CÔ NHÓC SÁT THỦ, YÊU ANH NHÉ?


Những ngày sau đó tôi vẫn sống tốt, ngoài việc hằng ngày đối mặt với Tina thì tất cả mọi việc đều ổn, Hàn Nhuận và tôi vẫn luôn bên cạnh nhau dù Kì Băng đã không còn ở đây nữa.
Kì Băng được giao nhiệm vụ bảo vệ con trai của tập đoàn Dương Gia, họ yêu cầu bạn ấy phải ở chỗ họ để có thể làm việc tốt hơn. Vậy là Kì Băng đến Mỹ, tôi rất lo cho bạn ấy, bạn ấy đã không có bạn giờ lại phải xa tôi, xa Hàn Nhuận, xa nơi quen thuộc này để đến một nơi xa xôi.
Tôi và Hàn Nhuận rất thường xuyên liên lạc với Kì Băng, qua mọi thiết bị chúng tôi có thể kề vai sát cánh mà không cần ở bên nhau.
Hai năm trôi qua rất nhanh, tôi đây không còn là Tiểu Mạc ục ịch xấu xí và vô dụng bất tài nữa, tôi là một thiều nữ 17t xinh đẹp và mạnh mẽ hơn hết.
Khoảng thời gian đó tôi rất hài lòng về bản thân, thân hình béo tốt của tôi bỗng hóa...thiên nga, nói quá nhỉ? Nhưng đúng thật là như thế, bữa ăn của tôi luôn được Hàn Nhuận giám sát anh ấy cứ luôn "chỉnh" tôi. Sức tập luyện của tôi tăng gấp đôi ngày xưa, có lần "lão bà" Tina khen tôi có cố gắng, tôi không thích dậm chân tại chỗ. Có lẽ vì vậy tôi giảm cân nhanh chóng, có lần tôi nghĩ có nên cắt phăng mái tóc dài này hay không nhưng cô bạn Kì Băng kiên quyết bắt tôi giữ.
Tôi thay đổi rất nhiều chỉ trong hai năm ngắn ngủi, tên tôi luôn có mặt trong top nữ sát thủ trong tổ chức, đứng đầu là Tina.
Ngày đầu tôi nhận nhiệm vụ......để nhớ xem....
Hôm đó tôi rất phấn chấn, lúc ăn cơm tôi cười nói vui vẻ với Hàn Nhuận, chỉ duy nhất hôm đó anh cho tôi ăn thả ga...nhưng không tôi quen với chế độ cũ rồi...cùng lắm chỉ ăn hai chén cơm là nhiều.
- Nhuận ca! Anh nghĩ xem nhiệm vụ này có dễ quá không?
- Nhóc đừng có mà coi thường nhiệm vụ. Nếu dễ thì không cần đến chúng ta rồi.
- Thế nếu em làm...không được thì thế nào?
- Ngốc thế! Tự tin như những lần tập luyện là được
- Vâng
Hàn Nhuận thích vò tóc tôi những lúc tôi hỏi những câu ngốc nghếch như thế, anh ấy có cách an ủi riêng của mình, anh ấy lúc nào cũng tin tưởng vào tôi, anh ầy là người duy nhất tôi có thể gọi là "anh".
Lúc đang ăn cơm Từ Thẩm có đến ngồi cùng tôi vài phút, từ lúc tôi " hóa thiên nga" ai cũng chú ý đến tôi, có người ngưỡng mộ sắc đẹp tìm ẩn nơi tôi, có người ca ngợi thành tích tôi không ngớt. Thế nhưng tôi vẫn không quan tâm, chỉ cần ba mẹ hài lòng, Kì Băng và Hàn Nhuận bên cạnh cỗ vũ tôi có thể còn xuất sắc hơn thế nữa.
- Chiều em rãnh chứ?
- Em có nhiêm vụ
- Thế ngày mai?
- Em cùng Tina tập luyện, cùng Hàn Nhuận đua xe với ba em, rồi ăn cơm cùng họ
- Vậy có dịp anh có thể mời em ăn cơm chứ?

