CỚ SAO LẠI TƯƠNG PHÙNG


"Đã trễ rồi! Anh còn đi đâu vậy ạ?"
Hi Vũ không lái xe đưa Nguyệt Yên về nhà, giờ này cũng đã gần 9h nhưng anh vẫn đang chạy vào khu đô thị và bên cạnh là trung tâm mua sắm.

Anh một tay xoay vô lăng, một tay đặt lên mu bàn tay cô cười nhẹ nhàng.
"Đưa em mua một ít đồ tẩm bổ.

Em không nghe bác sĩ bảo sao? Bé nhỏ của anh, đã gầy lắm rồi!"
Cô thản thốt nhìn anh.
"Nhưng mà...!Em thật sự không có hứng thú ăn uống."
"Không ăn thì anh bón cho em.

Nhìn em đi! Gầy như vậy anh thật sự rất đau lòng."
Hi Vũ không thể không lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Nguyệt Yên.

Anh biết cô không phải người háo ăn, bây giờ đang trong thời kỳ thai nghén thì ăn sẽ càng ít hơn.

Như vậy, chỉ cần đến tháng thứ 4 thứ 5 bụng cũng sẽ không lớn nổi, cả mẹ và bé đều không đủ dinh dưỡng.

Anh không thể học được nhiều kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai trong cùng một lúc, chỉ có thể tiếp thu từ từ.

Mọi tâm quyết và sự trân trọng đều đặt lên người cô và đứa nhỏ trong bụng.
"Cái này...!Cái này nữa!"
Anh chọn gần hết cả một quầy hàng sữa dành cho phụ nữ mấy tháng đầu thai kì vì không biết Nguyệt Yên uống loại nào thì tốt nhất.

Nhân viên của quầy suýt nữa phải cầu xin anh dừng lại vì lượng sữa của đợt sau không thể nhập về kịp.

"Hi Vũ! Đã...!Đã mua nhiều lắm rồi!"
Nguyệt Yên đứng bên cạnh anh tỏ ra ngượng ngùng, cười trừ với các nhân viên.

Đối với anh, việc này hết sức bình thường.

Vì người mà anh yêu, vì kết tinh của hai người phải được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất.

Anh lấy thẻ đen trong ví ra đặt lên bàn, cong mắt cười nói.
"Cứ thanh toán cho tôi!"
Hai nhân viên quầy sữa nhìn nhau tái mặt, nhận thẻ đen của anh mà run run một hồi mới ổn định được.

Số sữa bột mà anh đã mua, toàn bộ đều được kiểm tra kĩ lưỡng và phải chuyển về nhà ngay trong đêm nay, tiền công vận chuyển không thành vấn đề.

Nguyệt Yên biết anh muốn tốt cho mình.

Nhưng chỉ mới mua sữa thôi mà anh đã mua nhiều như vậy, sau này còn quần áo cho con nữa thì nhà này sẽ đầy như núi mất.
"Vốn dĩ định mở shop hoa để em làm chủ đỡ phải nhàm chán.

Nhưng hiện giờ em đang mang thai, phải hoãn lại rồi!"
Hi Vũ dắt tay Nguyệt Yên đi vào nhà, cô vừa định cúi người xuống cởi giày ra thì anh đã đưa tay ngăn lại.
"Để anh!"
Anh ngồi xuống trước mặt cô, cẩn thận giúp cô cởi giày ra rồi đặt ở trên kệ.
"Ngày mai chọn cho em thêm vài đôi dép bông mềm mại, đi lại sẽ dễ dàng hơn."
Nguyệt Yên cười nói.
"Hi Vũ! Con chỉ mới hơn hai tháng thôi!"
"Nhìn em đi! Người nhỏ nhắn như vậy, không bồi bổ thì sau này sẽ sinh khó.

Anh không chịu nổi đâu!"
Hi Vũ nói rồi dìu cô qua ghế ngồi xuống.

Anh đến bên bếp nấu nước nóng, chuẩn bị pha sữa cho cô.

Tầm nửa tiếng sau, bên ngoài có tiếng chuông cửa.

Nhân viên ở siêu thị đã vận chuyển tất cả sữa mà anh mua về đến tận nơi.

