CON RIÊNG

Tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, đến khi nghe tiếng lạch cạch dưới nhà liền bật dậy như một phản xạ. Ban đầu còn nghĩ mọi người đi chơi về thế nhưng bước xuống mới biết là Dũng. Anh lại say, mùi rượu nồng nặc phả ra từ hơi thở. Tôi vừa chạy ra đỡ anh vừa hỏi:

- Sao anh uống nhiều thế? Ngồi tạm xuống đây em vắt cho cốc nước cam.

Anh quay sang tôi, đưa đôi bàn tay chạm lên má bẹo nhẹ rồi gọi tên:

- Thuỷ…

Chuyện buổi đêm qua tôi vẫn còn tủi thân, nhưng giờ anh say tôi không chấp nên đứng dậy đáp lại:

- Anh ngồi đấy đi, em đi xuống bếp.

- Tại sao?

- Tại sao cái gì cơ?

- Tại sao hắn lại trở về?

- Hắn? Hắn nào? Anh say rồi nói linh tinh gì thế?

Dũng đứng dậy, hai mắt đỏ long sòng sọc, ánh mắt nửa trầm uất, nửa căm phần rồi đột nhiên hất mạnh tay tôi rít lên:

- Hắn về rồi, về lâu rồi đấy. Cô mãn nguyện lắm đúng không?

Tôi bị một lực mạnh ngã vồ xuống đất khiến phần xương hông đau nhói. Cũng may chỉ đau một lát chứ tay chân không có vấn đề gì. Tôi nhìn Dũng, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn chưa hiểu anh đang nói gì chỉ thấy tim nhói lên. Tôi biết anh không cố ý, nhưng chuyện hôm qua cộng với chuyện này khiến tôi vừa xót xa, vừa thất vọng. Dũng nhìn tôi cuối cùng xoay người bước lên phòng. Tôi nuốt nước bọt, xuống bếp vắt một cốc nước cam rồi mang lên đã thấy Dũng nằm ngủ trên giường. Chồng tôi đây sao? Càng ngày càng không còn nhận ra anh nữa rồi, tôi bỗng thấy mất mát, giống như bị đánh cắp một thứ gì rất linh thiêng. Còn nhớ mấy năm trước mỗi lần say anh đều ôm tôi ngủ. Khi ấy anh đáng yêu lắm, đáng yêu đến mức tôi còn thích anh say, anh nhõng nhẽo, nũng nịu như đứa trẻ mới lớn. Tôi cũng không biết anh thay đổi thành ra thế này từ bao giờ, có lẽ chậm đến mức tôi không biết, hoặc nhanh đến mức tôi không nhận ra. Rốt cuộc hắn là ai? Rốt cuộc tại sao anh lại có thái độ như vậy?

Bốn năm năm đã trôi qua rồi… tôi nhiều lúc cũng không còn biết ngoài con ra tôi sống vì gì. Nhưng giờ đây, càng ngày tôi càng thấy đến con tôi cũng không bảo vệ được, không cho con được một mái ấm thật sự.

Bên dưới có tiếng lạch cạch, tôi đứng dậy khép cửa rồi đi xuống. Mẹ chồng vừa nhìn thấy mặt tôi liền sai:

- Vắt cho mỗi người một cốc nước cam đi, đi chơi một tý mà khát quá.

- Dạ vâng.

- Cái Ly nó không uống đá, ba chồng chị không uống đường, tôi thì cho nhiều đường ít đá, thằng Cường với Chin pha ít đường, ít đá thôi nhé.

- Dạ con biết rồi.

Bà thở dài, đợi tôi xuống bếp khẽ lẩm bẩm:

- Sao cứ nhìn thấy cái mặt là cáu nhỉ.

