CỨU VỚT VAI ÁC CỐ CHẤP

Nhà bà ngoại ở nông thôn.

Ở đây không có nhiều hoạt động giải trí như thành phố, trẻ em ở đây càng thêm ngây thơ chất phác.

Ngày đầu tiên Bùi Hướng Dương ở nông thôn, đã bị một đám em trai, em gái vây quanh rủ cậu cùng đi chơi. Bùi Hướng Dương hết sức ngạc nhiên, so với anh cả và Bùi Ngọc cậu được nhiều bạn nhỏ hoan nghênh hơn.

Bọn nhỏ đòi đi xuống sông bắt tôm, Bùi Quyết Minh khinh thường trò này, còn Bùi Ngọc vẫn còn yếu nên không được tham gia. Cho nên ba anh em chỉ có Bùi Hướng Dương dẫn đám con nít đi bắt tôm.

Tuy nói sông nhwung mà thật ra chỗ này là suối nhỏ, chỉ cần đi cẩn thận sẽ không có nguy hiểm gì cả. Mà đám nít này đều lớn lên ở cạnh sông suối, nhìn nhỏ tuổi nhưng trình bơi lội khá giỏi mà người lớn tuổi nhất ở đây Bùi Hướng Dương là con vịt duy nhất mắc cạn.


Một em trai nhỏ hơn cậu 1 tuổi luôn đi theo sau đuôi Bùi Hướng Dương, biết anh trai xinh đẹp từ thành phố tơi sẽ không bắt tômc cùng cả đám nó kiên nhẫn ở lại dạy cậu.

Dạy cả một buổi, nhìn thấy đồ đệ Bùi Hướng Dương thật sự không làm được sư phụ mới lập tức bỏ đi tự lực cánh sinh.

Tiếp theo bọn họ lại đi hái đào, câu cá, bắt cá chạch. Ngay cả một em gái nhỏ tuổi nhất cũng bắt được một con cá chạch mà rổ Bùi Hướng Dương thì trống rỗng, Về phần leo cây, 1m mà cậu cũng không bò lên được còn bị ngã dập mông. Tôn nghiêm anh trai gì đó đều bị phá nát.

Em trai lanh lẹ đến an ủi cậu " Không sao đâu anh Dương Dương, không bắt được có gì đâu sau này bạn gái anh bắt thì cũng tính là của chung thôi mà."

Mặt Bùi Hướng Dương ngượng đến đỏ lựng.

Không lẽ cậu thật sự phải tìm bạn gái leo cây được, biết bơi, câu cá, bắt tôm cho cậu? Bây giờ làm gì có bạn nữ nào như thế chứ?


Tuy là điên cuồng đi chơi cả buổi sáng, nhưng mà tối đến cậu cuxg không quên ước định với Hạ Sanh.

Đầu tiên Bùi Hướng Dương mượn điện thoại bà ngoại, trốn trong chăn trộm gọi điện cho Hạ Sanh.

Giống như có người cố tình ngồi chờ điện thoại, vừa kết nối được 1s điện thoại đã có người nhận " Alo."

Giọng nói thanh lãnh của thiếu niên truyền vào ống nghe, làm người ta muốn nghe nhiều hơn.

Hiện tại mọi người đang kỳ vỡ giọng mà Hạ Sanh vẫn luôn trưởng thành sớm hơn nhiều. Không chỉ thể hiện ở thành tích, chiều cao mà ngay cả giọng nói cũng thay đổi sớm nhất. Trong khi giọng ai cũng như con vịt Hạ Sanh đã hoàn toàn lột xác.

Cậu không khỏi có chút ghen tị sao hắn làm gì cũng tốt hết vậy.

Nhà bà ngoại không có nhiều phòng lắm, ba anh em họ phải ngủ chung 1 phòng, trong phòng có hai cái giường một lớn một nhỏ. Bùi Ngọc và Bùi Quyết Minh ngủ giường lớn, Bùi Hướng Dương một mình ở giường nhỏ.


Bùi Hướng Dương sợ đánh thức Bùi Quyết Minh và Bùi Ngọc, ló đầu nhỏ trộm nhìn giường bên cạnh không kịp trả lời Hạ Sanh.

Đối với dãy số lạ, đầu bên kia không có cúp máy. Hạ Sanh dường như biết cậu gọi đến, lẳng lặng chờ.

