CỬU GIA SỦNG THÊ THỈNH TIẾT CHẾ


Để hôm khác anh dẫn tôi đi chọn đồ? Đây có được cho là lời mời hẹn hò của cô không? Cho dù là vô tình hay cố ý, nó mang ý nghĩa như thế nào thì hắn sẽ hiểu như đây là một lời hẹn, cô cho hắn cơ hội được gặp riêng cô.

Nội tâm Cửu Châu vui như muốn nổ tung, chỉ hận không thể ôm chặt lấy cô mà la hét.

Nhưng hắn phải kìm nén, hắn không muốn làm cô và mọi người ở đây hoảng sợ, cũng không muốn làm cho cô xấu hổ.
- Được, hôm nào muốn thì em cứ nói, tôi sẽ dẫn em đi!
- Ừ, tôi mặc luôn bộ này hay sao?
- Đúng vậy, em mặc luôn bộ đó đi.

Quản lý, giúp tôi tính tiền!
Quản lý lễ phép cúi đầu:
- Vâng, Cửu tổng, mời anh theo tôi ra quầy tính tiền.
- Được.
Cửu Châu gật đầu với quản lý, chân trái chuẩn bị bước lên thì bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại.

Hắn nhìn xuống, thấy Triệu Gia Hân đang nhìn mình, hắn nắm lấy bàn tay của cô, lo lắng hỏi:
- Em sao vậy? Đau chỗ nào sao?
Nhiệt độ ẩm nóng truyền xuống đôi tay mềm mại của cô, da đầu cô tê rần rần.

Triệu Gia Hân khéo léo rút tay ra từ tay hắn, lảng đi chỗ khác rồi bảo:
- Anh đi tính tiền, tôi ra ngoài xe đợi anh trước được không?

Đợi tôi một chút không được ư? Tính tiền cũng không lâu, chờ tôi xong tôi sẽ đi cùng em.
- Không cần, tôi đi vệ sinh chút, tiện thể ra ngoài hít thở không khí luôn.
Cửu Châu sâu kín nhìn cô, nhìn vào cánh tay đang giấu sau lưng cô, hắn hít một hơi thật dài, giấu kín đi tia mất mát trong ánh mắt sâu thẳm.
- Được, vậy em đi trước đi, chúng ta gặp nhau ở ngoài.
- Tôi biết rồi.
Được sự đồng ý của hắn, Triệu Gia Hân mỉm cười chuyên nghiệp, sau đó cô nhanh chóng bước đi.

Cô muốn đi rửa mặt một chút, tâm tình cô hơi rối, muốn ổn định lại.
Nhà vệ sinh ở đây cũng không khó tìm lắm vì lúc đến Triệu Gia Hân và Cửu Châu đã đi qua rồi.

Triệu Gia Hân vào, đi vệ sinh một lát rồi rửa mặt.

Mặt cô rất trắng, da nhẵn bóng nên không phải thoa nhiều kem, chỉ cần một lớp kem nền, một ít phấn và tô một chút son là gương mặt cô đã trở nên rạng rỡ rồi.
Ngày hôm đó, Triệu Gia Hân không ngờ lại gặp được oan gia của mình.

Lúc cô vừa soi gương vừa chỉnh lại son, cửa phòng vệ sinh đối diện bật mở, mà người bước ra lại chính là người cô ghét nhất, Lâm Uyển Đình.

Xui xẻo hơn, còn xuất hiện thêm hội chị em của cô ta nữa, lần này coi như cô chết chắc rồi.
Triệu Gia Hân định nhân cơ hội người ta không chú ý thì bỏ đi, nào ngờ, vừa mới bước ra khỏi cửa liền bị giọng nói ngọt xớt của ai đó giữ lại:
- Ô, là ai đây? Có phải là cô diễn viên quèn không có năng lực nên lúc nào cũng chỉ diễn vai phụ hay sao? Triệu Gia Hân phải không nhỉ?
Ôi cái giọng nói ớn lạnh này, cô có chết cũng không quên được.

Cô gái vừa nói chính là bạn thân từ nhỏ của Lâm Uyển Đình.

Cô không nhớ rõ tên thật cô ta là gì, chỉ nhớ mọi người hay gọi cô ấy là Jun.

Cô ta vốn là con lai, cũng là nhị tiểu thư của tập đoàn lớn Hưng Thịnh và vừa mới về nước năm ngoái.

Cô gái này, so với Lâm Uyển Đình giống như là kẻ tám lạng, người nửa cân.

Cả hai nhà đều giàu có, có quyền thế và đều kênh kiệu như nhau.

Đúng là bạn thân mà, bạn thân theo quan niệm của họ là phải cùng giai cấp, cùng đẳng cấp.

Điểm khác giữa hai con người này có lẽ là chỉ khác duy nhất là cái mặt thôi.
- Triệu Gia Hân? Có phải cái cô diễn viên nghèo rớt mùng tơi, không có nổi một chiếc áo xịn, phải mặc hàng nhái không? Đã nghèo lại còn sĩ diện, ra vẻ ta đây trước mặt Lâm đại tiểu thư nhà chúng ta.