Tôi không nghe được tiếng ai trả lời, cũng không muốn nghe, tôi thật sự mệt mỏi rồi. Tối hôm ấy nấu cơm ăn uống xong tôi lên phòng nằm, bên dưới lại là bài ca của mẹ chồng. Mặc dù tôi đã rửa bát, lau dọn hết bếp, lau cả gian phòng khách nhưng bà vẫn chê ỏng chê eo. Tôi mệt mỏi đặt mình xuống. Từ chiều Dũng ngủ, cơm cũng không ăn, lúc tôi lên anh mới mở mắt nhìn tôi. Anh nhìn rất lâu, một lúc sau mới nói:

- Thuỷ, ban nãy anh say anh có… có làm gì em không? Hình như anh đẩy em hả?

- Vâng.

Dũng ngồi dậy, lúc này tôi mới để ý cốc nước cam đã khô từ lâu. Có lẽ ban nãy anh dậy uống rồi ngủ tiếp. Anh thở dài cúi mặt nói:

- Mấy hôm Tết nhất gặp bạn bè nên anh uống hơi quá chén, người say mà, có gì không phải em cũng đừng nghĩ gì. Anh không có cố ý.

- Em biết rồi.

- Anh đói quá… dưới còn gì ăn không?

- Em vẫn phần cơm cho anh dưới đấy. Anh xuống ăn đi xong gọi em dọn cho, em sang đọc truyện cho cu Bo một lát.

- Ừ.

Nói rồi Dũng bước xuống bên dưới nhà, tôi lại phòng thấy cu Bo đang ngồi tô vẽ nguệch ngoạc liền hỏi:

- Bo, con vẽ gì thế con?

- Mẹ, mẹ dạy con vẽ đi. Con muốn vẽ nhà mình đi du lịch Nha Trang.

- Du lịch Nha Trang, sao con lại nói vậy?

- Anh Chin bảo anh ấy sắp được đi du lịch Nha Trang với ba mẹ, anh ấy còn khoe mấy hình chụp đợt đi Đà Nẵn (Đà Nẵng). Con cũng muốn vẽ để khoe lại với anh ấy mẹ ạ. Mẹ ơi, sau này con sẽ làm ra thật nhiều tiền, cả nhà mình đi du lịch khắp nơi mẹ nhỉ.

Tôi nghe đến đâu, trái tim cũng như có ai bóp nghẹn đến đấy. Vừa tự hào, vừa xót xa. Ngồi vẽ với cu Bo một lúc rất lâu tôi mới dỗ thằng bé đi ngủ. Hôm nay đăng đoạn truyện cuối cùng rồi nên tối tôi không cần viết nữa, chỉ có điều không viết lại thấy trống trải. Tôi ngồi lặng yên nhìn con một lúc rồi mới về phòng đã thấy Dũng nằm trên giường đọc sách. Đột nhiên tôi phát hiện ra hình như Dũng ăn cơm xong lâu rồi không biết anh đã dọn chưa. Đang định lao xuống thì Dũng đã nói:

- Anh ăn xong tự rửa rồi.

Tôi nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bên dưới tiếng mẹ chồng tôi đã rít lên:

- Chả thấy cái đứa con dâu nào như con này. Chồng ăn xong cũng để chồng rửa bát. Chán, càng ngày tôi càng chán nản. Mỗi lần nhìn thấy nó tôi lại phát bực.

- Bà nói nhiều thế, từ sớm cứ loanh quanh nói đi nói lại khiến tôi cũng bực – bố chồng tôi lên tiếng.

- Ông thì biết cái quái gì. Tôi lo cho con trai ông tôi mới nói.

Mới nghe bà quát đến đây bố chồng tôi đã lặng thinh. Xưa nay vẫn vậy, lâu lâu ông lên tiếng bênh tôi được đôi câu rồi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cuối cùng thì ông cũng đành im lặng không thì bà lại làm ầm nhà ầm cửa lên. Tôi thở dài nhìn Dũng, anh xua xua tay nói:

- Kệ mẹ đi em ạ. Mẹ tính phổi bò thế thôi…

Tôi hơi ngạc nhiên khi Dũng tự dưng giải thích với tôi. Bình thường anh mặc kệ, tôi đoán có lẽ anh áy náy vì chuyện đẩy tôi ngã, hoặc… vì đêm qua gọi tên chị Nga. Bên dưới lại có tiếng mẹ chồng tôi nói lớn:

- Mà tôi đếch biết vì sao thằng ôn kia lại không đi Nha Trang nữa. Dũng, chị Ly đặt vé rồi không đi là không đi thế nào?