- Anh nghĩ em không đủ tiền mua một phần cơm ngon ở đây sao?
Tôi không muốn tỏ ra lạnh nhạt với bất kì ai, tôi chỉ có cảm giác ở Từ Thẩm từ lâu tôi đã không còn cảm giác gần gũi, tôi cảm thấy dơ bẩn...đó là sự thật. Tôi vẫn coi anh là bạn như mọi người, anh nhiều lần ngỏ ý muốn gần tôi nhưng cho tôi xin...nếu tôi phát điên đột xuất sợ rằng tôi bắn anh chết.
Lúc Từ Thẩm rời đi Tina và Hàn Nhuận nhìn tôi, vẫn là ánh mắt ngạc nhiên như thường, hai người họ không hiểu tại sao tôi lại từ bỏ thần tượng trước kia của mình. Tôi cũng chẳng muốn nhắc tới, cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, tôi vẫn vui vẻ, hòa đồng sống tốt cuộc sống của mình.
Lúc tôi chuẩn bị cho nhiệm vụ đã 10h tối, thời gian chẳng sớm mấy, cũng không trễ lắm vẫn căng mắt ra làm việc được.
Nhiệm vụ này khá thú vị, tôi sẽ đột nhập vào một tòa cao ốc để chỉ lấy một sấp lài liệu trong két sắt thôi. Tôi chẳng phải ăn trộm nhưng nghe nói người đề ra yêu cầu lần này đã bỏ ra số tiền cao ngất để lấy sấp tài liệu kia.
Thường thì tổ chức sẽ chia 5:5 cho chúng tôi, nếu tính ra ba mẹ tôi hưởng không ít nhỉ? Mà nếu có chia 7:3 đi nữa số tiền tôi có cũng rất cao từ đó có thể kết luận thức chứa trong tài liệu rất đáng giá...
Tôi mặc một bộ đồ màu đen toàn tập, tóc búi cao, mang mắt kính nhìn ban đêm. Tôi cần đến được tầng 29 để có thể tiến hành.
Hàn Nhuận nói đúng mặc dù vỏ bọc của nhiệm vụ chỉ đơn giản là lấy đi đồ nhưng thực chất nó rất nguy hiểm, nguy hiểm vô cùng a!
Tòa cao ốc chẳng có lấy một bảo vệ, hay thật! Nhưng nhìn mà xem Camera là loại tốt đấy, thông qua chiếc kính tôi đang mang có thể thấy mấy chục tia hồng ngoại chứ chã chơi.
Tôi quét mồ hôi trên trán cố bình tâm mà nghĩ cách, tôi đang đứng ở tầng 29 khó khăn lắm mới thoát được cả mấy chục chiếc camera, tôi có đủ trình độ để làm nhiễu sóng.
- Nhuận ca!
- Sao?
- Anh đang ở đâu đấy?
- Anh ở con hẻm bên tay trái tòa nhà
- Em bắt đầu hành động đây...anh tin em chứ?
- Em sẽ tốt thôi! Ba mẹ em là ai chứ? Đứa con gái của họ kém cạnh sao?
- Ok
- Nhớ phải giữ tâm trạng thoải mái vào
Tôi chẳng nói thêm gì vào thiết bị kết nối nữa, Hàn Nhuận nói đúng lăm ba mẹ tôi giỏi thế tôi sẽ giống họ sẽ xuất sắc như thế!