Nói mới nhớ, sao cô ta lại ở đây nhỉ? Chỗ này đâu phải ai muốn đến là đến, muốn vào là vào đâu? Nghèo kiếp xác như cô sao lại vào được đây chứ?
Lại thêm một nhân vật nữa bước ra từ nhà vệ sinh kế bên.


Triệu Gia Hân cau mày, trong lòng thầm khóc.

Hôm nay là cái ngày gì chứ? Sao cô lại xui xẻo đến vậy? Ở đây có đủ bộ ba chị em chuyên đi xoi mỏi, tìm cách bắt nạt cô.

Nếu cô nhớ không nhầm cô tiểu thư vừa lên tiếng là Kiều Sa Bạc, cháu nội của vị lãnh đạo cấp cao nào đó trong chính phủ, bố làm chủ tịch của một chuỗi khách sạn lớn, mẹ làm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và cũng đang làm chủ một công ti thời trang lớn.

Nói tóm lại, gia thế của ba người này rất là hùng hậu, không thua kém gì nhau.

Chính vì quá giàu có nên họ không có việc gì làm nên mới suốt ngày tìm cô kiếm chuyện đó.
- Này, cô bị câm hay điếc mà không lên tiếng trả lời bọn tôi?
Thấy Triệu Gia hân đứng yên như tượng, Jun chua ngoa cao giọng hét lên.

Mấy cô gái ngoài cuộc đang cùng chung một bầu không khí liền vội vã chạy ra ngoài vì họ biết danh tiếng của ba người kia to lớn cỡ nào và cũng biết ở đây sắp có biến lớn, ở lại sẽ không có lợi cho bọn họ.

Trong phút chốc, cả khu vệ sinh rộng lớn chỉ còn lại Triệu Gia Hân và ba cô tiểu thư Lâm Uyển Đình, Kiều Sa bạc và Jun.
Cái gì đến cũng phải đến, đã đến lúc Triệu Gia Hân phải đối mặt với bọn họ.

Lâm Uyển Đình đứng giữa, hai bên là Kiều Sa Bạc và Jun sánh bước cùng tiến về phía Triệu Gia Hân.

Lâm Uyển Đình khoanh hai tay trước ngực, tỏ ra cao ngạo và quyền thế, đôi môi đỏ chót thốt lên giọng nói mềm mại khiến Triệu Gia Hân nổi da gà:
- Triệu Gia Hân, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.
- Phải, đúng là nghiệt duyên nhỉ.

Chắc kiếp trước tôi phải tạo nghiệp nhiều lắm nên kiếp này mới được Lâm đại tiểu thư ưu ái, đi đâu cũng réo tên.
- Có thật là trùng hợp không? Chứ không phải là cô đi theo chúng tôi chứ?
- Lâm tiểu thư nghĩ nhiều rồi.


Tôi đâu có rảnh rỗi đến mức đó.

Có thời gian rảnh rỗi tôi sẽ ngồi làm những việc có ích cho nhân loại chứ không phải như ai đó dựa vào ba mẹ có quyền thế mà dùng thủ đoạn hèn hạ hãm hại người khác đâu.
Đối với những loại người trơ trẽn như vậy, Triệu Gia Hân không có ý định phải nể nang gì cả, cứ nói thẳng là được.
Quả nhiên, Lâm Uyển Đình đúng là nữ ma đầu mặt dày như lớp bê tông, bị cô chọc ngoáy như vậy mà vẫn còn há miệng cười lớn.

Dù gương mặt có xinh đẹp đến mấy cũng chẳng làm mờ đi cái dáng vẻ xấu xa của cô ta đâu.
- Triệu Gia Hân, cô nghĩ mình là ai mà dám nói với chúng tôi những lời như vậy? Cô có biết, chỉ cần một lời nói của tôi có thể sẽ làm cho sự nghiệp của cô tiêu tùng không?
- Còn câu nói nào khác không Lâm đại tiểu thư.

Tôi nghe cô nói từ hồi đại học đến khi làm diễn viên rồi.

Nếu tâm đã xấu tính muốn hại tôi rồi thì đừng đổ lỗi cho những lời tôi nói.

Tôi và cô đều là con người, cô là ai mà có quyền hỏi tôi dám hay không dám?
Triệu Gia Hân dám lớn tiếng như thế vì cô biết mình có Cửu Châu chống lưng rồi.

Nếu không phải có lần cô vô tình nghe thấy ba của Lâm Uyển Đình nói với trợ lý chuyện muốn lấy lòng Cửu Châu thì cô cũng không ngờ hắn ta lại có mặt mũi lớn vậy luôn.

Vì thế, cô tin chắc, nếu lần này cô bị Lâm Uyển Đình hãm hại, Cửu Châu sẽ ra mặt giúp cô.


Bình luận

Truyện đang đọc