- Mẹ, con nói rồi con không đi, đi thì cả vợ con con đi chứ giờ tự dưng con đi rồi bỏ vợ ở nhà sao được.

- Mày có biết cả năm cả tháng mỗi dịp Tết cả nhà mình mới có cơ hội đi đông đủ thế này không mà mày lại bảo ở nhà?

Tôi nhìn xuống dưới, nhận thấy ánh mắt hằn học của mẹ chồng khẽ lùi lại. Cả nhà? Tôi với Bo chưa từng được liệt vào danh sách cả nhà, đối với bà có lẽ tôi và Bo cũng chỉ là những người dưng. Dũng dường như cũng nhận ra ánh mắt của tôi đáp lại:

- Nếu có vợ con con thì con đi, không thì con ở nhà thôi.

- Cho vợ con con mày đi để mất vui à?

- Vậy con ở nhà.

- Được, tao kệ nhà mày. Kệ mẹ chúng mày… đúng là rước bực vào thân.

Mặc dù bị mẹ chồng chửi nhưng tôi lại thấy có chút an ủi. Hình như lâu lắm rồi Dũng mới bênh tôi, mới thể hiện mình còn có một gia đình nhỏ thế này. Tôi thay bộ quần áo ngủ rồi nằm lên giường. Cả hai cứ im lặng một lúc rất lâu, tôi không biết mở lời với anh thế nào, những thứ chất chứa trong lòng cũng không biết nên hỏi hay không.

- Thuỷ, em có gì muốn hỏi anh đúng không?

Tiếng Dũng cất lên trong đêm mờ mịt. Tôi bặm chặt môi, một lúc sau mới nói:

- Chị Nga về rồi sao?

- Ừ, cô ấy về rồi. Nhưng anh không gặp cô ấy, thật sự đấy. Anh…

Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa, tôi chọn tin anh, bởi trước nay anh rất ít khi nói dối. Có điều… việc anh gọi tên chị ấy khi làm tình với tôi quả thực giống như một mũi kim đâm vào tìm mà tới tận lúc này vẫn âm ỉ khôn nguôi. Dũng không giải thích thêm, tôi cũng không muốn hỏi. Hôm nay tôi thực sự mệt mỏi, làm việc quần quật cả ngày khiến tôi cũng không còn sức lực mà để ý nhiều cuối cùng ngủ thiếp đi.

Những ngày tiếp theo cuộc sống của tôi vẫn tẻ nhạt, bức bối như vậy. Tết năm nay cũng chẳng khác gì bốn cái Tết cũ, từ sáng tới tối tôi chỉ quanh quẩn quanh bếp đến Ba mươi thì làm năm sáu mâm cơm Tất niên mời họ hàng nhà chồng đến ăn. Ăn xong mọi người cũng như thói quen đi lên phòng khách ngồi nói chuyện chỉ có mình tôi dưới bếp vắng tanh. Khi tôi rửa xong bát lên nhà mọi người cũng đã về hết, vợ chồng chị Ly liền đề nghị cả nhà sang ra Quảng Trường xem bắn pháo hoa. Tất nhiên tôi và Bo lại bị mẹ chồng tách ra riêng biệt. Cũng may chồng tôi không đi cùng mà anh lấy xe máy chở tôi và Bo đi loanh quanh Hạ Long. Lâu rồi Bo mới được ba đèo đi chơi nên thằng bé thích lắm. Thằng bé ngồi phía sau ôm eo Dũng cười tíu tít. Tôi nhìn thái độ của Dũng tự dưng cũng vui vui, gia đình nhỏ này tôi thực sự không muốn buông bỏ. Có thể những ngày trước tôi và Dũng không có chung tiếng nói, nhưng lúc này đây tôi thực sự vẫn muốn vun vén mọi thứ. Bo cần có ba, con cần có một mái ấm. Tôi cũng vòng tay qua ôm lấy Bo rồi chạm vào eo chồng. Nhất định tôi sẽ cố gắng, dù khổ thế nào tôi cũng sẽ cố gắng vun đắp.

