CÔNG CUỘC THEO ĐUỔI CỦA LĂNG TỔNG


Sáng hôm sau, Tâm Nhi tỉnh dậy liền nhíu mày.

Cả cơ thể mỏi nhức khiến cô phải gượng mãi mơi có thể ngồi dậy thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh.

Cô vươn vai, giãn cơ thoải mái cơ thể.

Nhìn sang con người khiến cô ra nông nổi này vẫn đang ngủ ngon lành liền có chút uất ức.
Tâm Nhi nghịch ngợm cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.

Bàn tay thon dài lướt từng đường xuống cánh mũi, nhẹ nhàng di rời tới bờ môi mỏng.

Khẽ cười, chống tay lên nệm nằm xuống ngắm nhìn anh
-Chồng em đẹp trai thật đấy.
Nằm ngắm anh đến chán chê, cô bước xuống giường tìm một bộ quần áo thoải mái tiến vào nhà tắm.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô trở ra ngoài nhìn anh vẫn đang còn ngủ ngon lành trên giường.

Hôm qua, đám cưới anh phải chạy đi chạy lại, tốn sức như vậy nên ngủ sâu một chút cũng không có gì lạ.
Bước xuống nhà, Tâm Nhi dự làm chút đồ ăn sáng cho anh.

Loay hoay, lục lọi trong tủ lạnh lấy ra một vài nguyên liệu.

Lúc này, một người làm bước vào trong bếp, Tâm Nhi nhớ ra anh có kêu người tới dọn dẹp vào mỗi buổi sáng.

Cô khẽ thở dài quay lại với công việc bếp núc, người làm vừa thấy cô đã cúi người cung kính
-Thiếu phu nhân dậy rồi ạ?
Tâm Nhi nhíu mày nhìn qua bên cạnh.

Vài món ăn sáng bổ dưỡng, lành mạnh đã được chuẩn bị xong.

Cô quay lại nhìn người làm lên tiếng
-Ừm, mấy món này là do dì tự chuẩn bị sao?
-Dạ vâng, thiếu phu nhân vào dùng trước đi cho nóng.

Tôi dọn xong cái này sẽ rời đi ngay.
-Để đó đi, tôi đợi Tuấn Hạo dậy luôn rồi cùng ăn.

À, lần sau bữa sáng cứ để tôi lo là được.

Dì chỉ cần dọn dẹp nhà cửa một chút là được rồi.
-Dạ vâng, mà nhìn hai cô cậu đẹp đôi thật đấy.


Tôi sống cũng đã gần 50 tuổi đời.

Lần đầu thấy một cặp có nét phu thuê như hai người.
Tâm Nhi chỉ khẽ cười bước lại bếp lấy ly sữa rồi vòng ra ghế sofa phòng khách.

Lúc đi ngang qua dì giúp việc còn không quên buông lời trêu ghẹo
-Đừng có mà nịnh nọt, tôi là tôi không có tăng lương cho đâu đấy!!
Dì giúp việc bật cười nhìn qua cô rồi lại tiếp tục cúi xuống lau sàn nhà
-Thiếu phu nhân đáng yêu thật, vậy mà người đời toàn bảo thiếu phu nhân đỏng đảnh, khó ưa.
Tâm Nhi chỉ khẽ cười nhấp một ngụm sữa rồi mở tivi lên xem.

Tivi chiếu vài thông tin thị trường, Tâm Nhi cứ vậy bắt chéo chân uống sữa, cơ mày khi thì giãn ra, lúc lại cau lại như suy nghĩ, tính toán thứ gì đó.

Lúc này, một bóng dáng siêu vẹo bước xuống, Tuấn Hạo trong tình trạng đầu bù tóc rối bước lại ôm lấy cô.

Cả cơ thể uể oải không chút sức lực ủy lại vào cô làm điểm tựa
-Sao em dậy sớm vậy vợ? Làm anh không ngủ được thêm nữa.

Bắt đền em đấy.
-Anh còn buồn ngủ sao? Chắc do đồng hồ sinh học nên giấc ngủ em chập chờn.
-Ừm.

Dì Tư, làm giúp tôi một ly sữa ấm đi.
Tâm Nhi vui vẻ vuốt vuốt, chỉnh lại mái tóc cho anh.

Tuấn Hạo ôm chặt lấy cô, bày ra khuôn mặt mệt mỏi để được cô chăm sóc, yêu thương.

Tâm Nhi vuốt nhẹ lưng anh dỗ dành, đưa tay với lấy ly sữa ấm trên bàn của mình đưa qua anh
-Uống đi, em cũng không muốn uống sữa lắm.

.

.
-Ừm.
Anh cũng không ngần ngại uống ly sữa mà cô đang uống dang dở.

Điều này khiến dì Tư thật sự rất bất ngờ.

Tuấn Hạo trước giờ rất kỹ lưỡng trong việc ăn uống, nổi danh là thiếu gia khó chiều và quá ư sạch sẽ.

Ngay cả đồ ăn thừa của bản thân anh cũng không đụng tới chứ đừng nói đến đồ của người khác.

Dì Tư khẽ cười vì biết thiếu gia của bà đã gặp đúng người rồi.
Tâm Nhi tắt tivi vòng tay ôm lấy anh.

