CON GÁI ĐỊA CHỦ

Đầu tháng tám, khi những cơn mưa mùa thu xoa dịu đi cái nắng gắt, bầu trời bị che khuất dưới những tảng mây, đem đến những cơn gió nhẹ nhàng man mát.

Tại nhà của Phú Trịnh, Anh Thư và Nam ngồi cạnh nhau. Phòng khách được trang trí theo phong cách truyền thống, bộ bàn ghế Trường Kỉ được làm từ gỗ mun, cây cột nhà được làm từ gỗ trầm hương, thân cột được phủ một lớp sơn bóng, hoa văn mạ vàng khắc hàng chữ Nôm khó hiểu. Dù đã qua nhiều thập kỉ nhưng trông vẫn y như mới dù đã qua nhiều lần sửa sang, sàn nhà được lát gạch bằng đất sét nung, chiếc đèn chùm nho nhỏ với hình trụ, trên những chiếc đèn còn chạm khắc hình ống tre trong vô cùng tinh sảo, hai bức tranh Kim Hoàng được treo cạnh chiếc đồng hồ gỗ được chạm khắc thành hình trống đồng Đông Sơn, hai bên còn đặt một lọ bình gốm trắng cỡ lớn, trần nhà được nhiều cột gỗ cố định, toàn bộ kiến trúc đều toát lên vẻ xa hoa và cổ kính, căn nhà này chính là niềm tự hào của ông và tổ tiên.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, ông Trịnh liếc mắt nhìn hai bóng dáng, một lớn, một nhỏ đang nô đùa vui vẻ với nhau ở ngoài sân mà cau mày. Anh Thư cũng nhìn qua, nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi.

Lúc trước trên máy bay bị Vân dọa sợ, An Chi không dám hỏi đến Vân, chị nói dối là Vân đang bị ốm nặng nên không may dọa đến Chi.

"Dì Vân hết bệnh rồi, dì ấy không nhớ là dì ấy làm Chi sợ, con làm lành với dì Vân được không nào?". Anh Thư dịu dàng an ủi Chi, cô bé nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng vẫn chạy đi làm lành với Vân, miệng luôn hỏi.

"Dì Vân hết bệnh chưa dì? Dì đừng dọa con nữa nha dì". Mãi cho đến khi Vân liên tục bảo đảm, chỉ thiếu mỗi lập đền thờ thề trời thề đất, qua hai tuần là hai dì cháu xem như không có gì, vẫn cười đùa với nhau như thường.

Bây giờ hai người bọn đang chơi trò bịt mắt bắt dê, mắt Vân buộc một tấm vải đen, hai tay sờ soạng khắp nơi, tìm kiếm thân ảnh cô bé, lúc này Vân cúi thấp người, mò mẫm xung quanh.

"Nào, để dì tìm Chi nha~. Di chuyển là gian lận nghe chưa".

Bé Chi ngồi xổm ở bệ hoa cách đó không xa, nhìn thấy dì mình quơ tay loạn xạ để bắt cô bé mà che miệng cười, Vân phát hiện bé Chi ở sau bệ hoa, mặc dù đã biết vị trí của cô bé nhưng Vân vẫn tỏ ra chưa biết gì, đợi thời cơ chín muồi, cô chạy vọt đến ôm chầm lấy bé Chi.

"Bắt được rồi nha!".

"Á haha, đừng cù lét mà dì!".

Bé Chi co rúm người, che đi phần eo nhạy cảm của mình, Vân cười ha hả rồi hai dì cháu dắt nhau ra chỗ Bánh Mì đang nằm tắm nắng, Vân đặt cô bé ngồi cạnh nó nghiêm túc dặn dò.

"Chi đợi dì một lát. Người lớn nói chuyện Chi không được nghe, biết không?".

"Dạ, dì đi nhanh nha, con đợi dì".

Vân vui vẻ véo má cô bé vài cái mới xoay người bước vào gian chính. Lúc đi qua chiếc lồng đang giữ con chim kia, Vân nhăn mày lại, ồn ào ghê. Ông Trịnh nhìn thấy Vân bước vào liền tỏ thái độ chán ghét, cô chậm rãi ngồi bên cạnh chị Thư, chống cằm nhìn ra bên ngoài.

