ĐẠI THÚC, TÔI MUỐN ANH



Hôm nay là ngày thực hiện ca phẫu thuật của Ngô Ân. Từ sáng sớm, Ngô Phàm đã túc trực ở Hi Vũ nhưng chưa thể nhìn thấy con bé vì đã được cách ly từ trước.


Vài giờ sau, đèn phòng phẫu thuật sáng lên.


"Tiểu Ân, con ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện..." Ngồi trước cửa, Ngô Phàm không ngừng đi đi lại lại, hai tay nắm chặt thể hiện sự lo lắng tột độ.


Sự lo lắng này của y không phải là không có ích, khi mà chỉ khoảng một giờ sau đó, cửa phòng phẫu thuật bị tông ra, vài y tá, hộ sĩ vô cùng gấp rút chạy nhanh qua người y.


Tim Ngô Phàm co rút lại.


Một nữ y tá đứng trước cửa phòng, cầm hồ sơ bệnh án. Thấy vậy, y lập tức chạy đến, đôi môi run rẩy hỏi:


"Con tôi... con tôi..." Y hoảng hốt đến không thể nói một câu hoàn chỉnh.


Nữ y tá nhìn y, thần sắc phức tạp:


"Bệnh nhân gặp phản ứng, bị xuất huyết. Con bé lại mang máu hiếm, máu dự trữ trong ngân hàng không đủ. Ngươi cùng người nhà ai mang nhóm máu trùng khớp liền truyền cho nó, khẩn trương!"


Ngô Phàm biến sắc, máu trùng với con bé, không phải y, chỉ có mẹ nó.


Nhìn khuôn mặt đã không còn chút máu của Ngô Phàm, nàng hiểu ra, đồng cảm bồi thêm một câu:


"Xin bình tâm, bác sĩ Lạc đang rất cố gắng."


Ngô Phàm đã không còn có thể suy nghĩ gì nữa.


Vài phút sau đó như một cực hình với y. Nỗi sợ mất đi tất cả lại một lần nữa bao phủ. Y ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, đôi môi rung động mãnh liệt, toàn thân dần tê liệt.


Đột nhiên có ai đó chạy đến nói gì đó vào tai nữ y tá. Nghe xong, thần sắc nàng tươi sáng trở lại, mỉm cười nói với Ngô Phàm:


"Tiểu Ân rất may mắn. Vừa có người hiến một lượng máu lớn trùng khớp với con bé. Chúng tôi xin tiếp tục ca phẫu thuật. Chúc mừng anh và gia đình." Nữ y tá nói xong liền quay vào phòng.


Ngô Phàm miệng há hốc, dây thần kinh yếu ớt không thể chịu đựng đả kích, đến cực hạn rốt cuộc đứt phựt, khiến y ngất xỉu.


Ngay khoảnh khắc đó, một thân người quen thuộc vươn tới đỡ lấy y ghì vào vòng ôm ấp áp.


"Ngươi..." Ngô Phàm khoé môi khẽ động, một giọt nước mắt tràn mi.


Tiểu Ân, con bé... an toàn rồi.




***




Ngô Phàm tỉnh dậy, xung quanh y vẫn còn mùi thuốc gay mũi.


Cả người hư thoát, đầu đau như búa bổ. Ngô Phàm nhìn quanh, phát hiện trong căn phòng này không chỉ có một mình y...


"Ngài tỉnh rồi" Thanh âm trầm thấp, giọng điệu vô cảm xúc từ góc phòng vang lên. Đó không phải là một câu hỏi, mà là lời khẳng định.


Là cậu ấy! Ngô Phàm nhận ra người này. Hôm đó trên xe... Là cậu ta lái xe cho Hàn Phong.


Tầm mắt y vừa vặn nhìn thấy một thân ảnh người đang nằm trên chiếc giường gần cậu ta...


Hàn Phong!


"Sao hắn lại ở đây, còn chung phòng với y?" Ngô Phàm sững sờ nghĩ thầm.


Cậu thanh niên vẫn đội chiếc nón che khuất mặt nhận ra sự khó hiểu của y liền hảo tâm giải đáp:


"Thiếu gia hiến máu cho con gái ngươi. Vì là số lượng lớn, thân thể có chút không hảo"


Một lời ngắn gọn đủ khiến Ngô Phàm bất ngờ, nhất thời câm lặng. Thiếu gia? Là Hàn Phong sao?


Vài giây sau đó, Ngô Phàm đã nhận định được câu hỏi của mình, khi mà Hàn Phong thật sự không ổn chút nào: khuôn mặt hắn tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, mi tâm nhíu chặt...


