CÔ GÁI À, EM RƠI VÀO TAY SÓI RỒI EM BIẾT KHÔNG?



~ sáng hôm sau

9h sáng Mạc Tuyết đã bị gọi tỉnh dậy, cô trước nay chẳng thói quen dạy sớm nếu như không đi học thì cô đã nằm lì ngủ một giấc thật ngon. Nhưng hôm nay lại là chủ nhật ba mẹ cô lại gọi cô dậy sớm như vậy làm cái quái gì chứ ?

Mạc Tuyết mệt mỏi ngồi dậy hai tay xoa đầu tóc rối bời rồi mới chịu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Dưới phòng khách ba mẹ cô mặt nghiêm nghị không chút gì gọi là vui vẻ khi thấy cô. Mạc Tuyết cô cũng chẳng mấy vui vẻ khi nhìn thấy ba mẹ nhưng vì đã là thói quen cho nên họ không cười với cô, cô thì vẫn cố gượng cười.

\- gọi con có chuyện gì mà sớm như vậy ? Phải chăng là chia tài sản ?

Nhắc đến ba chữ chia tài sản gương mặt đang uể oải không vui của Mạc Tuyết lại nở hẳn một nụ cười tươi tắn. Nhanh chân tiến về phía ghế sofa ngồi đối diện ba mẹ cô.


\- cô còn muốn chia tài sản sao ? Mạc Tuyết trong đầu cô rốt cuộc nghĩ cái gì vậy hả ?

Mạc Tuyết không lên tiếng, mặt vẫn bình thản rót một ly nước ép trên bàn ực hết một ly. Cô từ nhỏ đã quen chuyện bị ba cô mắng, cho nên cũng chẳng mấy quan tâm, càng không oán hận.

\- thật ra ba mẹ gọi con dậy sớm như vậy là muốn con chuẩn bị tốt từ tinh thần đến cách ăn mặc.

Bà Mạc nhìn thấy ông Mạc tức giận cho nên đã nắm lấy tay ông ý bảo ông bình tĩnh lại. Sau đó lại nhẹ nhàng thay ông Mạc lên tiếng.

\- ý gì ?

Mạc Tuyết chẳng hiểu được ý trong lời của mẹ mình chút nào cho nên mới bất bình lên tiếng hỏi.

\- ba mẹ đã sắp xếp hôm nay 2h để con và Lâm Duật con trai của bác Lâm xem mắt.

Mạc Tuyết nghe xong thật sự vô cùng không vui vẻ. Ba mẹ cô xem cô là phiền phức muốn mang cô gả đi sao ? Có chết cô cũng không đồng ý vì cô còn chưa ăn chơi xong mà, kết hôn gì chứ.

\- cô không cần lên tiếng, cô chỉ có thể đồng ý. Nếu như cuộc xem mắt này mà cô không đi tôi nhất định sẽ gãy chân của cô.

Mạc Tuyết bị ba cô ép đến mức như vậy chỉ đành tiếp tục mang mối tình giả vờ của mình ra để tạo lý do.

\- ba nhưng mà con đã có bạn trai rồi !


Nhưng lại thật đáng tiếc bởi vì ông Mạc đã cương quyết cho dù là mẹ cô cũng chẳng thể thay đổi.

\- chỉ có thể tuân không thể từ !

\- ba nhưng...

Chưa kịp nói xong thì ba  mẹ cô đã rời đi.

Mạc Tuyết đoán trước được sẽ có ngày hôm nay, hôn nhân chính trị, một hôn nhân không có hạnh phúc.

Vậy cô phải làm sao đây, cô không thể lấy một người chồng cô không biết hắn tính tình ra sao, có chung thủy không, lỡ như hắn lăng nhăng hay là có tính vũ phu thì tiêu cô luôn, và điều đặc biệt hắn với cô không có tình yêu làm sao ở chung một chỗ được...

Bao nhiêu thứ hiện ra trong đầu cô, cô vẫn chưa sẵn sàng kết hôn, cũng chưa có ý định kết hôn nhưng lời của ba cô đã quyết định thì không thể nào thay đổi lại.

~ Khách sạn nhà hàng Phong Chấn

Trong phòng vip nhà hàng khách sạn năm sao sang trọng được trang trí theo kiểu Pháp, có một cô gái đang ngồi trên bàn ăn phong phú nhưng Mạc Tuyết không có hứng ăn chút nào cả, không ngừng nghĩ cách làm sao để giải quyết việc này đây.

Mạc Tuyết miên man nhìn ra cửa sổ, lúc này đang vào mùa đông, lá cây đã rụng hết chỉ còn xót lại vài chiếc lá khô trên cây. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Cạch tiếng cửa mở ra, một người đàn ông mặc âu phục màu đen sang trọng được cắt may vừa vặn ôm sát cơ thể làm lộ ra đương cong nam tính quyến rũ, nhưng gương mặt thì lạnh lùng, đầy sát khí bức người xuất hiện trước mặt cô. Hắn đi đến bàn ăn ngồi đối diện với cô, hai người im lặng trong chốc lát, sau đó giọng nói hắn vang lên phá vỡ không khí im lặng:

\- nói thẳng luôn đi ! Con người Mạc Tuyết tôi không thích anh cũng chẳng muốn xem mắt. Tôi nghĩ anh cũng như vậy ?


\- nhưng tôi rất thích em ! Tình yêu bắt đầu từ tình bạn mà. Chúng ta làm bạn trước, được chứ ?

Mạc Tuyết nghe ngữ điệu của người đàn ông trước mặt có chút bị giao động ý nghĩ ban đầu.

\- tôi rất thích kết giao bạn nhưng mà tình yêu từ bạn thì anh đừng hi vọng.

Lâm Duật khoanh tay trước ngực nhìn cô gái trước mặt, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành lại vô cùng sắc xảo, cô mặc một chiếc váy màu đen trễ vai đơn giản phối ren phần chân váy, tóc dài màu hồng nhạt được xõa xuống làm nổi bật làn da trắng của cô.

Cô gái này thật lạ luôn tìm mọi cách để không gả cho hắn, tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, cảm thấy cô thật khác so với những cô gái khác.

Miệng của Lâm Duật vô thức nhếch lên nụ cười tà mị nhìn Mạc Tuyết không dời đi...

   Hết chương 13






Bình luận

Truyện đang đọc