CÔNG CUỘC THEO ĐUỔI CỦA LĂNG TỔNG


Sau buổi hẹn hò sinh nhật lãng mạng.

Tuấn Hạo trở về nhà trong niềm vui và sự hạnh phúc.

Đèn nhà đã tắt hết, anh nhíu mày khi ngay cả quản gia cũng không thấy.

Vừa bước vào đã nghe tiếng bụp bụp bên tai.
Lăng Mỹ Nhiên quậy phá bắn tung tóe những bọt tuyết lên người anh.

Vừa quơ tay vừa hét trên nền nhạc happy birthday
-Chúc mừng sinh nhật anh hai!!!
Ông bà Lăng cũng đứng đó nhìn anh khẽ cười cùng chiếc bánh sinh nhật trên tay.

Gia đình anh tuy thuộc giới hoàng tộc nhưng lại thích sự ấm áp và bình yên hơn.

Họ không thích quá xô bồ, càng không thích khoe khoang.

Vì vậy, mà những buổi tiệc sinh nhật của tất cả thành viên chỉ quây quần bên trong Lăng gia.

Với họ, gia đình mới là nơi hạnh phúc nhất để chia sẻ cùng nhau.

Anh vui vẻ tiến lại ước thầm, thổi đi ngọn nến đang sáng rực trên chiếc bánh kem
-Cảm ơn ba mẹ và bé út.
Vừa nói anh vừa đưa tay xoa đầu đứa Lăng Mỹ Nhiên.

Cô bé cố tỏ ra kỳ thị né tránh cáo vuốt đầu từ anh.

Ông bà Lăng nhìn hai đứa con mình hạnh phúc đến mức khóe môi cong lên đến tận mang tai
-Sinh nhật vui vẻ, mà đã ăn gì chưa?
-Con ăn rồi.

-Về trễ như vậy chắc là đi chơi với bạn bè?
-Con đi chơi với Tâm Nhi.
Tuấn Hạo biết ba không thích nhưng anh vẫn thẳng thắn trả lời không che đậy.

Ông Lăng thu lại nụ cười, trong đáy mắt đã dâng lên sự tức giận, chau mày đập mạnh tay xuống bàn
-Lăng Tuấn Hạo, lời ba nói con không để lọt vào tai?
-Ba, con đã nói rồi.

Con có thể nghe ba trong tất cả mọi chuyện, chỉ trừ chuyện tình cảm của con.

Sẽ không có chuyện con nghe ba về cưới Trần Khả Linh.

Vợ của con chỉ có thể là Nhược Tâm Nhi!
-Trần Khả Linh có gì không tốt? Con bé vừa xinh đẹp lại giỏi giang, bản tính lại lương thiện, ngoan ngoãn.
-Hết vui rồi, con lên phòng ngủ trước đây.

Ba mẹ và bé út ngủ ngon.
-Con, Hạo.

.

.mau đứng lại đó.

.

.Tuấn Hạo.

.

.đứng lại đó cho ba.

.

.
Mỹ Nhiên đang vui cũng bực mình vì ba mình.

Cô thật không thể nghe lọt nổi mấy câu khen ngợi của ba dành cho Trần Khả Linh, hậm hực đứng dậm chân nhíu mày nhìn ông Lăng
-Ba quá đáng thật đó, cái gì mà Trần Khả Linh tốt bụng, giỏi giang? Ngay cả cái móng tay của chị Tâm Nhi ả ta cũng không bằng!
-Con còn nhỏ biết gì mà nói? Mau lên phòng ngủ đi!
-Con 20 tuổi rồi đó ba, con nhỏ nhưng mắt nhìn người của con chuẩn hơn ba đó.

Ba mà cứ như vậy sau này ba hối hận không kịp đâu!
Ông Lăng khó chịu lên lầu còn không quên lầm bầm vài ba câu.

Bà Lăng vẫn im lặng đến khi ông khuất bóng liền nhìn qua Mỹ Nhiên không hài lòng
-Con đó, sao cứ cãi lại ba.
-Mẹ à, con không phải là cãi là ba.

Chỉ là con không muốn ả ta vào làm dâu nhà mình đâu.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của anh hai, chỉ mình anh ấy là hiểu ai hợp với ảnh nhất.

Ba mẹ đừng cố gượng ép anh ấy nữa.
Bà Lăng hít một hơi sâu, nhớ lại vài chuyện, lên tiếng hỏi Mỹ Nhiên
-Chuyện lúc sáng con nói là thế nào?

-Thì là hôm tiệc hoàng gia, lần con mới về nước đấy.

Cô ta chèn ép con, còn mang con ra làm trò cười cho bạn cô ta nữa.

Thậm chí ả còn gây khó dễ cho các nhân viên phục vụ tại đó.

Nói chung cô ta rất không tốt.

Hôm đó cũng may có chị Tâm Nhi giúp con.

.

.
-Con nói xem, Tâm Nhi kia là sao?
-Mẹ à, nghe chị ấy là vì các nhân viên phục vụ và vì con mà ra mặt xử lý là biết chị ấy tốt như nào rồi.
Đảo mắt một chút, Mỹ Nhiên quyết định thêm mắm vào muối cho câu chuyện thêm hấp dẫn
-Hôm đó, ả ta còn hất cả ly nước lạnh vào người con cơ.

May mà chị Tâm Nhi cản kịp, ả còn tính nắm tóc con kéo ngược ra sau.

Nhờ có chị Tâm Nhi hết, nếu không con gái mẹ đã chịu uất ức rồi.
-Được rồi mau lên ngủ.
-Dạ.

.

.
Mỹ Nhiên rời đi, bà Lăng ngồi đó suy nghĩ một chút lại thở dài.

Bà cũng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi
-Quản gia, ông mang bánh kem chi hết cho người làm đi.
-Dạ.
Về phần Tuấn Hạo, anh vừa vào phòng đã đóng sầm cửa lại.

Tắm rửa ra ngoài lại nhớ đến cô mà cầm điện thoại lên.

Lướt lướt vài cái quyết định gọi trực tiếp cho cô
"Alo, em nghe."

Vừa nghe giọng nói ngọt ngào bên kia anh đã muốn ôm tim đi vào thế giới ảo mộng
-Người yêu anh có giọng nói ngọt ngào như vậy là muốn giết chết anh sao?
"Nói nhảm gì vậy không biết.

Sao thế? Nhớ em rồi hửm?"
-Rất nhớ đó, anh nhớ người yêu anh đến chết rồi.
"Thật là.

.

.mau đi ngủ đi anh người yêu của tui ạ"
-Thật muốn hôn em đó.
"Thôi nha, em muốn ngủ rồi này.

.

."
-Hôm nay, cảm ơn em.
Tâm Nhi trầm ngâm một chút rồi khẽ cười
"Tuấn Hạo, chỉ cần là yêu thôi.

Mọi thứ chúng ta đều có thể cho nhau mà phải không?"
-Phải rồi.

Được rồi, em người yêu của anh ngủ ngon.
"Dạ, anh yêu ngủ ngon."
Tuấn Hạo vui vẻ chờ cô ngắt máy.

Anh nhớ lại lời ba mình bỗng chốc tay siết chặt máy
-Chỉ cần yêu thôi, anh chắc chắn sẽ không để em chịu thiệt.


Bình luận

Truyện đang đọc