"Nhìn qua đây, bên ngoài có gì mà nhìn".

Nghe vậy thì Vân liếc mắt nhìn ông Trịnh, không gặp nhau có vài tháng mà trông ông càng thêm tiều tụy. Nhìn ông ấy như người gần đất xa trời vậy, đám người kia đúng là không tha cho ông ta mà.

"Tao giờ cũng già yếu rồi, cũng chả sống được bao lâu, tài sản tao viết trong di chúc, Thư và Nam chia đều....".

Ông Trịnh nói một tràng dài, dặn dò đủ thứ với chị Thư và anh Nam nhưng từ đầu đến cuối đều không nhắc tới Vân một lần nào. Cả anh Nam và chị Thư đồng loạt bất mãn, đợi ông nói xong liền đặt câu hỏi.

"Vậy còn Vân thì sao?". Chị Thư lên tiếng.

Vân nắm tay chị Thư khe khẽ lắc đầu. Cô không cần thứ gì từ ông ta, càng không cần sự bố thí đó.

"Không sao đâu chị, em có công việc, cũng kiếm được một khoản, số tiền kia không quan trọng". Nghe thế là ông Trịnh nhăn mày lại, ông cầm quai trượng, gõ mạnh lên sàn.

"Con đừng thương hại nó. Cẩn thận có ngày bị nó hại chết lúc nào không biết".

Vân khựng người lại, mở to mắt nhìn ông, cô biết ông đang ám chỉ điều gì, Vân che miệng, trên môi treo một nụ cười khúc khích. Ông còn ấy nhớ sao?

"Con dở". Rõ ràng là ông ta đã thấy nụ cười của ông, ông ta khó chịu quát.

Ông Trịnh buông lời chửi bới rồi tự rót cho mình một tách trà, ngửa cổ uống hết trong một hơi, Vân liếc mắt nhìn ông Trịnh. Cô biết là ông ta đang sợ, đằng sau khuôn mặt nghiêm nghị đó, ông đang đề phòng cô.

Cả chị Thư và anh Nam không biết hai người đang nói gì nhưng nhìn ông Trịnh có vẻ hơi lo lắng.

"Mai là đến ngày giỗ tổ tiên, mấy đứa tự chia việc mà làm". Nói xong ông chống gậy đi vào phòng. Ba người bắt đầu rời khỏi phòng khách.

"A! Dì Vân!". An Chi đang chơi với Bánh Mì thì thấy Vân bước tới, cô bé vui sướng reo lên.

Vân bế cô bé lên cao, mỉm cười hiền lành. Anh Nam nhìn thời gian trên điện thoại đã qua 8h sáng, anh tiến lên vỗ vai Vân, cùng cô bàn việc.

"Kìa Nam, em nghỉ ngơi một ngày có sao đâu? Hở tí là bàn về công việc".

Chị Thư bĩu môi ôm lấy con mình từ tay Vân, em trai cô một lúc kiêm hai việc, một năm chả về nhà được mấy lần, dù chị Thư cũng muốn giúp Nam nhưng công việc hiện tại của cô cũng vô cùng bận rộn.

"Không sao đâu chị, anh Nam đã giúp em nhiều rồi, em cũng nên trở lại làm việc thôi". Vân nói xong liền cảm kích ôm lấy cả hai người.

"Cảm ơn anh Nam, chị Thư. Em nợ hai người nhiều rồi".

Nam mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô, chị Thư vỗ lưng an ủi, An Chi bị kẹp ở giữa thấy khó chịu, lắc người tránh thoát khỏi cái ôm của Vân.

Cả ba nhìn bé Chi phụng phịu nhăn mày, cùng cười rộ lên.

