CÔ VỢ HỢP ĐỒNG CÓ CHÚT THÊ LƯƠNG


Cô dùng đôi tay của mìnhđánh vào những phím dây đàn một cách nhịp nhàng, nhanh thoăn thoắt và âm thanh khi phát ra làm người ta động lòng.

Âm thanh ấy trong trẻo, có âm thanh rồi lại trầm hòa quyện lại với nhau.
Đang đánh đàn thì đột nhiên Trạch Lễ lên tiếng:"Chị đàn cũng có sức thuyết phục đấy vậy chị thử hát xem thế nào?"
Một lời đề nghị đến từ Lục Trạch Lễ.

Lời đề nghị đó cũng rất là hay.
Động tác đang đánh đàn thì đột nhiên dừng lại, đoạn cô nói:" Không được đâu.

Em hát đi "
" Chị có thể hát được không ?? " Trạch Lễ đề nghị
" Không đâu " Cô khẽ từ chối
" Vậy lát nữa chị dạy em trồng hoa đi " Trạch Lễ đề nghị, ánh mắt của cậu nhìn về phía người con gái ấy sao mà thu hút đến lạ kì.

Lúc này , anh đã đi làm rồi.


Cô nhìn Trạch Lễ có phần khó hiểu:" Sao lại trồng hoa?? Cuộc sống của em thay đổi từ khi nào thế??"
Khó hiểu thật.

Trạch Lễ từ trước đến giờ không hề mong muốn sẽ sống yên bình , ngày nào cũng đi lông bông , hết việc này việc kia.

Ai cũng nói số của Trạch Lễ nên ở nhà vì đã có Lục Tổng là anh trai rồi.

Nói cũng thấy lạ đâu phải mối quan hệ của cô với Trạch Lễ tốt như thế này ??
Liệu Trạch Lễ có cái nhìn khác về cô hay sao ??
Cô đang suy nghĩ một chút có điều cô đang phân vân không biết nên làm thế nào cho đúng.
"Được không chị??" Trạch Lễ hỏi cô, giọng điệu có phần hơi gấp gáp.
"Được thôi Cô tạm gật đầu đồng ý
Trạch Lễ mừng lắm , ôm chặt lấy cô , nói vui vẻ:"Cảm ơn chị"
Hành động của Trạch Lễ có phải là hơi bất ngờ không?
Cái ôm của Trạch Lễ làm cho cô cảm thấy khó thở vô cùng.

Cô định nói cho Trạch Lễ để Trạch Lễ nới lỏng tay nhưng cô không có dũng khí để nói ra điều đó.

Bản thân cô sợ phải không??
Trạch Lễ thấy hành động của mình hơi lố liền rụt tay lại , nói lắp bắp:" Ừm ..

ừm ...!coi như ...! chị ...!đồng ...!đồng ý rồi nhé !! "
" Vậy sao ?? Chị có trả lời rồi mà !! " Cô khó hiểu
Trạch Lễ mỉm cười nhẹ với cô.

________________________________
Trạch Lễ lại đi đâu rồi không thấy có mặt ở nhà.

Cô thở dài , dọn dẹp rồi nghỉ ngơi.


Nằm một lúc , cô cũng chẳng biết mình ngủ tự khi nào nữa.
< Tại Lục thị >
Anh đang ở trong phòng làm việc.

Ở dưới chỗ tiếp tân , Bảo An đến và làm loạn.
Tiếp tân thấy Bảo An , liền mỉm cười , nói:" Mời Tống Tổng vào "
Tiếp tân nói nhẹ nhàng nhưng đáp lại sự nhẹ nhàng ấy , Bảo An nói nặng lời với tiếp tân:" Cô mau kêu Lục Tổng của các cô ra đây!!"
Tiếp tân không hiểu chuyện gì nên hỏi lại:" Tống Tổng , có chuyện gì sao ?? Tống Tổng vào đi lát nữa Lục Tổng sẽ nói chuyện với ngài "
Bảo An thậm chí không thèm nghe lời tiếp tân nói , hành động kịch liệt hơn.

Bảo An phá những thứ trên bàn của tiếp tân , gườm giọng , đôi mắt trợn lên nhìn thật đáng sợ.

Nhưng điều đó đâu có là gì đâu phải không ?? Bảo An giờ là một con thú dữ rồi không phải là Bả An của quá khứ nữa !!
Bảo An quát nạt tiếp tân:" Lục Trạch Nguyên đang ở đâu ?? Tôi cần gặp anh ta ngay lập tức "
Ánh mắt của Bảo An trợn lên, nhìn kĩ còn thấy có lòng trắng trong con ngươi nữa.

Tiếp tân đứng mà người run bần bật , bị nỗi sợ xâm chiếm toàn cơ thể.
Bảo An không thèm để ý đến tiếp tân , vùng vằng đến chỗ của anh.


Bước chân mà hậm hực.

Tất cả mọi người đều phát sợ , chẳng có sức nào mà cãi nữa , đành mặc kệ cho Bảo An muốn làm gì thì làm
Bảo An đi thẳng lên phòng làm việc của anh, mọi người đều sợ hãi, im lặng không nói gì, lẳng lặng nhìn nhau tìm kiếm cách giải quyết.
Trợ lí và anh Trịnh gõ cửa phòng anh.
Trong phòng anh, hiện tại thì anh vẫn đang chăm chú làm việc.

Làm xong , anh ngả người ra ghế , suy nghĩ.

Anh đang không biết làm cách nào để cô đồng ý nữa , từ trước đến nay anh không hề biết cách nào làm cho con gái hết giận vậy nên anh lên mạng tìm hiểu rồi học theo để áp dụng.
Nghĩ là làm , anh ngồi thẳng dậy , điều chỉnh lại tâm trạng, search "cách làm con gái hết giận".

Anh bấm enter để kết thúc việc tìm kiếm.

Hàng loạt những thông tin hiện ra, anh chọn lọc rồi bấm vào để xem.


Bình luận

Truyện đang đọc