Mùng hai Tết ba mẹ chồng tôi và cả nhà chị Ly đi Nha Trang nên dậy từ rất sớm. Trước Tết vợ chồng tôi có đưa cho bà năm triệu biếu nhưng bà chê không nhận, lát nữa bà đi rồi, tôi cũng ngại việc không mua được vé máy bay nên lại cầm năm triệu xuống. Thế nhưng mới đi đến chân cầu thang tôi đã nghe được tiếng bà cất lên:

- Ông thấy không? Con dâu cũng có năm bảy loại con dâu. Con Ly thì chăm chút cho tôi và ông từng tí còn con kia chỉ biết mang tiền nhà mình về nhà nó thôi.

- Nó có tiền đâu mà, bà đừng khắt khe với nó quá.

- Ôi dào, tôi nói ông nghe, trước Tết nó đưa tôi năm triệu. Ông xem, nó ăn ở thế nào mà Tết biếu ba mẹ chồng có năm triệu. Tôi đếch thèm nhận, nó thấy vậy cũng quay đi luôn. Tiền là tiền của con trai tôi, tôi chỉ thử lòng nó xem thế nào mà nó thấy tôi không nhận là mừng. Tiền đó nó lại mang cho con chị nó mua thuốc thang hoặc mang cho ba nó đi nuôi gái chứ được tích sự gì. Dạo này tôi hiền nên tôi không quản, nhưng cỡ con này ra Giêng tôi phải răn dạy lại. Từ nay tôi phải bảo thằng Dũng đưa hết sạch lương cho tôi. Tiền thức ăn tôi sẽ phát cho con Thuỷ đi chợ chứ cứ thế này tiền nong hao hụt chẳng biết đâu mà lần.

Tôi nghe đến đây, toàn thân cũng sững lại. Biết bà cay nghiệt nhưng Tết rồi nghe mấy lời này như xát muối vào lòng. Năm triệu này chỉ có hai triệu của Dũng còn ba triệu tôi rút ra từ tiền tiết trong tài khoản gửi chỗ cái Chi. Tôi bị tạt gáo nước lạnh, xoay người bước lên nhà. Vừa đến chân cầu thang trên tầng hai cũng thấy thằng Bo đứng thập thò ngoài cửa. Tôi nhìn con hỏi nhỏ:

- Bo, sao con lại dậy, mới có bốn giờ sáng mà?

- Con… con cũng muốn được đi chơi giống anh Chin mẹ Thuỷ ơi.

Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của con tôi thở dài đáp:

- Nào, ngoan, về phòng ngủ đi sáng mai mẹ cho sang nhà ông ngoại chơi. Chơi xong mai mẹ cho đi sang Tuần Châu, được không nào?

- Thật không mẹ?

- Thật, mẹ hứa với Bo.

- Nhưng… mẹ làm gì có tiền.

Vừa nói Bo vừa xị mặt xuống rồi đột nhiên nó kéo tay tôi về phòng hớn hở nói:

- Mẹ ơi, con có tiền mừng tuổi của ông nội với bác Cường, bác Ly… mẹ lấy tiền này đưa con đi chơi nha mẹ. Mà mẹ ơi, sao bà nội mừng tuổi cho anh Chin mà lại không mừng tuổi cho con mẹ nhỉ? Bà ghét con hả mẹ?