Đến giữa trưa, Vân và anh Nam mới xử lý xong công việc của hai ngày. Vân kinh doanh dịch vụ suốt 5 năm ở London bây giờ cũng dần ổn định, nhà hàng và khu nghỉ dưỡng tạm thời có chỗ đứng, đọc một đống tài liệu chi chít tiếng Anh cũng hơi đau đầu, dù vẫn đọc được chỉ là không tiện bằng tiếng Việt.

Vân vẫn thấy bình thường trừ việc cô chảy máu mũi liên tục.

"Đỡ hơn chưa em? Ban nãy có ăn cái gì nóng không?".

Vân lắc đầu, cô bịt khăn giấy vào mũi ngăn không cho máu chảy. Cô thường bị như vậy mỗi khi tập trung cao độ, mỗi lần như thế, trán cô đều rất nóng, đầu óc choáng váng. Một phần cũng là do thời tiết quá oi bức dù đã vào thu, chị Thư đắp một chiếc khăn lạnh lên trán cô để hạ nhiệt, lật qua lật lại vài lần, chiếc khăn không còn mát nữa.

Nam thở dài, ban nãy anh thấy cô làm việc nghiêm túc nên không dám làm phiền cô, ai mà biết Vân lại cố đến thế, chỉ một lúc là đã xong công việc của hai ngày, trong khi anh phải tăng ca vài ngày mới xong hết đống đó. Không thể phủ nhận, Vân rất có thiên phú trong kinh doanh, chính vì thế nên thi thoảng anh cũng cảm thấy khó chịu, hoặc đơn giản là anh không muốn Vân giỏi hơn mình.

"Haiz, là người tài giỏi cũng khổ nhỉ". Vân liếc nhìn Nam, cô bỏ khăn giấy xuống cười nhẹ với anh, chậm rãi nói.

"Em làm gì tài giỏi đâu? Nếu có thì phải là anh, làm cùng lúc hai việc nặng cũng quá giỏi rồi còn gì!".

Nam xấu hổ nhìn đi chỗ khác, tự nhiên được khen cũng hơi ngại, chị Thư nhét khăn giấy vào người Vân, chị nói.

"Lau mũi đi em, chảy ra áo giờ. Rảnh thì đến bệnh viện đi".

Vân bĩu môi lau máu bên khóe mũi, An Chi ngồi bên cạnh, một lúc lại đắp khăn lạnh lên trán cô, Vân nhìn lên bầu trời có hơi âm u nhưng gió thổi lồng lộng mà nghĩ được trò hay, cô kéo tay anh Nam và chị Thư, đưa ra chủ ý.

"Hôm nay gió thổi nhiều nhỉ, anh chị có muốn làm diều không?". Nam mỉm cười, không biết đã bao lâu rồi anh không tự làm diều nhỉ?

"Cũng được, để tí nữa anh đi tìm ít đồ". An Chi nghiêng đầu khó hiểu nhìn dì và cậu. Ngây thơ hỏi lại.

"Mẹ ơi, dì cậu tính làm gì đấy ạ?". Chị Thư hôn nhẹ lên má cô bé, hất cằm về phía Vân.

"Dì Vân tính tự làm diều, Chi có muốn làm cùng không?".

"Có ạ!". Nghe xong là bé Chi tỏ vẻ thích thú, bé lẽo đẽo chạy sau lưng anh Nam, chị Thư đi vào bếp nấu bữa trưa Vân thấy vậy cũng bám theo sau nhưng bị cản, anh Nam chỉ vào bé Chi, bất đắc dĩ nói.

"Vân chơi với cháu đi, chốc nữa mới làm diều, anh đi phụ chị Thư là được". Vân gật đầu, cô cầm tay bé Chi rồi dẫn cô bé ra tròi.

Chị Thư tay chân nhanh nhẹn làm xong bữa trưa, còn Nam chỉ giúp được mỗi pha nước chấm với chặt thịt gà còn lại chả làm được gì. Bữa trưa đơn giản với hai món mặn, một canh với đĩa rau luộc, chị Thư đi tìm hai dì cháu kia, con anh Nam ở lại xếp cơm.