Bọn họ được nhận tiền công hậu hĩnh vậy nên làm việc rất tận tâm.

Các thùng sữa phân loại đâu ra đó, giúp Hi Vũ mang hết vào trong kho ngay bên hiên nhà.
Anh chọn ra trước một loại rồi pha cho Nguyệt Yên, cẩn thận thổi cho bớt nóng.

Không biết có còn nóng hay không, mà suýt nữa anh đã quên mất mình dị ứng sữa bột định đưa lên miệng nếm thử.
"Không được! Anh dị ứng sữa bột kia mà?"
Nguyệt Yên đưa tay ra giữ tay anh lại, lườm anh một cái rồi đặt ly sữa xuống bàn.


Hi Vũ nhìn cô nhẹ nhàng bảo.
"Anh chỉ thử xem có còn nóng không thôi!"
Cô đặt tay mình lên tay anh, vỗ nhẹ mấy cái.
"Ngốc thật! Anh đã chăm em kĩ lắm rồi! Những chuyện này em tự làm được!"
Nguyệt Yên cầm ly sữa lên, từ từ uống hết như đúng ý nguyện của Hi Vũ.

Như vậy anh có thể yên tâm hơn chút rồi, ít ra cũng phải chăm sóc cô thật kĩ mới được.

Vốn dĩ anh chỉ vừa trở lại công ty làm việc, nhưng xem ra anh lại phải mang việc về nhà làm rồi.

Cô tham công tiếc việc như vậy, không được đến shop hoa thì ở nhà nhất định sẽ nấu nướng dọn dẹp.

Anh làm sao lại để cô làm việc nặng nhọc được chứ?
Giữa khuya.
Nguyệt Yên vì bị thai nghén mà lại vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Cô đã cố gắng kìm nén lại, nhưng xem ra không hề có chút hiệu quả nào.

Hi Vũ xuống giường đi theo cô vào trong.
"Yên Yên! Em lại khó chịu rồi phải không?"
Cô xua xua tay.
"Không sao đâu ạ! Anh ngủ đi!"
"Bảo bối nhỏ! Sao anh lại để em như vậy rồi đi ngủ được?"
Hi Vũ dìu cô ra ngoài rồi ngồi xuống giường bảo.
"Anh vừa lên mạng tìm hiểu cách giảm nôn nghén khi mang thai.

Yên Yên nằm đợi một lát, anh đi pha nước chanh cho em!"
Nguyệt Yên hé môi, còn chưa kịp từ chối thì anh đã mở cửa ra đi xuống lầu.

Cả ngày hôm nay anh bận rộn trông coi việc trang trí shop hoa, còn phải đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, đưa cô đi mua sắm.

Bây giờ đã hơn 11 giờ khuya rồi, anh chỉ vì cô nôn nghén mà xuống lầu pha nước chanh.


Cô đã làm phiền anh quá nhiều rồi.
"Bé nhỏ! Nước chanh có rồi!"
Hi Vũ cẩn thận ngồi bên cạnh giường, đưa ly nước chanh cho Nguyệt Yên.

Anh cầm mấy vỏ chanh mà ban nãy mình đã lột ra, cho vào một cái lọ thường ngày đốt trầm hương.

"Anh làm gì vậy ạ?"
"Thay thế trầm hương bằng vỏ chanh, khi em ngửi vào sẽ giảm nôn mửa.

Anh vừa học được trên mạng đấy!"
Cô nhìn anh tận tình vì mình mà chăm sóc, trong lòng ấm áp vô cùng.

Cảm giác hạnh phúc đến ngập tràn trong tim này cứ như một giấc mộng đẹp vậy.

Thì ra mộng đẹp cũng có thể thành hiện thực.

Thì ra bản thân không cần quá mạnh mẽ cũng có thể tìm được bờ vai vững chắc.

Chỉ khi gặp được đúng người, dù không cần quá nỗ lực họ cũng sẵn sàng hi sinh vì mình.
"Hi Vũ! Cảm ơn anh!"
"Yên Yên! Lần đầu anh làm cha nên vẫn còn nhiều thiếu sót.

Nhưng anh sẽ từ từ hoàn thiện, nhất định không để mẹ con em thiếu thốn thứ gì!"


Bình luận

Truyện đang đọc