Bên dưới công ty Trần Phát, hai người một nam một nữ đang đi vào trong.
Công ty chính của Trần gia nằm ở một tòa cao tầng ở giữa trung tâm thành phố, cả công ty hai mươi tầng đều thuộc sự quản lý của Trần gia, người trong công ty đều biết hiện tại người nắm quyền của Trần gia chính là tứ thiếu gia nhưng rất ít người được gặp anh.
Nhìn tổ hộp một nam một nữ đang đứng ở sảnh chính của công ty nhóm nhân viên không khỏi nhìn chăm chăm rồi thì thào to nhỏ.
Mỗi năm trong công ty đều thay đổi nhân viên rất nhiều lần, chỉ có những nhân viên nòng cốt mới giữ chức vị trên tầng cao của công ty, còn nhân viên ở quầy lễ tâng cùng bảo vệ thì luôn thay đổi vài người.
Lúc này nhân viên của lễ tân là hai cô gái trẻ, bọn họ chỉ vừa đến làm cách đây không lâu vì vậy không hề biết mặt chủ nhân của công ty này.
“Xin hỏi hai vị cần gì?” Cô lễ tân lễ phép hỏi.
“Mở quyền hạng cho cô ấy.” Trần Tuấn Phong lạnh lùng nói.
“Vâng?” Cô lễ tân nghi hoặc, sau đó lại một lần nữa hỏi: “Xin hỏi các vị cần gì?”
Trần Tuấn Phong thấy người này hoàn toàn không hiểu anh ta nói gì liền nhíu mày sau đó lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình.
“Alo, ông chủ ngài cần gì ạ?”
“Xuống đây.” Nghe giọng nói của trợ lý anh liền lạnh lùng nói rồi cúp máy.
Lễ tân thấy anh gọi điện sau đó im lặng đứng chờ thì cũng không nói gì nữa, có lẽ người đàn ông ngồi xe lăn trước mặt là khách quý gì đó đối với công ty nên cô ta cũng không dám đắc tội.
Hai phút sau, trợ lý từ trên tầng cao chạy xuống, nhìn ông chủ mình đang ở trước quầy lễ tâng liền kinh hoảng mà vội vàng chạy tới.
“Ông chủ sao ngài không lên thẳng tầng ạ?”
Trần Tuấn Phong nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói: “Mở quyền hạng cho cô ấy.”
Trợ lý kinh ngạc nhìn anh sau đó nhìn cô cuối cùng hỏi: “Xin hỏi mở quyền hạng như thế nào ạ?”
“Giống tôi.” Trần Tuấn Phong nắm lấy tay cô rồi nói.
“Đây chẳng lẽ là bà chủ?” Trợ lý trợn mắt hỏi, không ngờ có một ngày ông chủ lại dẫn bà chủ đến công ty.
Không phải là những cô gái ham tài mắt cao hơn đầu lúc trước luôn lấy cớ theo đuổi ông chủ, bà chủ trước mắt có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, dịu dàng, tuổi không cao có lẽ chỉ mới hai mươi ánh mắt nhìn ông chủ tràn đầy yêu thương.
“Ừ, Vợ tôi.” Trần Tuấn Phong gật đầu đáp lại.
Võ An Tú nghe anh giới thiệu mình như vậy liền híp mặt cười cực kỳ vui vẻ, đây là một sự khẳng định bạn đời của anh đối với cô.
“Chào bà chủ, tôi là Đỗ Phú ngài có thể gọi tôi là trợ lý Đỗ.” Trợ lý Đỗ nhanh chóng giới thiệu.
“Chào anh, tôi là Võ An Tú.”
“Ông chủ cùng bà chủ cứ lên trước, tôi sẽ nhanh chóng mở quyền hạng cao nhất trong công ty cho bà chủ.” Sau khi nghe cô giới thiệu trợ lý Đỗ nhanh chóng cung kính nói.
Chắc chắn hai cô gái lễ tân này chưa từng gặp ông chủ vì vậy họ không hiểu ông chủ nói gì, cứ tưởng là một kẻ điên bỗng nhiên kêu loạn mà thôi.
