DẠ NGỌC ĐỪNG TRỐN


Dạ Ngọc tan làm và rời khỏi trụ sở như những đồng tiền khác, trời mưa quá nặng hạt khiến cô chần chừ mà dừng chân trước sảnh lớn.
Tiếng la thất thanh đã vang vọng, từ phía xa một thân ảnh điều khiển chiếc xe mô tô phân khối lớn lao vào giữa đám đông nơi cô đứng.
Tình hình náo động, đám đông bắt đầu đổ ra toàn bộ các phía, Dạ Ngọc vì thân người bé nhỏ mà bị xô đẩy chệnh choạng.
- Cẩn thận.
Mặc Đông Quân không biết từ lúc nào đã có thể kịp thời ôm lấy cô né sang một bên thành công tránh được quái xế ngang tàn.
Chiếc xe mô tô lao vụt đi rồi nhanh chóng mất dạng.
Mặc Đông Quân vì giúp cô né sang một bên mà ngã sõng soài trên nền đất, phía trên bị cô đè lấy.
Trong vòng tay anh, Dạ Ngọc sợ hãi mà nhắm tịt mắt hai tay khép chặt lại trước ngực.
Rất nhanh những nhân viên ở gần đó đều chạy đến giúp đỡ.

Nghe những tiếng nói của nhân viên lúc này cô mới dám hé mở mắt.
" Mặc Đông Quân? Anh ta vừa mới cứu mình sao?"
Thấy anh nằm sõng soài trên nền đất ướt nước, cô nhanh chóng đứng dậy vẻ mặt lo lắng.
- Anh không sao chứ?
Vừa nói cô vừa đưa mắt kiểm tra trên toàn cơ thể anh, cô phát hiện anh dựa hoàn toàn vào một chiếc cột nhỏ dùng để ngăn không cho các loạt xe tiến vào thì liền đưa tay đến kiểm tra.
- Anh va phải nó đúng không? Không sao chứ?
Trước sự quan tâm của cô Mặc Đông Quân chỉ lắc đầu, những nhân viên khác nhanh chóng giúp anh đứng dậy rời đi.


Dạ Ngọc vì lo lắng cũng chạy theo sau.
Cô tiến đến đi kế bên anh còn nắm lấy một bên tay nhừ dìu dắt.

Nhìn thấy cô gái nhỏ lo lắng cho anh như vậy, môi bạc bất giác lại nỡ nụ cười.
- Tôi không sao.

Không cần phải dìu tôi đâu.
Nói rồi anh vươn tay kéo cô sát lại mình một chút.
- Đừng đi ra ngoài như vậy.

Em bị ướt hết rồi.
- Tôi đưa em về nhé?!
Dạ Ngọc khuôn mặt khó hiểu ngước mặt lên nhìn anh.
- Anh cứu tôi một mạng lại còn bị thương vì tôi, tình hình này phải là tôi nói câu đó mới đúng chứ.
Mặc Đông Quân nghe câu nói của cô mà bật cười ra tiếng.
- Em đưa tôi về? Bằng xe đạp của em sao?
Dạ Ngọc bị anh cười khuôn mặt liền có chút đỏ, quả thật sáng nay cô đến đây bằng xe đạp nhưng anh cười cô như vậy cũng thật quá đáng.

Cô không nói thêm gì mà theo anh vào xe.

- Đi chỗ giáo sư Nghị.
- Tôi muốn về nhà anh.
Mặc Đông Quân vừa vào xe đã nói với tài xế thì liền bị cô phản đối, anh nhìn cô vẻ ngạc nhiên nhưng cũng để xác nhận.
- Tôi không sao, buổi tối tôi còn có việc không chơi với em được.
- Tôi kiểm tra xong sẽ liền đi.
Mặc Đông Quân cũng đến cạn lời với cô gái cứng nhắc này chỉ có thể chiều theo.
- Theo ý cô ấy đi.
Chiếc xe cứ như vậy lăn bánh trở về nhà rời đi.
Phía đằng xa, Liễu Xuân ngồi trong một quán cà phê có thể dễ dàng quan sát được toàn bộ sự việc.

Cô ta nghiến răng ken két tức tối.
- Coi như cô may mắn.

Nhưng tôi không tin cô lúc nào cũng được anh ta bảo vệ.
...
- Em không được như vậy.
Mặc Đông Quân hét lớn vào mặt Dạ Ngọc.
Cô như vậy thật sự là quá lỗ mãng rồi, lúc trước thì không cho anh đụng dù chỉ là một sợi tóc vậy mà hôm nay dám ngang nhiên đè anh dưới thân còn trực tiếp cởi quần áo anh.
Dạ Ngọc khuôn mặt có chút ngại nhưng vẫn cương giọng lên cãi lại.
- Tôi chỉ muốn xác nhận anh có bị chấn thương hay không thôi.

Anh như vậy là sao chứ?
Mặc Đông Quân trực tiếp hất tay cô ra, thân người cô khá nhỏ bé so với anh nên không thể khống chế anh dễ dàng được dù vậy, cô vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục xông tới đòi kiểm tra..


Bình luận

Truyện đang đọc