Tuấn Hạo uống cạn ly sữa, ngoan ngoãn đưa ly rỗng qua cô
-Chồng em giỏi chứ?
-Vâng, chồng em là giỏi nhất.

Nào, chúng ta vào trong ăn sáng thôi.
Tuấn Hạo khẽ gật đầu đứng dậy ôm lấy eo cô cùng tiến vào bếp.

Kéo ghế cho cô ngồi xuống, anh tận tình chăm sóc cho cô từng chút một khiến cô đôi lúc muốn uất ức vì bị anh ép bức quá đáng
-Ưm.

.

.em không ăn cá này đâu.
-Nào, ngoan đi.

Há miệng ăn một miếng thôi.
-Nhưng mà em không thích.
-Một chút thôi, nhanh nào.

.

.anh mỏi tay.

Tâm Nhi cuối cùng cũng đành phải đầu hàng há miệng ăn những thứ anh đút cho mình.

Tuấn Hạo khẽ cười hôn chụt lên môi cô như một sự tán thưởng.

Không quên nhìn qua dì Tư dặn dò
-Lần sau đừng làm món này nữa nhé, thiếu phu nhân không thích.
-Dạ vâng.

Tâm Nhi uống một ngụm nước ép hoa quả bên cạnh.

Đặt cốc rỗng xuống bàn, cô vội xua tay
-Buổi sáng cứ để em làm được rồi.

Em muốn tự tay mình nấu ăn cho anh.
-Lỡ em bỏng hay đứt tay thì làm sao?
-Không sao đâu, ở nhà em cũng rất hay phụ quản gia làm bữa ăn cho cả nhà mà.
Tuấn Hạo bị khuôn mặt cún con, ngây thơ kia bỏ bùa.

Cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý cho cô vào bếp.

Tâm Nhi hạnh phúc, vui vẻ ăn luôn miếng cá trong đĩa mà không cần anh nhắc nhở.

Tuấn Hạo thấy cô như vậy liền nảy ra ý trêu ghẹo
-Vậy lương của dì Tư cứ trừ đi, tính mỗi lương lau dọn là được.
-Ơ anh, không được.

Anh làm như vậy là không đúng đâu.
-Sao lạo không đúng?
-Cái này là do em đâu phải do dì ấy.

Anh đừng làm khó người ta mà.
-Được rồi, anh không ghẹo em nữa.

Sẽ không trừ, nhưng em phải ăn hết mấy miếng cá này.
Tâm Nhi gật đầu ghim hết mấy miếng cá cho vào miệng.

Dì Tư đứng bên cạnh không khỏi vui vẻ vì vị thiếu phu nhân lạnh lùng nhưng hiểu chuyện này.
Sau khi dọn xong mớ chén đũa dì Tư cũng rời đi.

Tuấn Hạo ngồi ở sofa nhìn qua cô khiến cô nhíu mày.

Tâm Nhi theo phản xạ nắm chặt cổ áo cau có với anh
-Anh đừng có mà làm chuyện bậy bạ.

Thân thể này không thể chịu nổi nữa đâu.
Anh bật cười nhích lại gần cô hơn, dồn cô vào một góc sofa rồi áp cô xuống dưới thân mình.

Tâm Nhi trợn tròn mắt, hai tay nhanh chóng đặt ở ngực anh ở tư thế phòng bị gắt gỏng
-Em đã bảo là không được mà.

.

.anh mau ngồi dậy cho em.
-Em sao vậy? Anh có bảo anh muốn làm chuyện gì đâu.

Anh chỉ muốn hôn em thôi.
-Thật không?
Tâm Nhi nghi ngờ hỏi ngược lại anh.

Tuấn Hạo phì cười nắm lấy tay cô rồi cúi xuống chủ động buông môi đáp vào môi cô.


Cả hai đôi môi chạm vào nhau, Tâm Nhi dần nhắm mắt lại nương theo nụ hôn nóng bỏng của anh.

Cả hai cứ vậy dây dư, dường như chẳng ai muốn dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào này
-Tuấn Hạo, Tâm Nhi à.

.

.
Bà Lăng và Bà Nhược vừa bước vào đã thấy cảnh tượng thân mật của đôi trẻ.

Tâm Nhi nghe tiếng hai mẹ vội đẩy anh ra ngồi bât dậy.

Cả hai mau chóng chỉnh đứng lại trang phục rồi cười trừ nhìn hai mẹ
-Hai mẹ mới qua ạ.

.

.
-À ừ, tụi mẹ vừa đi siêu thị về.

Có mua chút đồ mang qua cho tụi con.

Ai mà dè.

.

.phá hỏng cuộc vui rồi nhỉ.
Cả hai bà đưa mắt nhìn nhau càng khiến cho Tâm Nhi xấu hổ.

Mặt cô đã đỏ lên như trái cà chua chín, cúi gằm xuống khiến Tuấn Hạo phì cười
-Hai mẹ đừng làm vợ con xấu hổ nữa.

Da mặt mỏng như vậy con dỗ dành cũng rất mệt.
-Haha được được, mẹ đã thấy gì đâu.

.

.chẳng thấy cái quái gì cảm
Tâm Nhi đánh nhẹ lên người anh khiến hai bà đều rất hài lòng.

Không khí sáng sớm của đôi vợ chồng trẻ cũng diễn ra vô cùng thoải mái và tràn ngập tình yêu.


Bình luận

Truyện đang đọc