Thư đi về phía tròi viện nhưng không thấy, cô lại đi vòng ra sau tròi, có sân nhà rộng cũng khổ, đi mỏi cả chân, lòng vòng một lúc mới tìm được, chị Thư cười bất đắc dĩ nhìn hai người.

Lúc này đây, Vân và Chi đang chen nhau nằm trên võng đu. Bé con thì gối đầu lên tay của Vân, trên bụng cô còn có một cục bông đen thui là con mèo mà Vân mang về. Chiếc võng đu nhè nhẹ như đang ru hai người chìm vào giấc ngủ, làn gió thổi lướt qua làm không gian thêm mát lạnh, hai cô cháu ghé đầu vào nhau, ngủ quên trời đất.

Anh Thư rút điện thoại ra, chụp lén một kiểu ảnh.

_______

Hân đang tận hưởng bữa trưa với Ngọc. Dạo gần đây Thu gần đây bận rộn một cách kì lạ, hình như cô ấy với Ngọc cãi nhau hôm đi khu vui chơi, có vẻ là tranh cãi lớn, tại vì cả hai đều hành xử rất kỳ lạ.

Điện thoại cô rung lên một đợt, Hân cầm lên nhìn thử thì thấy là tin nhắn của chị Thư, chị ấy gửi một tấm ảnh cho cô, đi kèm với dòng tin nhắn.

"Chill~".

Ảnh vừa load xong, hình ảnh Vân nằm ngủ trên võng cùng với một cô bé xinh xắn khác, trên bụng có con mèo đang cuộn tròn nằm lên đó. Cả hai ghé đầu vào nhau ngủ say, Hân che miệng cười khẽ, nhanh chóng lưu ảnh. Từ ngày cô đến tìm Vân ở bệnh viện, cô là người chủ động kết bạn với chị Thư, thỉnh thoảng sẽ nhắn tin với chị ấy để hỏi thăm Vân, nhưng chị Thư rất ít khi chủ động bắt chuyện, chắc là do quá bận rộn.

Hân nhanh chóng nhắn lại, háo hức chờ đợi. Ngọc ghé đầu nhìn lén, cô cười hì hì nói.

"Từ cái hôm mày thú nhận với tao cũng gần 2 tuần rồi, đã tiến triển gì chưa?". Hân còn đang đắm chìm trong tấm ảnh, nghe Ngọc nói cũng không quay đầu lại. Thản nhiên đáp.

"Chưa mày". Ngọc "à" một tiếng, gật gật đầu, từ từ! Có gì đó sai sai!

"Cái gì! Chưa là sao!". Hân bị tiếng nói cao quãng 8 của Ngọc làm cho giật mình, cô nhăn mày, giơ tay dọa đánh.

"Be bé cái mồm thôi".

"Từ hôm đó đã 2 tuần đó! Mà mày nói không có tiến triển là sao?". Hân đặt điện thoại xuống, nghiêm túc nói.

"Tao sử dụng chiến thuật chậm mà chắc. Mày hiểu không?".

Dù gì chị Thư đã từng nói, phải từ từ để em ấy chậm rãi thích nghi, Ngọc lắc đầu như trống bỏi, con này là ngu thật hay giả vờ đấy.

"Chậm cái đầu mày, giờ nghe tao hỏi, mày trả lời". Hân gật đầu, im lặng chờ đợi.

"Mày có thường xuyên gặp Vân không?".

"Không".

"2 tuần vừa rồi có nhắn tin với nhau không?".

"Không".

Ngọc day day trán, nếu tiếp tục hỏi chắc cô độn thổ mất, cứ tưởng xích mích với Thu đã đủ nản rồi mà giờ thêm trình tán crush của Hân, Ngọc muốn tự bế luôn.

"Tao chịu mày rồi! Người ta khi thích thầm ai thì chỉ muốn được ở bên người đó cả ngày, không gặp thì nhớ, mà gặp rồi lại muốn được gần nhau hơn nữa. Thậm chí còn tìm cơ hội để được gặp nhau. Còn mày thì sao? Xa lạ hơn cả bạn, nếu nói quan hệ của mày với Vân chỉ là bạn ảo thì còn tao tin! Có khi chưa tỏ tình thì Vân đã theo người khác rồi?".