- Băng Băng....tớ sẽ đồng hành cùng cậu....hãy mãi cỗ vũ tớ nhé!
Tôi bật chế độ " quấy rối" 10phút, tôi nghĩ vượt qua mấy tia hồng ngoại chỉ 2-3phút gì đó, tôi phá mật mã khá nhanh nên khi tôi ra khỏi nơi này vẫn rất lâu sau đó camera mới có thể hoạt động, vậy thì thần chẳng biết quỷ cũng không hay gì.
Chương 4
Tôi tính cho kĩ cũng vô ích thôi, lúc tôi thoát khỏi tia hồng ngoại đã gần 5phút rồi, giờ nhớ lại vẫn toát mồ hôi.
Cứ nghĩ mấy tia đỏ đỏ kia chỉ đứng yên thôi chứ, ai ngờ nó di chuyển liên tục, tốc độc di chuyển rất chậm. Nhưng chúng xếp chồng chéo lên nhau như thế....tôi có chuyên nghiệp đến thế sao?
Nhưng tôi vẫn giữ tinh thần thép, nếu ba mẹ không biết rõ năng lực tôi sẽ không đẩy tôi vào nơi này đâu. Họ có lòng tin với tôi vậy mà....cố lên
Có lần tôi từng thấy mẹ dạy Tina và mọi người cách vượt qua những trường hợp thế này, tôi cố nhớ lại các động tác của mẹ.
Hai tia đầu tiên kéo đến song song nhau, tôi lao thẳng qua dễ dàng. Hai tia tiếp theo bắt chéo nhau rà sát đất, tôi lộn đến trước rồi đứng thẳng người vì hai tia sau nhanh chóng đi sát hai bên sườn tôi. Nếu là thân hình mập mạp trước kia thì tiêu đời.
Đến giữa hai tia xếp chéo chữ X, tôi lao qua góc trái hình tam giác, tôi theo đà trượt trên mặt đá hoa cương để thoát khỏi những tia còn lại bên trên.
Căng thẳng nhất là lúc sắp đến phía cửa thì một tia thẳng tấp vuông góc với mặt đất đang dần tiến về phía chân phải tôi, tôi lăn vài vòng sang chỗ trống bên phải may là dừng kịp lúc vì nếu không một tia đỏ tương tự sẽ chiếu thẳng vào cổ tôi. Mọi việc hoàn thành, tôi còn đúng 5phút để phá mã của cửa và vào trong lấy đồ.
Tôi rất nhanh tiến vào trong phá két sắt lấy sấp tài liệu duy nhất trong đó, tôi thầm nghĩ giờ mà ra ngoài hẳn chẳng còn thời gian.
Lúc tôi phát hiện ra một cách cửa khác trong phòng thì mọi thứ đã quá trễ camera đã hoạt động lại và tôi thì chẳng thoát khỏi tấm nhắm của nó. Biết rằng không đến vài phút nữa sẽ có người đuỗi theo mình tôi chạy nhanh về phía hành lang trước mặt.
Lúc bị vây quanh tôi đang ở tầng 5 đằng sau tôi vẫn còn rất nhiều người, súng chỉ còn vài viên đạn, mà đạn tôi mang theo chẳng còn nữa...tôi không nghĩ sẽ phải dùng đến.
Tôi nhắm mắt liền nhớ tới Hàn Nhuận, tôi nhớ anh lái xe không tệ, từ cửa kính tôi có thể thấy được đường phố bên ngoài.
- Nhuận ca! Anh lái xe đến trước tòa cao ốc hướng 11h....anh chỉ có hai phút....bằng không đem xác em về tìm ba mẹ...
Tôi nhắm thẳng súng về phía lớp kính trước mặt, tôi sử dụng những viên đạn cuối cùng bắn vào tấm kính, nó khá dày chỉ nức vài đường và thủng một lỗ ở giữa. Thế là quá đủ...
Tôi chẳng nhớ tại sao mình hành động điên rồ như thế, nhưng thật sự tôi đã hành động theo ý thức lúc ấy.
Tôi nắm chặt sấp tài liệu và ôm lấy đầu, tôi lao thẳng về tấm kính, với những vết nức có sẵn nhờ vào sức mạnh tôi có lúc đó tôi đã phá được tấm kính và bay thẳng ra ngoài.

Tôi nhớ mình đang bay trong không trung...mọi thứ như lún sâu...tim tôi đập nhanh và mạnh vô cùng. Lúc ấy trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh những người quan trọng nhất đời tôi, ba mẹ, Kì Băng và Hàn Nhuận.
Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng thể gặp lại họ thêm lần nào nữa, tôi nhớ lắm cảm giác trong những năm gần đây...tôi chợt cười...tôi đã hoàn thành nhiệm vụ....ba mẹ hẳn sẽ rất tự hào về tôi...dù tôi sẽ không nghe thấy họ khen tôi thêm lần nào nữa.
Phịch
Không đau, rất êm, không cứng....tôi vẫn ý thức được. Tôi mở mắt ra, từ kính chiếu hậu gương mặt Hàn Nhuận đang rất căng thẳng, lần đầu tôi thấy anh chau mày như thế....không đẹp không giống anh thường ngày.
Tôi rất mệt....cảm giác cơn buồn ngủ ập đến sẽ làm tôi không nhìn rõ nữa. Lúc đó tôi đã rơi nước mắt....giọt nước mắt quí giá ấy nóng hổi chảy trên gò má tôi, tôi cười rất tươi rồi rơi vào hôn mê.
- Em đã tin vào anh.......
Sao đó tôi chẳng biết mình ngủ bao lâu, cũng chẳng rõ tình hình sau khi quay về thế nào, khi tôi mở mắt tôi đang nằm trên chiếc giường quen thuộc có mùa thuốc sát trùng làm tôi khó chịu.
Trước mặt tôi từng thân ảnh một hiện diện, tôi biết họ....ba mẹ tôi, anh Hàn Nhuận, họ cười với tôi, mẹ tôi còn khóc nữa chứ!
- Tốt lắm con gái
Vậy là tôi còn có thể nghe ba tôi nghe tôi đấy nhé, ông cười rồi quay đi. Mẹ tôi nắm chặt tay tôi lau nước mắt nơi khóe mi, bà hôn lên trán tôi rồi cũng quay đi.
Anh Hàn Nhuận vẫn ngồi bên giường nhìn tôi, tôi chẳng buồn nhìn anh. Anh vẫn như thế, vẫn dịu dàng đến kì lạ, anh chẳng nói gì rồi mở điện thoại gọi cho ai đó.
- Tỉnh rồi
-.....
- Phải. Không sao cả chỉ là mấy vết thương do kính đâm phải
-.....
- Em làm việc đi rảnh thì gọi cho Tiểu Mạc đi.
Tôi chẳng suy nghĩ nhiều, tôi biết đó là Kì Băng, bạn thân của tôi hẳn đã rất lo, Hàn Nhuận chắc cũng vậy.
- Kì Băng?
- Phải
- Lo lắng gì chứ mạng em xưa nay vẫn lớn lắm
- Còn nói....em đần hay điên rồi vậy? Nếu anh không nhanh thì em sẽ thế nào?
- Em đã đặt lòng tin vào anh

