ĐẠI THÚC, TÔI MUỐN ANH

"Dực!" Lạc Thiên ngây ngẩn đỡ lấy Hạ Dực, lòng bàn tay đầy mồ hôi nâng tay cậu lên áp vào mặt.


Hàn Phong phản ứng nhanh, giơ súng bắn vào giữa trán của Ảnh. Không một tiếng động, gã lập tức tắt thở.


"Em... trả mạng cho... anh" Hạ Dực đứt quãng nói, hơi thở dần suy yếu.


"Dực, em đang nói gì vậy? Anh... anh đưa em đến bệnh viện, nhanh!" Lạc Thiên gấp rút ôm cậu lên. Giờ khắc này, chính hắn quên mất mình cũng là một bác sĩ.


"Đừng. Không... kịp nữa" Hạ Dực thống khổ cố sức níu áo Lạc Thiên. Cậu kéo hắn, vòng tay quàng qua cổ.


"Bị bắn bởi người em... từng yêu, chết trong tay người... yêu em nhất... là một trải nghiệm em... tuyệt không... hối - tiếc" Còn thì thầm vào tai Lạc Thiên những lời khó hiểu.


Hai từ cuối cùng nói xong, bàn tay liền trượt xuống, buông thõng.


"Aaaaa...!" Lạc Thiên thét lên đau đớn. Nơi hốc mắt chảy ra từng giọt nước nóng hổi.


Dực, Dực của y... Chuyện gì đang xảy ra thế này?


Hàn Phong phía xa lặng thinh quay đầu, một gã thủ hạ dìu hắn bước tới chỗ Ngô Phàm.




---




Một tháng sau, bệnh viện Hi Vũ




Ngô Phàm cầm dao, cẩn thận gọt mấy quả táo ở bàn. Bên cạnh y, trên giường bệnh trắng tinh, Hàn Phong nửa nằm nửa ngồi nhìn theo động tác của y. Vài phút sau, hắn đột nhiên há miệng. Ngô Phàm nhướn mi, vô cùng tự nhiên theo quán tính lấy một miếng táo cho vào miệng hắn.


Thói quen này do Hàn Phong buộc y phải thực hiện mỗi ngày. Dù các vết thương đã sớm kết vảy, hắn vẫn chẳng chịu động thân làm gì cả. Nhất là việc ăn uống, y đút thì hắn ăn, còn ngược lại sẽ dùng vẻ mặt ngang ngược mà nhịn đói.


Ngày đó, Hàn Phong sau khi cùng y đến bệnh viện rốt cuộc liền ngất đi. Bản thân Ngô Phàm chỉ gặp tổn thương về thần kinh và chút xây xát ngoài da nên bình phục nhanh hơn. Nghiêm trọng nhất vẫn là Hàn Phong, các bác sĩ ngày hôm đó phải huy động toàn lực mới có thể kéo hắn khỏi tay tử thần. Cú đánh vào lưng kia làm hắn suýt chút nữa trở thành người tàn phế.


Một cô y tá trong ca trực hôm ấy nói nhỏ với y, rằng lúc được đưa vào phòng cấp cứu, dù mắt đã đóng lại, tay hắn vẫn còn nắm rất chặt tay y khiến cô phải dùng rất nhiều sức lực mới gỡ ra được. Lập tức, ấn đường hắn nhíu chặt, mãi đến khi tiêm thuốc tê vào để tiến hành phẫu thuật mới giãn ra đôi chút.


Thấy Ngô Phàm miên man suy nghĩ mà giữ ngón cái cùng ngón trỏ cầm táo bên môi mình, khuôn mặt Hàn Phong liền kéo ra nụ cười âm hiểm. Nhanh như chớp, hắn đớp miếng táo, còn cố ý ngậm luôn tay y vào miệng, đầu lưỡi mút mát vòng quanh làm nó run rẩy.