Từ lúc ông chủ nắm quyền thì chưa từng quá để ý đến công ty, mọi việc lớn nhỏ đều giao cho Đại tiểu thư cùng tam thiếu gia, bởi vì công ty có nhiều chuyện cần xử lý nên những vấn đề nhỏ nhặt đều để nhóm cao tầng tự quyết định, họ thường đem còn cháu hoặc họ hàng vào công ty.
Tuy chỉ là vài chức vụ thấp nhưng cũng đã chiếm một phần ba công ty.
Lúc đầu không có gì cả những người làm trong công ty cũng chẳng dám ho he gì bởi cái danh tướng quân của ông chủ, nhưng sau khi ông chủ tàn phế hai chân thì nhóm cao tầng bắt đầu rụt rịch.
Mà những kẻ bên dưới kia cũng bắt đầu không xem ai ra gì, đi ra đi vào luôn miệng nói xấu ông chủ.
Không dừng lại ở đó có vài nhân viên bắt đầu tay chân không nghiêm chỉnh mà sờ mó vào chuyện của công ty.
Đại tiểu thư cùng tam thiếu gia không còn để yên chuyện này nữa mà bắt đầu trả xét toàn bộ người trong công ty.
Một lần tổng kiểm tra này liền tra xét được rất nhiều vấn đề, cuối cùng ngoại trừ những nhân viên quan trọng mà trung thành, thì những nhân viên còn lại đều thay máu.
Từ hôm đó trở đi, tổng cộng thay đổi nhân viên đến hai lần, chỉ cần thấy điều bất thường thì anh ta sẽ nhanh chóng sa thải.
Nhóm cao tầng rất không vui vì chuyện này, nhưng sau vài lần làm loạn liền bị Đại tiểu thư cùng tam thiếu gia trấn áp liền không còn dám nói gì nữa.
Dù sao Trần gia cũng vì nể mặt tổ tiên hai bên mới không làm lớn chuyện này, nếu không có thể cả công ty đều phải được thay máu.
Trợ lý Đỗ là người thực hiện sàn lọc này từ đầu đến cuối nên cũng biết được rất nhiều chuyện về công ty, ông chủ tuy không quan tâm nhưng với tính tình của anh thì một khi nhóm cao tầng dám tiếp tục làm loạn thì sẽ bị thẳng tay đuổi khỏi công ty.
Trần Tuấn Phong nghe anh ta nói liền gật đầu: “Làm phiền rồi.”
Võ An Tú cũng cười tủm tỉm nói: “Cảm ơn.” Rồi đẩy anh đến tháng máy theo sự chỉ dẫn của anh.
Công ty tổng cộng có bốn cái thang máy, hai cái dành cho nhân viên, một cái dành cho vận chuyển, cái còn lại thì dành cho chủ tịch, tổng giám đốc cùng giám đốc điều hành của công ty.
Ba chức vụ cao nhất này là của ba anh em Trần gia.
Thư ký cùng trợ lý riêng của bọn họ cũng có thể dùng, nhưng những nhân viên khác lại không thể dùng bởi vì thang máy này có kích hoạt vân tay.
Đi vào thang máy hai người liền lên thẳng tầng hai mươi, đây là tầng riêng của chủ tịch.
Thư ký cùng trợ lý thì ở bên dưới cùng tổng giám đốc cùng giám đốc điều hành.
Võ An Tú lần đầu tiên đến đây liền không khỏi tò mò mà đi xung quanh nhìn ngắm.
Đây đúng là một tầng lầu dành riêng cho chủ tịch của công ty, nó chẳng khác gì một căn hộ cho cả gia đình ở, riêng phòng ngủ là đã thấy sự thoải mái, các thiết bị đều đầy đủ, giường ngủ cũng rất rộng, không những thế còn có nhà vệ sinh riêng, cô vui vẻ chạy khắp nơi rồi cuối cùng dừng ở trước cửa kính phía sau bàn làm việc của anh.
“Cao thật!” Từ nơi này nhìn xuống có thể thấy được tất cả khung cảnh bên dưới toà nhà, không những vậy còn nhìn thấy rất nhiều tòa nhà khác phía xa xa, bởi vì độ cao mà khi nhìn xuống liền chỉ thấy những chấm nhỏ li ti bên dưới mà thôi.