Sét đánh giữa trời quang, Hân sốc đến mức há hốc mồm, đầu cô văng vẳng những lời Ngọc nói. Xa lạ hơn cả tình bạn, bạn ảo! Đúng là cô không thường xuyên gặp Vân thật nhưng cô có lý do để làm vậy mà. Nói đến đây, Hân buồn rầu rĩ không thôi, Ngọc chợt cảm thấy áy này, tình yêu của Hân mới chớm nở nhưng chưa gì đã bị cô dẫm nát, ban nãy hình như có hơi nặng lời. Ngọc không biết Vân là bệnh nhân tâm thần nên mới nói như vậy nhưng Ngọc nói rất đúng, cô không thể như này mãi.

Hân luôn e dè hành động và lời nói của mình đối với Vân, bởi vì em ấy bất hạnh hơn người khác nhiều, nên cô sợ sẽ làm tổn thương người ấy lúc nào không biết. Nếu vạch xuất phát tình cảm với người khác là số 0, vậy những người mắc bệnh tâm lý phải là số âm. Càng trải qua nhiều bất hạnh, vạch xuất phát đó càng lùi về sau. Ngay từ đầu, cô đã không có lợi thế như người bình thường, cũng không biết cách để tiến thêm bước nữa nhưng cô chỉ đang lấy bệnh của em ấy là cái cớ để bào chữa cho sự do dự này.

"Tao...tao không biết. Nhưng tao sợ...sợ làm em ấy buồn hơn!".

Hân rơm rớm nước mắt, tại sao cô lại trở nên yếu đuối mỗi khi nhắc đến Vân? Vì lý do gì mà tim cô lại đau thế này, nghĩ đến đây nước mắt lại càng chảy, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt bàn, Ngọc luống cuống tay chân, vội rút mấy tờ khăn giấy giúp cô lau nước mắt.

"Tao xin lỗi...không phải tại mày đâu! Tán tỉnh thôi sao làm tổn thương họ được? Ôi thôi, đừng khóc nữa!".

"Mày không hiểu đâu....Tao xót em quá!". Hân bắt đầu khóc lớn, Ngọc càng hoảng loạn hơn, con dở này có bị sao vậy?

"Vậy...vậy nếu tao bám lấy Vân, em ấy có chê tao phiền không?".

"Không đâu, ít nhất phải để Vân biết tấm lòng của mày". Dứt lời, Hân mới ngừng khóc, cô sụt sịt cầm lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.

"Mắc mệt với mày...". Sáng ngày hôm sau, ở quán nước nào đó bên đường, Đặng Hà Duyên xoa cằm, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hân, ngập ngừng hỏi lại.

"Chị muốn biết thêm về Vân?".

Hân gật đầu, thật may vì cô đã có số điện thoại của Duyên. Đây là bước đầu tiên để hiểu được đối phương, trước hết phải bắt đầu từ quan hệ bạn bè, Duyên quen biết với Vân lâu hơn, cũng có bệnh tâm lý nên hỏi cô là tốt nhất.

"Em cũng không biết nhiều lắm đâu, chỉ biết một ít thôi, chắc sẽ không giúp chị được gì nhiều".

"Không sao, cứ kể những thứ em biết". Duyên gật đầu nói.

"Cô ấy thích tất cả mọi thứ liên quan đến tâm lý, tâm thần học, triết học, giải phẫu, y học, văn học, không gian đa chiều, các thuyết vũ trụ, vật lý lượng tử, tôn giáo, lịch sử thế giới, hình sự, luật pháp nhà nước, tội phạm, chính trị học, kinh tế vĩ mô, kinh doanh dịch vụ, thị trường chứng khoán và văn học. Nói chung là mỗi thứ một ít, không cố định được đâu".

Hân méo mặt, sao tự nhiên cô thấy tự ti thế này.

