồi phục thì tiếp tục đến trường.
Khi bà nội Cố biết tin cô nhập viện ngây lập tức bắt cô phải về nhà chính ở.

Nhìn bà nội tức giận mà cô chỉ biết im re mà không nói được gì.
Lí do bà tức giận vì cô bị thương mà giấu diếm cả nhà, còn dặn Cố Mạc không cho mọi người hay, khiến bà lên cơn thịnh nộ mà bắt cả hai phải dọn về nhà chính sống.
Dù cô có năn nỉ đủ kiểu nhưng mà nhất quyết không đồng ý.

Còn có ba mẹ chồng cô nửa chứ, đã không ngăn cản bà nội mà còn thúc giục cô chuyển đồ về nhanh chóng.
Cố Mạc thì bị mọi người la mắng cả một buổi, cái tội theo phe Ngọc Ân mà giấu diếm.
Khuôn mặt Cố Mạc xám xịt liếc nhìn cô gái đang cười xặc xụa ở đó.

Thấy chồng mình bị la mắng như vậy cô đã không can thì thôi đi.

Đằng này còn cười trước nổi đau của anh nữa chứ.
Thấy Cố Mạc liếc nhìn, Ngọc Ân tinh nghịch lè lưỡi trêu anh.

Thấy thế Cố Mạc trừng mắt dọa cho Ngọc Ân một phen hú hồn.
Hừ.

Hung dữ cái gì chứ, cô chỉ muốn đùa anh một chút thôi mà đã thái độ như thế rồi, thật là hết nói nổi.


Chắc cũng chỉ có bà nội Cố mới vó thể nói được Cố Mạc thôi chứ cô thì không dám rồi à.
Tuy bà nội Cố la mắng là thế nhưng cô biết đó là vì bà quan tâm yêu thương cô nên mới làm như vậy.

Cô không cảm thấy chán ghét lời dạy của bà mà ngược lại nữa mới đúng.

Mấy câu nói của bà qua tai cô như rót mật vậy, Ngọc Ân cảm thấy vui mà cũng chẳng cần biết lí do vì sao.
Từ nãy tới giờ bà nội Cố cảm thấy la mắng Cố Mạc vậy là đủ rồi, hi vọng cái thằng cháu trai này của mình có thể quan tâm vợ mình nhiều hơn.
- Cố Mạc, nãy giờ những lời ta nói con có nghe hiểu gì không hả.
- Dạ cháu hiểu.
- Được, nhanh chóng thu dọn hành lí về nhà chính, không được chậm trễ trong ngày hôm nay.
Cố Mạc nhíu mày hỏi:
- Sao gấp quá vậy bà?
Bà nội Cố mở to mắt nhìn chầm chầm Cố Mạc.
- Chứ cháu muốn khi nào, hả CỐ MẠC?
- Dạ, cháu sẽ sắp xếp trong ngày hôm nay.
- Ừm, tốt lắm.
Thế là một nhà năm người cùng nhau đi về.

Trên đường đi ai ai cũng phải ngoái lại nhìn với nhan sắc của cái gia đình này.
Bà nội Cố thì có nét đẹp lão, khuôn mặt phúc hậu tạo cho người khác một cảm giác dễ gần.

Ba mẹ Cố thì trang nghiêm, khuôn mặt tuy đã có tuổi nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp ấy.

Cố Mạc và Ngọc Ân thì lại khác.

Hai người, hai nét đẹp đối lập nhau hoàn toàn.

Cố Mạc lạnh lùng khó đoán, khuôn mặt sắc xảo trên từng đường nét.

Ngọc Ân thì ngây thơ trong sáng làm cho ngườ khác nhìn vào cũng phải xiu lòng trước khuôn mặt non nớt ấy.

Tuy Cố Mạc và Ngọc Ân như hai thái cực khác nhau, nhưng lại hòa hợp đến lạ.

Người đàn ông lạnh lùng đó như đang che chở cho cô gái yếu ớt bên cạnh.

Khung cảnh ấy khiến cho người khác đặc biệt cảm thán.
Bất ngờ hơn với gia cảnh của họ.

Hai chiếc xe phiên bản giới hạn đặc biệt chói mắt, thu hết ánh nhìn của mọi người lại là của một nhà năm người Cố Mạc.
Vì còn phải soạn đồ nên bà nội Cố, và ba mẹ Cố về nhà chính trước.