Tôi bặm chặt môi để ngăn không khóc, cúi xuống ôm con lên giường đáp lại:

- Hấp, không phải đâu con. Bà nội thương con mà, bà nội hết bao lì xì nên không mừng tuổi được cho con thôi.

- Đâu, con thấy tay bà vẫn cầm nhiều mà.

- À... cái đó không phải của bà nên bà không mừng tuổi cho con được hiểu không?

- Dạ. Bo hiểu rồi. Mẹ Thuỷ về ngủ đi, Bo ngủ đây.

Dưới nhà có tiếng lạch cạch, tôi gật đầu ôm con lên giường rồi xuống kéo đồ ra xe giúp ba mẹ chồng rồi đợi họ đi khuất mới đóng cửa lên nhà ngủ một giấc nữa. Lâu lắm rồi tôi mới được ngủ đến tận tám giờ sáng. Quả thực ngủ đủ giấc dậy tâm hồn cũng thoải mái lắm. Tôi dậy giục Bo đi tắm rồi chuẩn bị đồ hai mẹ con định sang ngoại. Bình thường Tết cũng chỉ có tôi với Bo sang, thế nhưng khi mặc xong quần áo Dũng lại đề nghị anh sẽ đi cùng. Năm ngoái tầm này Dũng đang vùi mình vào những cuộc say, mấy hôm nay anh thay đổi lại khiến tôi cứ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia.

Dũng nhìn tôi bình thản nói:

- Lâu rồi anh cũng chưa về nhà ngoại. Em tắm rồi thay đồ đi.

Tôi nghe vậy liền gật đầu vào tắm rửa. Nhà ngoại ở dưới Vân Đồn cách Hạ Long chừng sáu mươi cây số. Dũng vứt xe máy ở nhà đánh xe ô to đi.

Tôi ngồi phía sau ôm Bo lâu lâu lại liếc Dũng. Thực lòng tôi vui lắm khi anh chấp nhận về ngoại cùng tôi, khi anh đang thay đổi dần, gần gũi với Bo hơn… nhưng trong cái vui lại có nhiều phần day dứt áy náy. Tôi đã cố gạt đi cảm giác ấy, thế nhưng càng gạt lại càng thấy nó hiện rõ mồn một.

Bên ngoài trời có chút nắng hanh hanh, về đến nhà ngoại cũng mười giờ rồi. Vừa vào trong sân tôi đã nghe tiếng bà Xuân lanh lảnh:

- Cả ngày chỉ biết hốc thôi, mang bát đi rửa mau lên. Chết đi cho rảnh nợ.

Tôi thở dài, không cần nhìn cũng biết bà Xuân đang chửi chị Lan. Thế nhưng bà ta chửi một cách độc địa khiến tôi không kìm được bước vào sân nói lớn:

- Dì Xuân ạ, đang Tết nhất dì đừng ác miệng thế có được không?

Bà ta nhìn tôi, giả lả đáp:

- Thuỷ, con về rồi đấy à? Dì là dì đang chửi con Chinh kìa. Mang tiếng học trên thủ đô về mà chỉ biết ăn rồi ngủ trương mắt lên.

Tôi xách đồ vào nhà đặt lên bàn. Con Chinh vừa nằm dài trên giường thấy tôi với Dũng vào liền nhảy tót vào buồng một lúc sau mới ra. Hoá ra là vào thay váy còn trang điểm to son. Bà Xuân thấy vậy rít lên:

- Mang bát đi rửa đi. Mau lên. Mà mày ăn mặc thế kia đi đâu đấy?

Con Chinh liếc nhìn Dũng rồi cúi đầu đáp:

- Con tý đi chơi thôi.

- Mang bát đi rửa rồi đi đâu thì đi.

- Dạ vâng ạ.

Chị Lan lấm lét nhìn bà Xuân khẽ nói:

- Chinh để đấy cho chị rửa cho.