"Cũng thường tìm hiểu về trị liệu tâm lý, thiền, yoga, nghệ thuật, nhạc giao hưởng, bí quyết sống khỏe mỗi ngày, tiếng Đức và mấy thứ dạy nấu ăn, khi nào nổi hứng thì sẽ xem tiểu thuyết ngôn tình".

"Em ấy có xem tiểu thuyết sao?". Trần Khả Hân cười thầm, thì ra em ấy cũng có mặt nữ tính.

"Có chứ! Đa phần là vừa xem vừa bình phẩm này nọ mà dù gì cũng là thú vui tao nhã của cô ấy, em với chị không hiểu nổi đâu".

Xin rút lại suy nghĩ trên! Nhưng được biết thêm nhiều thứ về Vân cũng vui. Dù vậy cô lại thấy hơi hụt hẫng vì Duyên biết nhiều về Vân hơn cô.

"Cơ mà em muốn hỏi chị câu này. Tại sao chị lại tìm hiểu về Vân?". Hân nhìn Duyên, cười rạng rỡ.

"Bởi vì chị thích Vân, theo nghĩa người yêu chứ không phải bạn bè". Duyên mở to mắt nhìn cô, một lát sau liền cười nhẹ nhàng, gật đầu nói.

"Vậy chị phải đối xử với cô ấy thật tốt".

"Chắc chắn rồi". Hai người cười nói với nhau, Duyên xoa cằm suy nghĩ, một lát sau liền cười đểu.

"Em giúp chị tiến tới Vân, đổi lại chị giúp em với chị Nhung nhá".

"Nhung á! Sao mà...".

Duyên đưa tay che miệng Hân, cô bắt đầu kể lý do vì sao thích Nhung, cô không ngại kể chuyện xưa, bởi đó đều là hồi ức đẹp. Hân nghe xong liền thấy hâm mộ, cô cũng quyết tâm có mối tình lãng mạng như thế!

"Chị biết việc Vân ghét đàn ông đến thái quá không?". Hân gật gật đầu, hôm đi chơi Vân cũng có nói nhưng lý do vì sao thì không nói.

"Vậy chị có biết....bệnh thật của Vân không?". Duyên chần chừ một lát liền nói ra, mặc dù hơi thừa thãi nhưng cô có linh cảm Hân mù tịt về khoản này.

"Bệnh thật sao?".

"Chị không biết ư? Bệnh tâm lý có nhiều loại lắm đó! Một người cũng có thể mắc nhiều bệnh cùng một lúc liền. Chị không biết rõ cô ấy mắc bệnh nào hay bao nhiêu thì làm sao hiểu cô ấy được".

Hân cắn môi, cô chưa tìm hiểu qua tâm lý học bao giờ, nếu bảo cô biết bao nhiêu về tâm lý thì cô chỉ biết mỗi trầm cảm và tự kỷ thôi.

"Bệnh của Vân...em biết không?".

"Em cũng không muốn bép xép gì nhiều đâu, Vân có nhiều vấn đề về tinh thần lắm. Nhưng em sẽ nói cho chị biết về bệnh nặng nhất của Vân". Duyên đanh mặt, nghiêm túc nói.

"Vân mắc tâm thần phân liệt". Hân tỏ vẻ bất ngờ, trong thâm tâm cô tự hỏi, là bệnh gì?

"Chị không biết cũng phải thôi, rảnh thì tra google một chút".

"Cảm ơn Duyên nhé".

Đặng Hà Duyên mỉm cười, hai người trò chuyện đôi câu rồi đường ai người nấy đi. Về đến nhà, Hân lấy laptop ra tra thử căn bệnh của Vân.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên, cô thực sự cảm nhận được nỗi khổ mà Vân phải trải qua. Cô đâu có biết em lại chịu đựng nhiều như vậy, nước mắt không ngừng rơi, lời nói của Duyên cứ quanh quẩn bên tai.

Bệnh tật khiến con người chết đi, còn bệnh tâm lý làm con người ao ước được chết.

Nỗi đau đó sẽ đi theo em cả đời, từ từ hủy hoại con người em. Cảm giác ra sao? Khi được sống lại trở thành gánh nặng.

Bình luận

Truyện đang đọc