Xác nhận hai người kia đã ngủ mê, Bùi Hướng Dương lại chui về ổ chăn nhỏ giọng nói " Là, là tớ nè."

" Ừ."

Bùi Hướng Dương bĩu môi.

Hạ Sanh lãnh đạm thật đó.

Hiện tại đã là 11 giờ tối, bình thường Hạ Sanh hẳn là đi ngủ rồi.

Bởi vì cả một ngày vui chơi, đại não Bùi Hướng Dương vẫn còn hưng phấn lắm. Cậu lắp bắp mà kể lại " Hôm nay, tớ, tớ đi xuống sông bắt, bắt tôm, câu cá còn, còn có leo cây nữa."

Cậu nói rất chậm vì khi nói lắp sẽ có đôi khi phải ngưng lại một nhịp, người không có kiên nhẫn sẽ sớm không còn kiên nhẫn. Hạ Sanh khác họ, hắn giống như có thể vĩng viễn có kiên nhẫn nghe Bùi Hướng Dương nói chuyện.
Bùi Hướng Dương hứng thú bừng bừng nói thật lâu mà thật ra cũng chỉ có vài câu.

Có lúc cậu cho rằng Hạ Sanh không có nghe nữa mới tạm dừng vài giây, liền nghe thấy Hạ Sanh nói " Có vui không?"

" Vui lắm đó." Cậu tiếp tục báo cáo " Nhưng mà, nhưng mà một con tôm tớ, tớ cũng không bắt được."

Bên kia vừa dứt lời, Hạ Sanh tựa như đang thấp giọng cười. Bùi Hướng Dương cho rằng mình nghe nhầm.

"Hạ Sanh, cậu, cậu có biết bắt tôm không?"

" Có."

" Vây, bắt cá?"

" Cũng biết."

" Leo, leo cây thì sao?"

" Có thể trèo 10m."

Bùi Hướng Dương ghen tị quá đi " Cậu biết bắt cá chạch luôn, luôn hả?"

" Ừm."

Một lần lại một lần lòng tự trọng Bùi Hướng Dương chịu đả kích.

"Vậy hôm, hôm nay thế thôi nha." bé Bùi Hướng Dương biến thành bé Bùi không vui tí nào " Tớ ngủ đây, ngày mai, tớ lại gọi cho cậu."
" Được."

Trước khi điện thoại bị ngắt, Hạ Sanh đột nhiên lên tiếng hói " Cậu có đeo đồng hồ tôi đưa không?"

" Vẫn, vẫn đeo nè. Chỉ có lúc, lúc xuống sông, tớ mới tháo ra vì, vì sợ ướt."

Đầu kia điện thoại im lặng một lát, giọng nói Hạ Sanh lần nữa truyền đến " Đồng hồ đó không thấm nước, sau này cậu cứ mang đi."

" Được, được.'

Điện thoại bị ngắt, Bùi Hướng Dương lại ló đầu ra khỏi chăn dựa vào ánh trăng nhàn nhạt nhìn đồng hồ đang đeo trên tay.

Dây đồng hồ màu lam nhạt, kiểu dáng nhìn qua cũng bình thường nhưng mà đây là quà sinh nhật Hạ Sanh tặng cậu năm trước. Đó là món quà đầu tiên Hạ Sanh tặng cậu, vậy mà làm cậu vui vẻ nửa ngày. Cậu muốn để Hạ Sanh biết cậu rất thích món quà này, cho nên từ khi bắt đầu đeo nó ngoại trừ lúc tắm rửa sẽ tháo ra còn đâu lúc nào cậu cũng mang theo, kể cả khi đi ngủ.
Hạ Sanh nhìn chấm màu xanh lá cây trên máy tính, đầu tiên chấm xanh hơi hơi lay động ước chừng vài phút sau thì dừng lại.

Trong tai nghe truyền đến tiếng hít thở nho nhỏ của Bùi Hướng Dương. Tiếng hít thở quen thuộc này làm giảm đi sự nôn nóng khi sáng hắn không tìm được vị trí Bùi Hướng Dương. Mà Hạ Sanh nghe thấy âm thanh này hắn chậm rãi nhắm mắt.

P/s: Cảm ơn đã đọc, bình chọn và bình luận.

Á đìu anh Hạ, anh chơi lớn vậy sao :). Nay người ta sợ ướt không đeo mà anh đã vậy lỡ mất đồng hồ chắc anh điên luôn quá.

Bình luận

Truyện đang đọc