CỚ SAO LẠI TƯƠNG PHÙNG


Nguyệt Yên há miệng, không nhịn được vỗ vào mặt Hi Vũ một cái.
"Sao anh láo như vậy?"
Cô nói rồi lại phồng má lên, đẩy đầu anh ra muốn đứng dậy.

Trông dáng vẻ này của cô, xem ra đã bị chọc giận thật rồi.

Chỉ là Hi Vũ lại thích nhìn cô như thế, mỗi khi nổi cáu thì cái miệng nhỏ liền hồng lên, gò má đỏ hây hây.
"Yên Yên giận anh rồi sao?"
Anh ngồi dậy khom người về trước nhìn, nhưng Nguyệt Yên lại quay mặt đi chỗ khác.
Gì mà tìm sữa chứ?
Anh rõ ràng muốn giở trò lưu manh với cô.

Thật! Vô! Lại!
Cô không trả lời, cứ như vậy mà đứng lên muốn về phòng ngủ.

Ban nãy còn thoả thuận cả hai sẽ ngủ cùng, nhưng bây giờ cô sẽ không cho anh cơ hội đó.

Cô chạy vèo lên phòng, Hi Vũ cũng đuổi theo phía sau.

Anh cười khổ, đưa tay ra dặn dò cô.
"Cẩn thận nào! Đừng chạy!"
Cô vào phòng tay cầm nắm đấm cửa, nhìn Hi Vũ với gương mặt rất đắc ý.

Lần này thì không có chuyện cầu xin đâu nhé, cô sẽ không bị anh dụ dỗ mà xiêu lòng.

Anh cáo già như vậy, chỉ có cô ngốc nghếch mới tin thôi.

"Anh ngủ ở phòng mình đi! Vậy nhé!"
Nguyệt Yên nói rồi bĩu môi, tuyệt tình đóng cửa lại.

Cô quay lưng định đi về giường, nhưng sau đó lại đến gần cửa, áp tai vào nghe động tĩnh bên ngoài.

Im lặng vô cùng.

Lẽ nào Hi Vũ giận rồi sao? Chuyện bé thế kia mà, anh không thể nào giận cô như vậy được.

Hơn nữa người không giữ ý tứ là anh còn gì.

Lúc nãy cũng may cô có mặc áo lót, không thì biết chừng thú tính của anh lại nổi lên cho xem.
Chừng 5 phút không có động tĩnh gì, Nguyệt Yên mới thở dài mà đến giường ngồi xuống.
Nào ngờ, nắm đấm cửa đột nhiên xoay vòng, Hi Vũ thản nhiên cầm chìa khoá đứng trước mặt cô.
"Ngại quá! Nãy giờ bận đi tìm chìa khoá!"
Nguyệt Yên mở to mắt ra nhìn.
Cô đúng là quá ngốc rồi.
Đây là nhà của anh kia mà? Cửa phòng bị khoá thì chỉ cần tìm chìa khoá mở là xong.

Sao cô lại cất công bày đủ trò như thế chứ?
Nuốt nước bọt ừng ực, giờ phút này gương mặt đẹp trai kia còn mang theo chút đắc ý, thật sư rất gợi đòn.

Nguyệt Yên thật tình muốn cầm gối ném vào người anh, nhưng lại vì thẹn quá mà cứ như rô bốt chập điện.

Hi Vũ đóng cửa lại rồi bước vội đến, tốc độ này có thể nói chính là sói đã nhắm được mồi.

Cô mở to mắt ra, còn chưa kịp tránh thì đã bị anh phủ lên người.
Quá! Vô! Liêm! Sỉ!
"Nói báo ơn cho anh rồi muốn chạy sao?"
Cô lắc đầu, chớp mắt ra vẻ vô tội.
"Em không chạy.

Bị anh bắt lại rồi còn gì?"
Anh bật cười, hôn lên môi cô một cái rồi lại nhíu mày hỏi.
"Tối nay...!Được không?"
Nguyệt Yên mặt đỏ bừng bừng như bỏng, rút cổ lại cố dùng hai tay để che mặt mình.

