CON RIÊNG

Về đến giường tôi kéo chiếc chăn đắp kín người rồi vùi mình cố ru cho mình ngủ. Thế nhưng những ký ức hồi học cao đẳng như cuốn phim chiếu chậm ùa về. Tôi đã từng ngỡ rằng mình đã quên vậy mà từ khi Vinh xuất hiện lại khiến tôi mông lung, mơ hồ. Sáng hôm sau ngủ dậy tôi mới phát hiện chiếc gối mình nằm ướt đẫm. Quái lạ thật, tôi tưởng mình chẳng day dứt nhớ nhung gì mà sao lại khóc? Hay chỉ trong những giấc mơ tôi mới có thể được thoải mái thể hiện những cảm xúc của bản thân?

Tôi dậy đánh răng rửa mặt rồi vào lau người qua cho Bo. Bo nhìn tôi vui vẻ nói:

- Mẹ Thuỷ ơi mẹ Thuỷ, thơm má Bo đi.

Tôi cúi xuống thơm con qua lớp khẩu trang, thằng bé thấy vậy hớn hở cong môi khoe:

- Hôm qua ba cũng thơm vào má trái, hôm nay mẹ cũng thơm má trái. Ba với mẹ cũng là thơm nhau.

- Trời! Bo nói linh tinh quá.

- Bạn Linh Anh bảo với con đó là thơm gián tiếp mà.

- Bạn ý nói thế mà con cũng tin à? Mà Bo có muốn nhanh nhanh đi học không nào?

- Dạ có ạ. Mà mẹ ơi, ba bảo tối nay ba sẽ dạy con học tiếng Anh. Con thích nhất học tiếng Anh và học vẽ, thích nhất trên đời luôn.

Tôi bật cười lau người xong thì đi ra ngoài vừa hay cái Chi với chị Lan cũng đến. Chị Lan thay quần áo đi vào thăm Bo, còn cái Chi ngồi trên ghế. Nhìn nó hôm nay lạ lắm, gương mặt có vẻ phẫn uất. Tôi đi xuống lấy thức ăn cho Bo ăn xong liền ngồi xuống cạnh nó hỏi:

- Mày sao thế? Có chuyện gì à?

- Mẹ kiếp bực mình, hôm qua đi làm về tự dưng bị tạt sơn vào người, sơn đen luôn, đếch biết ai, mà tao mới lên đây quen biết thù hằn gì ai đâu cơ chứ.

- Tạt sơn?

- Ừ, may mà tạt được có một ít trên cánh tay với vai, trời tối loạng choạng chả biết ai mà tìm ra. Nếu hôm qua vào tóc chắc tao phải cạo trọc, tao mà tìm ra con nào tao giết luôn không cho đẻ trứng.

- Ở cơ quan mày có gây thù oán gì với ai không?

- Đã bảo không mà lị.

- Nghĩ kĩ lại xem.

- Không.

- Hay người ta tạt nhầm.

- Không biết, hôm qua về phải nhờ chị Lan kì cọ tắm rửa cho. Điên hết cả người. Này mày xem, tay vẫn đen đây.

Tôi nhìn cái Chi, cánh tay tuy đã rửa nhưng vẫn còn vết tích nham nhở của sơn đen. Cái Chi xưa nay tuy bộp chộp nhưng tốt bụng, tôi không hiểu ai lại ghét nó như vậy. Khi định hỏi nó thêm vài câu thì vợ chồng ông Quang cũng đến. Ông Quang chào xã giao tôi mấy câu sau đó bước vào phòng của Bo. Tôi gọi chị Lan ra ngoài rồi cùng cái Chi đi ăn, để bên nhà Vinh được thoải mái thăm nom thằng bé. Khi ba chúng tôi đang đi trên hành lang cũng thấy chị Liên đang bước đến, vừa nhìn thấy chị ta đột nhiên tôi thấy chị Lan lùi lại, ánh mắt có chút hoảng sợ. Tôi kéo tay chị hỏi:

- Chị sao vậy?

Chị Lan lắc đầu đáp:

- Không sao, chị thấy hơi khó thở chút thôi.

Tôi dừng lại vuốt ngực cho chị rồi nói:

- Chị có uống thuốc đều đặn không?

- Chị có mà mấy hôm nay trời nắng nên thế, không sao đâu chị hết rồi.