"Hắn hiến máu cho tiểu Ân? Vì cái gì..." Tình trạng Ngô Phàm hiện tại không cho phép y suy nghĩ quá nhiều. Mới đó, đầu lại đau.


"Cuộc phẫu thuật thành công, con bé đã được chuyển sang phòng hồi sức. Ba ngày nữa hai người có thể gặp nhau" Cậu thanh niên chậm rãi nói tiếp.


"Ta có chút việc, ngươi chăm sóc cho thiếu gia." Lại bồi thêm một câu xong liền ra khỏi phòng. Câu cuối cũng không phải là nhờ vả, mà là mệnh lệnh không cho phép từ chối.


Ngô Phàm ngơ ngác nhìn cậu ta cho tới khi khuất hẳn. Sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, y nhanh chóng leo xuống, đến gần giường bệnh của Hàn Phong.


Hắn vẫn đang ngủ. Nhìn lồng ngực phập phồng bên dưới lớp chăn dày, trong tim Ngô Phàm khẽ động; có thứ gì đó, đang chậm rãi thay đổi...




***




Cậu thanh niên kia sau khi rời khỏi phòng Hàn Phong liền rẽ vào căn phòng khác. Sau khi nhìn thấy người đang ngủ gục trên bàn làm việc, nụ cười khẽ nhếch, từng bước đến gần.


"Ai?" Người kia cạn ngủ, nghe được tiếng bước chân thì dâng lên cảnh giác, lạnh lùng hỏi.


Cậu không trả lời, tiếp tục hướng đến hắn.


Lạc Thiên tức giận - là kẻ nào cả gan xông vào phòng làm việc của hắn!


Xoay người ngẩng đầu lên, nhìn thấy người phía trước, hắn chợt bất ngờ trợn tròn mắt:


"Dực, em tới thăm tôi?" Trong giọng nói là sự hoan hỉ không thể giấu.


Hạ Dực vẫn không có ý định hồi đáp. Cậu đến cạnh hắn, vươn tay đè lên cái trán vẫn còn đẫm mồ hôi:


"Mệt không?" Thanh âm mang chút dịu dàng cùng quan tâm lo lắng.


"Không mệt, em hôn tôi vài cái liền không mệt" Khuôn mặt ai đó bắt đầu xuất hiện tia giảo hoạt. Hai ba bước liền đè người trong lòng xuống bàn muốn hảo đùa giỡn một hồi nhưng đã bị cậu tàn nhẫn dùng quyền cước ngăn chặn.


"Bại hoại" Trừng mắt đưa ra ý cảnh cáo, nhưng Hạ Dực vẫn xoa xoa chỗ vừa ra tay.


"Dực, hảo đau. Em làm tổn thương trái tim mỏng manh của tôi. Em có biết tình huống lúc đó lấy đi của tôi bao nhiêu sức lực không? Đến cả bác sĩ thiên tài như tôi còn một phen thất kinh. Nếu thất bại, không chỉ tôi, mà ngay cả em cũng sẽ bị cái tên Phong kia chỉnh đến chết." Lạc Thiên phồng má, ánh mắt tràn ngập lửa giận; tay ôm lồng ngực ban nãy bị đánh đã phát đau, bao phủ lấy bàn tay của Hạ Dực, tay còn lại nắm thành quyền.


"Không ngờ Phong lại hy sinh đến thế, một lượng máu lớn như vậy cũng cho. Tên đại thúc kia quả không tồi, đáng suy ngẫm." Hắn nhớ lại tình cảnh khi y tá bước vào thông báo đã có đủ số lượng máu cần thiết, thầm cảm thán một câu.


Hạ Dực lặng im không đáp, tầm mắt rơi vào mơ hồ. Thấy vậy, Lạc Thiên trầm mặt, chống hai tay lên bức tường phía sau giam cậu vào người, khuôn mặt tuấn mỹ dần tiến đến, muốn chạm vào bờ môi đang cắn chặt đối diện, nghiêm túc nói:


"Dực, không cần quan tâm đến hắn nữa. Ái nhân của em không phải hắn, mà là tôi."


Hạ Dực nghe được, chậm rãi ngẩng đầu nghênh đón nụ hôn không hàm chứa dục vọng của Lạc Thiên.


Chỉ môi chạm môi, mũi chạm mũi...


Giữa bọn họ, vẫn còn bị ngăn cách, bởi cái tên – Hàn Phong.








Rùa: thực xin lỗi mn vì giờ này mới ngoi lên... Cảm ơn vì đã chờ đợi "cúi đầu"

Bình luận

Truyện đang đọc