Ngọc Ân và Cố Mạc phải về căn biệt thự để sắp xếp đồ đạc.
Trước giờ cô rất sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu a.

Nhưng với gia đình Cố Mạc thì khác, họ xem cô như con cháu ruột thịt mà đối lãi không chút thiên vị người trong nhà là Cố Mạc, mà còn yêu chiều cô hơn anh.


Bây giờ chắc phải nói Cố Mạc là con rơi con rớt rồi.
Nghĩ đến sau này hằng ngày đều có thể trò chuyện cùng bà nội, đi shopping với mẹ chồng thì trong đầu cô cảm thấy lân lân vui rồi.
Thời gian trước sống trong căn biệt thự ấy tuy ai cũng thân thiên nhưng cô cũng chỉ có một mình.

Bây giờ dọn qua ở chung với mọi người làm cô thật háo hức a.
Thấy khuôn mặt lộ rõ sự vui sướng của Ngọc Ân, khiến Cố Mạc phải cười trước sự ngây ngốc của cô gái.

Dù buồn hay vui Ngọc Ân đều thể hiện rõ lên khuôn mặt ấy, khiến người khác nắm bắt tâm trạng cô rất dễ dàng.
- Vui đến vậy sao?
- Đương nhiên, từ nay em sẽ có người thường xuyên trò chuyện.
Riết rồi cô xem bà nồi Cố như bạn mình luôn rồi.

Nhiều khi anh nghĩ không có họ có gì mà nói nhiều thế không biết.
- Lúc trước ở với tôi em không vui hả?
- Đúng vậy a~~
Nghe Cố Mạc hỏi như vậy nên cô trả lời như thế khiến anh tức chơi.

Chứ thật ra ở bên anh cô vui còn không hết nữa là.
Trái ngược với niềm vui của Ngọc Ân là khuôn mặt đen như đít nồi của Cố Mạc.

Đúng là cô gái vô lương tâm mà, bộ cô không sợ anh buồn hay sao mà nói như vậy chứ.

Từ từ anh sẽ phải dạy dỗ lại cô mới được.
- ---------------
Bước vào căn phòng ngủ mà từ khi cô sống chung với Cố Mạc tới bây giờ.

Cũng một tháng cô ở nơi này rồi, xa nó chắc cô cũng buồn đó a.
Cố Mạc lúc nãy đi đâu đó cô cũng không biết nữa, thôi thì tranh thủ thu dọn quần áo trước rồi tính tiếp.
Đang loay hoay sắp xếp ngăn nắp thì một vòng tay rắn chắc ôm lấy cô.

Ngọc Ân không phản kháng vì cô ngửi được mùi hương thơm nam tính đặc trưng của Cố Mạc.
Không biết vì sao, khi tiếp xúc với một Cố Mạc dịu dàng như vậy làm lòng cô cứ thấy nhộn nhịp kì lạ.
Cô có thể cảm nhận được, Cố Mạc đã từ từ chấp nhận cô bước vào cuộc sống của anh.

Từng cử chỉ, ánh mắt của anh lúc nào cũng làm cô say đắm mà không thể thoát ra được.

Tình đầu của cô là anh, người cho cô biết cảm giác mong chờ, hạnh phúc và cả thất vọng, nhưng Ngọc Ân tin sự hi sinh của mình sẽ có kết quả như cô mong muốn.
- Sao không đợi anh về rồi xếp chung.
- Aida, đợi anh thì biết đến chừng nào.

Em xếp được tới đâu thì hay tới đó.
Cố Mạc cốc vào đầu cô một cái.

Ngọc Ân thế mà lại ôm đầu than đau, mặt thì nhăn nhó như muốn nói đó là sự thật.

Cô vợ nhỏ này có làm quá không chứ.

Anh biết lực tay của mình như thế nào nên chỉ chạm nhẹ vào đầu cô.

Ai ngờ Ngọc Ân thế mà cũng làm mạng với anh.
- Huhuhu, không biết đâu.

Em méc bà nội
- Hơizzz, đâu đưa anh coi.
Cô Mạc suy nghĩ, Ngọc Ân lại có thể diễn sâu như thế chứ.

Còn dám lôi kéo nội anh về phe cô.

Tận dụng không gian ở đây, lần này cô sẽ biết tay anh..


Bình luận

Truyện đang đọc