- Chị nói thật không đấy? Hay chị lại giấu em, nếu bị sao phải nói cho em biết

- Thật mà…

Tôi thở dài đưa tay nắm lấy tay chị đi, lúc này chị Liên cũng đi về phía Vinh đang đứng. Xuống cangtin ăn uống một lúc rất lâu sau lên thấy Bo đang ngủ, vợ chồng ông Quang hình như cũng đã về. Tôi vào nhìn con một lúc rồi ra ngoài ngồi viết truyện. Ở bệnh viện suốt ngày chỉ ăn với ngủ nhàm chán vô cùng, thôi thì viết ít truyện vừa giết thời gian vừa kiếm tiền. Viết được một đoạn tôi nằm vật ra ngủ thiếp đi, đến khi có ai đó khẽ vỗ vỗ vào vai tôi tôi mới giật mình choàng tỉnh. Vừa mở mắt ra tôi đã nghe tiếng Vinh cất lên:

- Ngủ gì rớt hết cả nước dãi ra… chịu cô luôn đấy.

Tôi nhìn anh ta xấu hổ chạy đi rửa mặt rồi mới quay lại. Những tưởng Vinh đi rồi ai dè vào vẫn thấy anh ta ngồi trên giường nhìn vào màn hình điện thoại chăm chú đọc. Tôi lao đến giật lấy chiếc điện thoại khẽ nói:

- Sao anh lại xem trộm điện thoại của tôi? Đang xâm phạm quyền công dân đấy nhé.

- Tôi cũng có quyền kiểm tra điện thoại nếu nghi có sai phạm mà.

- Nghe có vẻ hợp lý nhưng lại không thuyết phục.

- Có gì không thuyết phục? Tôi đang xem xét vì thấy đoạn truyện cô viết sặc mùi truyện cấm.

- Cái gì mà truyện cấm?

- Miêu tả cảnh mười tám cộng quá trần trụi… mà này… sao cô miêu tả kỹ thế. Hay là…?

Tôi nhìn Vinh đột nhiên chột dạ, đoạn truyện tôi viết đúng là đoạn truyện nhạy cảm và cũng là đoạn nhạy cảm nhất xuyên suốt từ đầu tới giờ. Căn bản tôi cho nam nữ chính trải qua rất nhiều biến cố, thăng trầm cuối cùng giờ gặp lại, cảnh này là cảnh hạnh phúc, ngọt ngào, thăng hoa nhất đến giờ nên viết có phần hơi quá tay. Vinh nhìn tôi, đột nhiên tôi cảm nhận hai má nóng bừng, cái ánh nhìn kia… như muốn thiêu đốt tôi. Suýt chút nữa tôi mất lí trí cũng may nhanh chóng tôi đẩy anh ra khẽ nói:

- Trưa rồi, anh về mua cơm mà ăn đi.

- Này, mấy dạo này cô toàn để tôi tự đi mua cơm rồi ăn một mình, dù gì tôi cũng là người hiến tuỷ cho con trai cô, cô cũng nên đối xử với tôi tốt tý chứ.

- Thế nó không phải con trai anh à? Chắc mình tôi tự có được nó quá.

- Đấy là đứng trên phương diện của tôi thì nó là con tôi, đứng trên phương diện của cô nó lại là con cô. Vậy nên… chúng ta đối tốt với đối phương đi, vì nó là con chung của cả hai mà. Tôi vừa đặt cơm gà rồi, lát có người ship qua đây, tôi với cô cùng ăn chung nhé, ăn một mình tôi không nuốt nổi.

Tôi nhìn Vinh, trong lòng chợt thấy mâu thuẫn, mâu thuẫn vì không biết từ chối hay đồng ý. Thực sự tôi rất muốn ăn cơm cùng anh… nhưng chẳng phải chính tôi cũng ghét tiểu tam cướp chồng đoạt vợ sao. Tôi nhìn Vinh lắc đầu nói:

- Tôi với anh càng tránh xa nhau càng tốt, xích xích lại gần chị Liên ghen tôi mệt lắm.

Vinh đột nhiên đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu đáp:

- Em lúc nào cũng sợ cái nọ cái kia, lúc nào cũng để ý tới cảm xúc của người khác nhưng em có bao giờ sợ tôi tổn thương không? Em có bao giờ để ý tới cảm xúc của tôi không? Thuỷ, tôi chưa bao giờ yêu Liên, cũng chưa từng muốn cưới cô ấy, chuyện cô ấy tung tin đồn cô ấy là vợ sắp cưới của tôi hoàn toàn là do mẹ tôi và cô ấy. Tôi biết em sợ em biến thành người thứ ba nhưng vốn dĩ từ trước tới nay trong lòng tôi chưa từng có Liên. Vậy nên dù thế nào em cũng không bao giờ có thể trở thành kẻ thứ ba được. Em đừng lấy ý nghĩ chủ quan của bản thân áp đặt lên tình cảm của tôi… nếu như tôi muốn đã lấy Liên từ lâu rồi chứ không phải sáu năm nay vẫn chưa có một đám cưới nào được diễn ra. Chẳng qua vì cô ấy là con của bạn mẹ tôi, từ nhỏ đã chơi cùng nên tôi coi như một người bạn không hơn không kém.

