CÔ GÁI À, EM RƠI VÀO TAY SÓI RỒI EM BIẾT KHÔNG?



Vẫn như mọi ngày trước mặt ông bà Mạc cô đều vui vẻ mỉm cười, hoàn toàn che giấu đi sự bàng hoàng của mình khi biết tin trong bụng đang mang thai.

\- ba mẹ buổi chiều hảo !

Hôm nay Mạc Tuyết chọn cho mình một chiếc váy tay dài phối lưới gam màu tím, búi tóc gọn so với mọi ngày thì phong cách ăn mặc hôm nay của cô hoàn toàn khác. Thanh tao, nhã nhặn lại mang theo vẻ đẹp dịu dàng của một thiếu nữ ngây thơ.

\- lại dùng cơm đi rồi muốn đi đâu thì đi.

Ông Mạc vẫn là giọng điệu đó, nói chuyện chưa bao giờ nghe lọt tai nhưng nghe vẫn thấy được sự quan tâm của ông dành cho Mạc Tuyết.

Mạc Tuyết hôm nay lại cực kỳ ngoan ngoãn không cãi lời của ông mà tiến bước lại về phía bàn ăn, ngồi xuống.


Thức ăn trên bàn hôm nay lại vô cùng thịnh soạn như đậu phụ sốt Tứ Xuyên, sủi cảo, gà xào ớt đậu phộng, cá nướng Tứ Xuyên, cá tuyết hấp sốt nước tương và canh cá Tứ Xuyên. Tất cả thức ăn trên bàn hết 4 phần đều là món cá bởi vì Mạc Tuyết từ nhỏ thích ăn nhất là cá.

Nhưng đến hiện tại cô vừa nhìn thấy cá trên mặt bàn là thấy muốn buồn nôn cả mặt xanh xao đến thấy rõ.

\- mẹ, hôm nay là có khách đến à ?

Bà Mạc từ dưới bếp bưng lên thêm một khay tổ yến chứa đến tận 5 chén, Mạc Tuyết nhìn cũng đủ hiểu.

\- hôm nay Tiểu Tâm sẽ về nước, có cả bạn của nó cùng về nên mẹ đặc biệt chuẩn bị.

Mạc Tuyết không đáp lại chỉ gật đầu, sau đó liền chạy thẳng một đường vào nhà vệ sinh. Cô đã cố gắng nén lại tiếng nôn khan của mình nhưng căn bản lại không thể.

Bà Mạc cực kì nhạy cảm với điểm này của con gái mình cho nên đã chạy theo sau Mạc Tuyết. Còn ông Mạc vì đang có cuộc họp đột xuất nên không chú ý đến tình hình vừa rồi.

\- Tiểu Tuyết con không sao chứ ?

Cả gương mặt xinh đẹp bị lớp trang điểm phủ đi giờ lại bị xanh xao đến không thể giấu giếm được.

Nhìn bản thân mình trong gương Mạc Tuyết thật sự hận bản thân đã quá ngu ngốc, nếu như sau đêm đó cop chịu uống thuốc phòng ngừa thì chuyện như mang thai tuyệt đối không thể xảy ra. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô, ba mẹ cô biết họ sẽ phản ứng đây ?

Mạc Tuyết mở cửa bước ra liền nhìn thấy bà Mạc sắc mặt cũng đang rất lo lắng nhìn cô.


\- chị đã về chưa ?

Cô cố gắng đánh sang chủ đề khác để bà Mạc quên đi vấn đề lúc nãy, cộng thêm sự lo lắng đang hiện trên mặt bà.

Nhưng bà Mạc là người từng trải những gì hôm nay cô hành động đều lọt vào mắt bà không thoát được bất cứ chi tiết nào.

\- con mang thai sao ?

Câu hỏi này của bà Mạc đánh ngay vào tâm lý của Mạc Tuyết lúc này. Chẳng lẽ cô lại giấu tệ đến mức vừa nhìn đã biết sao ?

\- nếu con nói có thì sao ? Mà không thì lại làm sao ?

Mạc Tuyết cố gắng giữ bình tĩnh đặt lại câu hỏi cho bà Mạc mà không trực tiếp trả lời, bởi vì cô muốn biết đáp án và phản ứng của bà Mạc sẽ như thế nào nếu biết cô đang mang thai ngoài ý muốn.

Nếu là ông Mạc thì cô chắc chắn ông sẽ tìm mọi cách cách lôi ra được người đàn ông đã làm cô mang thai. Nhưng trước tiên ông nhất định sẽ đánh cô, mắng cô. Còn với bà Mạc cô không chắc bà sẽ đánh cô hay mắng cô, thậm chí là bảo cô mang đứa bé đi bỏ bởi vì trước nay người hiểu ý cô luôn chỉ có ba cô nhưng người nuông chiều cô luôn là mẹ cô.

\- đừng giấu nữa, nói đi. Thằng tiểu tử khiến con mang thai là ai ?

Cô làm sao có thể trả lời mẹ mình là giáo sư dạy cô chứ ? Với gia thế và quyền lực của Mạc gia nhất định sẽ khiến cho vị giáo sư cầm thú đó thân bại danh liệt. Đúng là lỗi của vị giáo sư kia nhưng cũng là lỗi của cô, cô càng không thể để một giáo sư tương lai còn sáng lạn lại bị mang tội danh mà người khinh bỉ.

\- con không biết là ai ?


Đến cuối cùng Mạc Tuyết vẫn chọn giữ im lặng về thân thế người giáo sư cô cho là hắn chỉ lầm lỡ nên mới sai mà thôi. Nhưng cô lại không hề biết vị giáo sư mà cô cho là lỡ bước sa chân kia lại là một con sói.

Bà Mạc nghe con gái mình nói liền có chút bàng hoàng, dựa trên kinh nghiệm của bà thì nhất định biết Mạc Tuyết biết được ba đứa trẻ là ai nhưng lại cố gắng giấu giếm, không muốn nói.

\- không nói cũng không sao. Mạc gia ta giàu như vậy có thể nuôi đứa bé trưởng thành mà không cần ba của nó. Con gái chuyện này tạm thời đừng nói với ba của con, mẹ sẽ tìm cách nói với ông ấy.

Bà Mạc nắm lấy tay con gái vỗ nhẹ an ủi. Bà biết một thiếu nữ đang tuổi đẹp nhất như Mạc Tuyết bỗng nhiên lại làm mẹ là chuyện khó mà chịu nổi cho nên bà sẽ ở bên cạnh ủng hộ Mạc Tuyết.

~

\- Tiểu Tâm, A.Phong về rồi à ? Mau, mau ngồi đi !

Ông Mạc nhanh chóng tắt cuộc họp rồi vui vẻ nhìn hai thân người quen thuộc từ cửa bước vào.

  Hết chương 19




Bình luận

Truyện đang đọc