DẠ NGỌC ĐỪNG TRỐN


Trong một căn hộ cao cấp nào đó, hình ảnh hai " người bạn" đang cùng nhau chơi " tập thể dục " vô cùng náo nhiệt.
- Em không được.
Tiếng la hét của Mặc Đông Quân vang vọng, còn cô không nói gì chỉ trực tiếp hành động.
Sau một hồi rượt đuổi Dạ Ngọc thành công trấn áp anh nằm trên giường lớn, đôi tay nhỏ nhanh nhẹn cởi từng cúc áo.
Rất nhanh nước da trắng mịn, từng khối cơ cuồn cuộn lộ ra rõ ràng sau lớp vải áo.

Một bên vai đã hiện rõ một mãng màu tím.
Mặc Đông Quân biết bản thân không thể giấu cô nữa cũng đành bất lực nằm đó.
- Tại sao anh lừa tôi?
Dạ Ngọc không nói gì trực tiếp rời khỏi người anh đi ra ngoài.

Sau đó liền nghe thấy tiếng lục lọi khắp nơi trong nhà, anh đoán là cô đang tìm hộp sơ cứu.
Không khí lại im lặng rồi.
- Em sao vậy? Đau ở đâu rồi sao?
Mặc Đông Quân đợi cô trong phòng rất lâu nhưng nghe thấy không khí im lặng thì liền ra ngoài tìm cô.

Dạ Ngọc ngồi co mình như cục bông nhỏ ở giữa nhà, cô tìm được hộp sơ cứu rồi nhưng cơ thể không còn đủ sức để đi nữa.

Khuôn mặt cô vì khóc mà lấm lem nước mắt, cố cúi gầm xuống để che đậy.
Anh đi đến nhẹ ôm lấy cô vào lòng.
- Xin lỗi em.
Dạ Ngọc không đáp lại chỉ cố đẩy anh ra một cách nhẹ nhàng nhất như sợ rằng mình sẽ lại mang lại tổn thương cho anh.

Vẫn còn những tiếng nấc nhưng cô vẫn nhớ đến việc giúp anh xác trùng vết thương.

Cô đi vòng về phía sau, lại càng hốt hoảng hơn mà òa khóc.
Anh không chỉ bị bầm mà còn bị xướt một mảng rất lớn, Dạ Ngọc vừa khóc vừa mắng giọng cô mếu máo như trẻ con.
- Như vậy mà anh còn nói không sao? Nếu như tôi không nhất quyết muốn kiểm tra có phải anh sẽ giấu tôi luôn không?
Mặc Đông Quân không nói gì chỉ ngồi đó nghe cô trút giận.
Thật sự con người anh rất biết " thừa nước đục thả câu" lợi dụng lúc cô sao nhãn mà từ từ kéo cô ngồi vào lòng mình, còn đan xen mười ngón với cô.
- Cảm ơn em.
Dạ Ngọc ngồi trong lòng anh vẫn còn đang làu bàu nghe thấy lời nói của anh nhất thời không xử lí kịp thông tin.
Anh cúi người chuẩn xác hôn cánh môi mềm, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như một cơn gió.
- Em nhiều năng lượng quá, hay là anh giúp em giải phóng nó nhé!
Khuôn mặt cô ngơ ngác không hiểu ý anh nói là gì thì cảm nhận được bàn tay anh đã luồn vào trong vạt áo.
- Đồ biếng thái nhà anh.

Dầm mưa ướt hết rồi, anh mau thay đồ ra đi.
Nói rồi cô đứng ra khỏi người anh hòng chạy trốn nhưng anh không cho phép, chân dài nhanh chóng đuổi kịp mà bế bổng cô kiểu công chúa.
- Em cũng ướt mưa rồi đi tắm thôi.
- Này!!!!!
Dạ Ngọc bị anh bế vào bồn tắm một cách nhanh gọn, đôi bàn tay thuần thục cởi phang đám cúc áo phiền phức, cô cố giữ chặt tay anh không làm càn.
- Anh không làm được như vậy.
Bị cô từ chối Mặc Đông Quân liền đáp lại.
- Lúc nãy em cũng làm như vậy với anh dù anh không cho phép.
Dạ Ngọc bị nói trúng tim đen nhất thời không cãi lại được mà ấp úng.
- Tôi..tôi...
Thân hình nuột nà, trắng trẻo dần hiện ra trước mắt khiến anh không kiềm chế được mà nuốt vài ngụm nước miếng.

Dạ Ngọc hai tay cố gắng che đi những phần nhạy cảm nhất liền bị anh khống chế lại trên đỉnh đầu.
- Mặc Đông Quân, vết thương của anh không thể nhiễm nước.
- Vậy thì lên giường thôi.
Dứt lời, Dạ Ngọc lại một lần nữa bị anh bế bổng lên đặt trên giường lớn.
Mặc Đông Quân bắt đầu cuộc du ngoạn rong ruổi khắp nơi trên "thiêng hạ".

Từng tất da trắng mịn thi nhau nở những bông hoa đỏ hồng.

Dạ Ngọc cảm nhận được vật to lớn đã chống đỡ lên túp lềp, cô có chút sợ hãi trong lòng nhưng không còn phản kháng nữa khuôn mặt quay sang hướng khác cố né tránh.
Mặc Đông Quân như đoán ra điều bất thường chợt những động tác của anh dừng hẳn lại..


Bình luận

Truyện đang đọc