- Thôi, con đang ho hen ra chơi với em Thuỷ đi. Các con ngồi đây dì vào gọi ba mấy đứa dậy. Hôm qua ông ấy đi uống quá chén giờ vẫn ngủ.

Tôi gật đầu không đáp ngồi hỏi han tình hình sức khoẻ chị Lan. Dạo này chị lại gầy đi nhiều, nhìn thôi cũng xót xa quá chừng. Chị Lan là chị gái ruột của tôi. Chị hơn tôi một tuổi, từ nhỏ chị đã bệnh tật ốm yếu suốt quanh năm suốt tháng nên trông chị nhỏ con lắm. Tôi còn nhớ hồi tôi biết nhận thức thì đã nhận thấy vài tháng mẹ lại ẵm chị lên viện Nhi một lần. Hồi ấy nhà tôi có một cửa hàng tạp hoá nho nhỏ nhưng vì chị bệnh nên tiền bán hàng được dồn hết mua thuốc cho chị. Ban đầu ba tôi cũng thương hai chị em tôi lắm, nhưng phần chị bệnh tật, phần mẹ tôi không đẻ được con trai, bà nội suốt ngày nói ra nói vào nên ba chán. Tôi còn nhớ năm tôi tám tuổi cũng là lần đầu tiên tôi thấy ba đánh mẹ. Ba đánh mẹ là vì mẹ phát hiện ra ba ngoại tình, ba đánh mẹ đau lắm, đôi mắt mẹ tím bầm cả lên. Thế rồi sau đó tần suất ba hạ cẳng tay thượng cẳng chân với mẹ ngày càng nhiều. Thậm chí khi tôi và chị khóc lóc xin ba đừng đánh, ba càng ra tay tàn nhẫn hơn. Năm tôi mười tuổi, chị Lan mười một tuổi mẹ đã uống thuốc cỏ cháy tự vẫn. Cái chết của mẹ vẫn luôn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Mẹ chết được hai năm ba tôi công khai rước người đàn bà kia về nhà. Bà ta về tôi và chị còn ngỡ sẽ thay mẹ chăm sóc cho chị em tôi. Thế nhưng cái chết của mẹ còn chưa nguôi ngoai tôi và chị đã bị những trận đòn tra tấn xác thịt dã man từ mẹ kế. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến tuổi thơ của chúng tôi như những con chim ướt mưa lạc bầy mãi không tìm được lối thoát nào. Ba tôi dung túng bà ta, khi chị em tôi bị đánh cũng không bênh một lời. Ông bà ngoại tôi mất từ lâu, họ hàng nhà ngoại cũng không còn ai nương tựa, cuối cùng vẫn phải sống cùng người đàn bà ấy bốn năm. Bà ta lấy ba tôi, không đăng ký kết hôn, hằng ngày ba đi làm về cung phụng tiền bạc, còn cắt cho bà ta một mảnh đất. Cuối cùng thì bà ta bán mảnh đất đó rồi bỏ đi theo trai. Tôi còn ngỡ thế là cuộc đời mình được giải thoát, từ nay ba chỉ có hai chị em tôi nhưng không chỉ một năm sau đó ba tôi lại rước bà Xuân về.