Trần Tuấn Phong từ khi ngồi vào bàn liền nhanh chóng xử lý vụ việc, có lẽ biết anh đến nên trên bàn đã để sẵn một sắp giấy tờ quan trọng cần anh giải quyết gấp.
Nghe cô cảm thán anh liền nói: “Từ nơi này nhìn xuống có thể xem được bao quát rất nhiều nơi.”
Võ An Tú nghe vậy liền đưa mắt về phía xa hơn, nhìn thấy có một nơi có rất nhiều thứ hình thù kỳ xạ, lâu lâu còn có một chiếc xe chạy bên trên, mà bên trong những chiếc xe đều có người đang ngồi.
“Cái đó là gì vậy anh.” Cô xoay đầu nhìn anh rồi hỏi, hai mắt cô tràn ngập sự tò mò.
Trần Tuấn Phong nghe cô hỏi liền dừng tay lại rồi nhìn theo cái chỉ tay của cô: “Nơi đó là công viên giải trí.”
“Công viên giải trí?” Nghe thấy từ ngữ mới lạ Võ An Tú liền mở miệng nhắc lại, hai mắt tò mò tiếp tục nhìn về phía đó.
Trần Tuấn Phong dịu dàng nhìn cô, anh biết cô là một người rất hiểu chuyện, sau khi hỏi xong dù có tò mò như thế nào cô cũng sẽ không làm phiền đến anh, cô chưa từng yêu cầu anh bất kỳ điều gì ngoại trừ việc cô muốn gả cho anh cả.
Có thể đối với một số người chỉ một tháng không đủ hiểu rõ một con người, nhưng trên đời này có những người luôn thể hiện tính cách của mình ra bên ngoài, họ chẳng thèm che giấu bất kỳ thứ gì cả, cũng sẽ không đòi hỏi thứ gì cả, họ mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, cũng vui vẻ chấp nhận hiện tại.
Anh tự nhận mình không phải người tốt nhưng anh cũng không làm được chuyện gì xấu xa, vì vậy cô có thể được như bây giờ cũng một phần nhờ may mắn bởi vì cô gặp anh.
Khi nhìn cô ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy thì anh liền cảm thấy đau lòng, có rất nhiều lúc anh muốn đem đến cho cô những thứ tốt đẹp nhất vì vậy nhìn cô như thế anh không thể nào làm ngơ được.
“Em muốn đến đó chơi không?” Anh đẩy xe đến cạnh cô rồi hỏi.
Võ An Tú nghe vậy hai mắt sáng rực nhưng khi nhìn anh vẫn quả quyết lắc đầu: “Không cần, em chỉ muốn ở cạnh anh.”
Trần Tuấn Phong buồn cười nhìn khuôn mặt đầy đấu tranh giữa việc tiếc nuối cùng quyết tâm của cô rồi nói: “Tôi đi cùng em.”
Anh biết với tình hình hiện tại dù có đi cũng không thể chơi cùng cô được, nhưng anh vẫn có thể bên cạnh cô nhìn cô vui vẻ mà cười.
“Thật không ạ?” Võ An Tú mở to mắt kinh ngạc hỏi.
Trần Tuấn Phong không nói gì mà gật đầu tỏ vẻ khẳng định.
Võ An Tú thấy vậy trong lòng liền không khỏi cảm động, hai mắt cô lên men nước mắt động ở trên khóe mắt, cô quỳ xuống vùi đầu vào vai anh nghẹn ngào:
“Anh thật tốt, chưa có ai tốt với em như vậy cả.”
Trần Tuấn Phong đau lòng ôm lấy cô sau đó nhỏ giọng trêu chọc: “Sư phụ của em không tốt với em à, anh sẽ mét người.”
Võ An Tú nghe anh trêu liền lầm bầm bất mãn: “Hừ ngài ấy không có thương em, không hề thương em chút nào cả.”
Hai người cứ như vậy mà ôm nhau trong chốc lát.
Ngày đến công viên giải trí cũng được quyết định Trần Tuấn Phong gọi điện bao cả công viên trong một ngày, nghĩ đến tình hình hiện tại của anh nếu như xung quanh có quá nhiều người dân đến khi nguy hiểm xảy ra thì rất dễ dẫn đến chuyện xô đẩy giẫm đạp nhau, lúc đó thiệt hại về mạng người không sao kể xiết được..