Vinh nói xong liền bỏ đi, tôi ngồi bất động chợt thấy đầu ong ong. Vinh vừa nói gì? Anh chưa từng yêu chị Liên? Tôi suy nghĩ chủ quan áp đặt lên tình cảm của anh? Tự dưng tôi hơi rùng mình… chị Liên đối với tôi chưa từng là một người tốt tại sao tôi lại nhất mực tin chị ta? Năm ấy tôi từng tin rằng Vinh là kẻ lăng nhăng, trăng hoa dối lừa tôi liệu rằng có đúng, liệu rằng tôi có đang nghĩ oan cho anh, liệu rằng tôi thực sự làm tổn thương anh? Thế nhưng dẫu sao tôi cũng từng nghe bà Thảo nói bà chỉ chấp nhận mình chị Liên là con dâu. Vậy nên dù cho Vinh có nói thật thì tôi cũng biết mình chẳng có tư cách gì để tin, bởi tin hay không cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nghĩ thì nghĩ vậy mà lòng tôi lại thấy buồn buồn, tôi đứng dậy bước ra ngoài rồi đứng bên ngoài nhìn về phía phòng của anh. Anh ngồi trên giường, hai hộp cơm gà đặt trên chiếc bàn còn chưa tháo ra. Chỉ là ăn cơm thôi mà tôi cũng từ chối, liệu rằng tôi có đang giữ khoảng cách quá đà hay không? Tôi cứ đứng tần ngần mãi cuối cùng xoay lưng về. Về đến phòng tôi nằm bật nhạc mà chẳng ngủ nổi, lúc này Bo cũng đã tỉnh. Thằng bé thấy tôi liền nói:

- Mẹ, ba đâu rồi?

- Ba ngủ rồi, sao vậy?

- Dạ… không ạ.

Tôi nhìn thằng bé thấy mặt nó buồn thỉu buồn thiu, dạo này càng ngày càng bám Vinh. Điều đó cũng coi như dấu hiệu tốt nhưng tôi lại thấy hơi buồn buồn, hơi mất mát. Trong lòng thằng bé tôi đã không còn là duy nhất, biết suy nghĩ này hơi ích kỷ nhưng mà tôi kệ chả muốn gạt đi. Tôi ngồi kể chuyện cho con nghe, ông Quang sáng nay mang cho Bo rất nhiều sách truyện, còn có cả sách tiếng Anh. Tôi cầm quyển sách tiếng Anh lên nói:

- Bo thích học tiếng Anh à?

- Vâng. Ba hay kể chuyện bằng tiếng Anh cho con nghe mẹ ạ.

- Thế Bo muốn nghe mẹ kể không? Mẹ đọc cho Bo nghe nhé.

Thằng bé gật đầu hơi miễn cưỡng, cái thằng này xem chừng đang coi thường khả năng của tôi. Tôi mở quyển truyện “Nàng công chúa và hạt đậu” ra đọc khẽ:

- On ơ pon ơ tham gie gua ơ pờ rin…

Vừa đọc đến đây tôi cũng thấy Bo lắc đầu, còn nghe tiếng cười khúc khích từ đâu vọng lại. Lúc này tôi mới biết Vinh đã đứng ở cửa từ lúc nào. Anh nhìn tôi nói:

- Đọc tiếng Anh như người Lào đọc tiếng Việt vậy nhỉ.

Bo thấy Vinh liền nói:

- Ba đọc rồi đọc cả tiếng Việt cho con nghe nhé, mẹ đọc con không hiểu gì luôn ba ạ.