- Sao?
- Anh tin em làm được....em làm xong rồi còn gì. Em tin anh làm được....thế chẳng phải em đang nói chuyện với anh sao?
Hàn Nhuận đã ôm tôi, nhiều lúc tập luyện có nhiều động tác hai chúng tôi có đụng chạm hay có thể ôm nhau nhưng....cái ôm này rất khác, nó mang hơi ấm, mang tình cảm từ anh.
Hẳn anh phải rất lo, chắc anh sợ không đỡ được tôi sẽ không biết nói sao với ba mẹ tôi, chắc anh không muốn thấy đứa em gái này rút hơi thở cuối trước mắt anh.
- Em không sao. Em cảm ơn anh....anh giúp em rất nhiều rồi
- Đừng làm anh lo nữa
- Vâng
Ngày hôm sao tôi vẫn đến lớp học của mẹ, vẫn đến phòng tập, vẫn muốn đi đua xe với ba nhưng chẳng ai cho tôi tham gia cả.
Họ sao thế nhỉ? Chỉ bị kính đâm vào vai, trên mặt có vài vết cắt và vài vết trầy ở hai mu bàn tay thôi mà. Những vết thương đó có là gì đâu, vẫn có thể tập luyện được cơ mà.
Tôi chán chường liền nghĩ ngay đến Kì Băng, tôi gọi bạn ấy nói chuyện. Bạn ấy vẫn trầm tĩnh nói chuyện với tôi nhưng tôi biết bạn ấy lo lắng, bạn ấy hỏi tôi nhiều điều về vết thương.
Tôi nhớ trong phòng Kì Băng có một hòn đá rất đẹp, tôi khen nó đẹp vì tôi thấy Kì Băng rất hay nắm lấy nó mỗi lúc căng thẳng. Chỉ là hòn đá màu trắng nhỏ nhỏ, có thể giữ trong lòng bàn tay.
Lúc tôi đến phòng Kì Băng, Hàn Nhuận cũng ở đó, anh ấy đang nhìn khung ảnh trong tay. Tôi đến ngồi cạnh anh, đó là hình lúc Kì Băng ngồi cùng tôi ở bãi cỏ trong vườn. Chắc là do camera ghi lại hình ảnh rất tự nhiên.
- Bạn ấy sống rất tốt anh không phải lo
- Anh sợ em ấy sẽ lại cô đơn như lúc trước
- Không hẳn
- Sao?
- Bạn ấy sẽ sớm thích nghi thôi, giọng nói bạn ấy vẫn trầm tĩnh....em nhận thấy được bạn ấy hẳn phải rất tốt.... Kì Băng rất mạnh mẽ.
- Anh nhớ em ấy
- Anh rất thích Kì Băng?
- Kì Băng sống bên anh không lâu nhưng em ấy rất biết cách để không gây phiền tới anh, nếu thật sự khó khăn em ấy mới đến tìm anh....có lẽ anh từng thích Kì Băng....
- Thế sao anh không gọi hỏi bạn ấy sống thế nào?
- Thà không biết còn hơn.


Bình luận

Truyện đang đọc