Gì mà được với không được chứ? Anh rõ ràng tùy tiện như vậy còn ra vẻ muốn hỏi ý kiến của cô sao?
"Không được."
Hi Vũ ngẫm nghĩ một hồi, vẫn nhất định không chịu tuột xuống khỏi người cô.

Anh nhìn qua nhìn lại, phát hiện ra dưới mi mắt của cô có một nốt ruồi son.

Thật sự rất đẹp.

Cô gái nhỏ của anh chỗ nào cũng đẹp.


Tại sao cô lại quyến rũ anh như thế, còn không biết bản thân đã hấp dẫn đến mức nào.

"Tại sao không được? Tắm cũng tắm rồi, quần áo cũng rất dễ cởi...!Ưm..."
Anh đang nói giữa chừng thì bị Nguyệt Yên bịt miệng lại, không một động tác thừa.

Cô làm sao mà ngờ con người anh cứ như bị kìm nén trong ba năm qua vậy.

Giờ phút này đây anh cực kì vô lại.

Những lời xấu hổ này nói ra dễ dàng vậy sao? Nhìn anh như thế rõ ràng chỉ muốn khiến người ta muốn đánh cho vài cái, tức giận ngút ngàn.
Hi Vũ chớp mắt, nhìn đôi mắt tinh nghịch dần trở nên đanh thép của Nguyệt Yên.

Anh đâu dễ bị khuất phục như thế, bị bịt miệng rồi cũng không chịu yên phận.

Dùng đầu lưỡi ngọ nguậy một chút, anh liếm vào lòng bàn tay của cô.
Không! Thể! Tưởng! Tượng! Được!
Chuyện quái gì vậy?
Cái thứ ươn ướt này làm cô cực kì khó chịu, lập tức đẩy anh ra rồi dùng lòng bàn tay quệt lên mặt anh.

Xem như là vật hoàn cố chủ nhé.
"Trả anh đấy!"
Hi Vũ ngỡ ngàng, vừa rồi là tự mình hại mình thế còn gì? Anh làm sao có thể cam tâm tình nguyện chịu thua cô được?
Hai người trèo lên giường, cầm gối tấn công qua lại.

Một cuộc đại chiến bằng gối bắt đầu.

Tiếng cười giòn tan của Nguyệt Yên vang lên, sau đó Hi Vũ cũng không nhịn được mà bật cười.

Anh chưa bao giờ thoải mái như thế, cũng chưa bao giờ nhìn thấy cô như thế.

Cả hai đùa nghịch một hồi, mệt bở hơi mới chịu dừng lại mà thở hỗn hển.
Hi Vũ lòm còm bò đến, tóm lấy eo của Nguyệt Yên rồi ôm chặt lấy cô.
"Em bắt nạt anh!"
Cô bật cười.


Anh còn muốn dùng chiêu này nữa sao? Đúng thật là rất nhiều trò.

"Vậy em nên làm thế nào đây?"
Hi Vũ vùi mặt mình vào vai cô, mùi hương ngọt ngào quấn lấy anh khiến anh không thể rời khỏi.

"Vậy sinh một đứa đi! Bù đắp cho anh!"
Nguyệt Yên đỏ mặt, đánh vào người anh một cái.
"Đáng ghét quá đi!"
Anh cong mắt cười, cù lét vào người cô rồi hỏi.
"Sinh không?"
"Không!"
Mặc dù bị cù lét rất nhột, nhưng cô còn lâu mới bị anh dụ dỗ, vừa cười vừa rút người lại lắc đầu.

Anh liên tục tấn công, không chịu nhượng bộ.
"Sinh không hả?"
"Không sinh!"
Anh nhân cơ hội cô không phòng bị, khom người đến áp cô ngã xuống giường, cắn lên môi cô.

Hoàn toàn không có chút cảnh giác, vậy nên lúc cô thích ứng được thì đã bị anh đè lên rồi.

Anh gặm môi cô, gặm rồi buông, buông rồi lại gặm.

Đang ăn kẹo mút sao?
"Yên Yên! Chỗ này của em rất ngọt!".


Bình luận

Truyện đang đọc