Lúc bà Xuân theo ba tôi bà ta đã có một đứa con gái là con Chinh. Chinh kém tôi ba tuổi, năm nay nó vừa tốt nghiệp đại học. Những năm mới lấy, bà Xuân cũng giống người đàn bà kia luôn tỏ ra hằn học với chị em tôi. Khi tôi học cao đẳng năm cuối thì ba ta có chửa. Thế rồi không biết có chuyện gì đã xảy ra mà bà ta nằng nặc đòi ba tôi đuổi chị Lan ra khỏi nhà. Bà ta nói với mọi người chị ấy khiến bà suýt sẩy thai, bà ta dùng một chậu nước bẩn vấy lên thanh danh của chị. Khi ấy bà ta mang thai một bé trai, ba tôi nghe lời bà ta đã gọi điện cho tôi nói tôi đón chị lên Hà Nội mà sống, ba cũng không thể nuôi nổi chị. Có lẽ đọc những dòng tâm sự trước có nhiều người sẽ hỏi tôi tại sao ba mình bị mẹ chồng sỉ nhục mà vẫn không dám đáp trả. Thế nhưng chỉ riêng bản thân tôi mới biết tôi không có tư cách bao biện cho ông. Tôi còn nhớ đầu đông năm ấy, còn hơn một học kỳ nữa tôi mới tốt nghiệp nhưng tôi lại phải trở về Vân Đồn đón chị Lan lên Hà Nội cùng. Một người cha rũ bỏ con cái, một người cha vì người đàn bà khác đuổi hai đứa con gái ra khỏi nhà thì tôi có tư cách gì mà bảo vệ? Trước kia bị mụ dì ghẻ thứ hai đánh chửi ông không bênh tôi đã đủ uất ức. Đến giờ tôi còn chưa ra trường, không công ăn việc làm, tiền nong tôi chỉ nhờ làm thêm mà có được nhưng cũng chỉ đủ đóng tiền học. Tôi còn nhớ rất rõ, hai hòm quần áo của tôi và chị bị ném ra sân. Ba tôi ngồi trong nhà rít điếu thuốc lào lạnh lùng nói:

- Thuỷ, con tự mang chị con lên trên Hà Nội kiếm việc làm thêm. Con còn trẻ, còn khoẻ, còn nuôi được chị. Ba già rồi, không có tiền nữa đâu.

Ba tôi thích con trai, ngày xưa khi mẹ tôi mang thai ông từng mong tôi là một bé trai. Thế nhưng mẹ lại chỉ sinh được hai con gái vậy nên ông đã tàn nhẫn, cay nghiệt với mẹ, với chị em tôi. Giờ đây bà Xuân có thể đẻ cho ông một thằng cu nối dõi, tất nhiên bảo ông chết ông cũng có thể chết chứ đừng nói chỉ là đuổi chị em tôi đi. Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con, ba tôi không ăn thịt hai chị em tôi nhưng ba có thể chống mắt lên nhìn chị em tôi chết dần chết mòn thậm chí rũ bỏ sự tồn tại của hai chị em tôi. Trời hôm ấy mưa lạnh như cắt da cắt thịt tôi đã xin ba cho tôi và chị ở lại một hôm nhưng bà Xuân không cho. Bà ta còn giả vờ đau bụng, động thai để ba tôi càng kiên định đuổi chị em tôi đi. Người ta nghe thường nói rằng làm gì trên đời có một người cha như vậy. Thế nhưng người ta không tin bởi vì người ta có một người cha tốt, người ta chưa từng gặp một người cha như cha tôi chứ không phải trên đời không có. Lắm lúc bản thân tôi còn chẳng tin được mình sinh ra bởi người cha ấy, là máu thịt, là ruột già của ông. Ngày hôm ấy tôi và chị dùng số tiền ít ỏi ba tôi đưa bắt xe lên Hà Nội. Tôi cũng không còn nhớ những ngày tiếp theo tôi và chị đã vượt qua thế nào… bởi mỗi lần nghĩ tới tôi lại nhớ đến sai lầm năm ấy. Trước kia có đôi lần tôi hận ba tôi và luôn cho rằng ông chính là nguyên nhân gián tiếp khiến cuộc đời tôi tăm tối thế này. Nhưng có điều lâu rồi tôi cũng không còn trách ông nữa, mọi thứ tôi làm tôi đều phải tự có trách nhiệm. Có lẽ xuất phát vì không có một gia đình không trọn vẹn nên tôi luôn mong Bo có được mái ấm, có đủ cha, đủ mẹ. Tôi khẽ liếc nhìn Dũng… nếu không có anh… thực sự tôi không biết tôi và Bo năm ấy sẽ thế nào.

Bình luận

Truyện đang đọc