Tôi lừ mắt nhìn Bo, thằng cúi đầu tránh ánh mắt của tôi quay sang nhìn Vinh. Cái thằng này có ba là bắt đầu bỏ mặc tôi. Vinh kéo ghế ngồi đọc, anh có vẻ không còn gịận tôi, thi thoảng đọc xong một câu lại liếc nhìn. Người đàn ông này thực sự rất dễ tính, trước anh hận vì nghĩ tôi bỏ Bo tôi nghĩ anh hận dai dẳng, nhưng thực sự mà nói cũng khó người đàn ông nào chấp nhận một người phụ nữ bỏ đi cốt nhục của mình. À tất nhiên tôi chỉ nói đến người đàn ông chân chính chứ không nhắc mấy gã sở khanh nhé.

Vinh phất âm tiếng Anh rất chuẩn, nghe anh đọc mà tôi tự thấy xấu hổ thay. Tôi dựa lưng vào tường, giọng đọc của Vinh trầm ấm, đang sẵn cơn buồn ngủ cuối cùng lim dim rồi ngủ gật đi lúc nào chẳng hay. Đến lúc tỉnh dậy cũng thấy mình đang nằm trên giường phòng ngoài, đắp chăn cẩn thận. Vừa mở mắt ra tôi phát hiện đã năm giờ chiều, điện thoại thì đang reo, hình như reo từ nãy rồi, tôi vội đưa tay với nút nghe, là cái Chi.

- Thuỷ ơi.

Tôi mới nghe đến đây đã thấy giọng nó rất run còn như lạc cả đi, một linh cảm bất an dấy lên, tôi nuốt nước bọt hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sao thế?

- Chị Lan…

Hai tiếng chị Lan cất lên rồi ngừng lại khiến tim tôi đập thình thịch. Tôi hơi gắt lên trong điện thoại:

- Chị Lan làm sao? Có chuyện gì?

- Mày đến Viện tim mạch đi, chị Lan đang cấp cứu trong đấy.

Tôi nghe xong suýt đánh rơi cả điện thoại, toàn thân loạng choạng không đứng lên nổi. Lúc này tôi không còn nghĩ được gì lao sang phòng Vinh đang nằm nói:

- Anh Vinh sang trông con giúp tôi.

- Có chuyện gì vậy?

Tôi không nói lên lời, cố mãi mới thốt lên:

- Chị tôi có chút chuyện. Anh sang trông Bo đi.

Nói rồi tôi vội vàng chạy xuống dưới, đeo nguyên đôi dép lê bắt một chiếc xe ôm đi. Trên đường đi cả người tôi cứ nóng như lửa đốt, gọi cho cái Chi nó cũng không nghe. Rốt cuộc chị Lan bị sao? Tôi không kìm được cứ liên tục giục người lái xe đi nhanh. Khi tới nơi tôi vội vàng đến phòng cấp cứu, cái Chi đang ngồi đó, mái tóc rối bù, gương mặt thất thần. Tôi nhìn cái Chi run rẩy hỏi:

- Chi… chị Lan… chị Lan…

- Vẫn đang cấp cứu.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Trưa nay tao đưa chị ấy về nhà xong thì hẹn bạn đi chơi lúc về đã thấy chị ấy tím tái ở dưới đất rồi, cửa nhà chỉ khép hờ không mở vội đưa đến bệnh viện. Hàng xóm lúc nãy cùng tao đưa chị ấy đi cấp cứu có nói lúc tao đi được một lúc thì có một người phụ nữ đến, còn tưởng là người quen vì thấy gọi tên chị Lan. Mà bình thường tao dặn chị Lan chỉ người quen mới được cho vào nhà. Cũng không biết sau đó thế nào lúc tao về thấy chị ấy nằm dưới đất.

- Người đó là ai?

- Tao không biết, camera của chung cư dạo này hỏng, cũng không thể trích được xem thế nào. Tao chỉ thấy bảo xinh, sang trọng lắm, còn đeo cả túi hàng hiệu… mà tao thấy bảo con đó đến hai lần rồi, toàn những lúc tao vắng nhà, cũng chưa nghe chị Lan kể lại bao giờ.

Tôi nghe xong chợt như bừng tỉnh, trưa nay gặp chị Liên chị Lan đã lộ rõ sự hoảng sợ, liệu rằng…. Toàn thân tôi nổi hết gai ốc, phần vì sợ hãi, phần vì tức giận, lại lo lắng tột độ, tôi không muốn nghĩ tiếp, đứng bật dậy nhìn vào ô cửa kính nhưng chỉ thấy những bác sĩ y ta đi lại. Dạo này vì chăm Bo tôi ít để mắt nhiều đến chị Lan, thuốc thang chị uống đều hay không tôi cũng không rõ. Tôi thấy trong lòng áy áy, xót xa, đau đớn vô hạn.

Bình luận

Truyện đang đọc