"A" Ngô Phàm bất ngờ kêu lên rồi rút ngón tay dính đầy nước bọt ẩm ướt ra, gương mặt hồng đi một mảng.


"Đại thúc, ngươi không chuyên tâm" Hắn giả vờ xụ mặt trách cứ.


"Còn không phải nghĩ về ngươi... A?" Nhận ra được lời nói thất thố của mình, Ngô Phàm vội ngậm chặt miệng.


"Cái gì cơ, nghĩ về ta sao?" Hàn Phong nghe được liền vui vẻ mỉm cười, đưa tai tới gần y. Hắn rướn người sang hôn "chụt" lên gò má đỏ hồng.


"Đại thúc, ngươi thật đáng yêu" Hắn nhìn vào đôi môi mím lại, vì xấu hổ nghiêng người tránh đi.


Đáng yêu? Hắn đang nói cái gì vậy? Kêu một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi đáng yêu? Ngô Phàm tự hỏi, nào biết mọi biểu cảm của mình đều bị tên đối diện thu hết vào đáy mắt.


"Ngô Phàm!" Hắn khẽ gọi một tiếng làm y quay sang. Khoảng cách giữa cả hai khá gần khiến môi y vô tình chạm vào bờ môi hắn.


Ngô Phàm giật thót muốn rụt người lại nhưng bị ngăn cản. Hàn Phong cướp quyền chủ động, vươn tay giữ lấy đầu y, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Đầu lưỡi ướt át bắt đầu không an phận khuấy đảo bên trong.


Thế nhưng Ngô Phàm chẳng chút phản kháng. Bởi vì y đã hiểu được mong muốn, khao khát của người này. Hắn không màng tính mạng mình, sẵn sàng nhảy vào nguy hiểm lao đến cứu y. Giờ phút này, bản thân y đã tin rằng, chính hắn, ngay từ đầu trao cho y cứu rỗi, vậy thì cho tới tận cùng, cũng sẽ tiếp tục như thế.


"Giao cho ta đi - tâm của ngươi" Hai đôi môi dần tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc ái muội. Ánh mắt Hàn Phong dần tối đi, nhưng vẫn tràn ngập nhu tình hiếm thấy. Lời này không phải hỏi ý kiến, mấy chữ cuối được nhấn mạnh còn là khẳng định và toàn quyền ra lệnh.


Ngô Phàm ngơ ngác nhìn, y nghĩ mình đang nghe lầm. Hắn... hắn là đang... tỏ tình với y sao?


Hàn Phong nắm lấy bàn tay Ngô Phàm, chạm vào đó một cái hôn nhẹ tênh, rồi dùng lực ôm chặt y.


Hắn hài lòng đặt cằm lên đỉnh đầu người trong lòng hôn lên mái tóc. Hàn Phong không tin trời đất, cũng chẳng tin quỷ thần, chỉ cho rằng mọi thứ mình muốn phải nên dùng chính sức mạnh bản thân mà giành lấy. Mà người này, vô luận là tâm hay cơ thể, hết thảy tất cả đều bị hắn tham lam nắm giữ trong tay, bị xích sắt vô hình tầng tầng lớp lớp buộc chặt, mặc cho y giãy dụa như thế nào cũng khó thoát ra được.


Ban đầu vốn chỉ do hứng thú nhất thời, ai ngờ nam nhân thuần phác này bằng cách nào đó có lẽ y cũng chẳng biết, bắt lấy mọi sự chú ý, và cuối cùng là cả tâm can hắn mất rồi.


Ngô Phàm ngây ngốc, tới khi tỉnh táo lại thì nhận ra bản thân đang tựa trong lồng ngực ai đó. Nhưng rồi... y khẽ nhắm mắt.


Tâm của y, vào giây phút chứng kiến thời khắc sinh tử của vợ mình, đã mất. Thế nhưng, còn trái tim này, nguyện gửi lại cho ngươi, Hàn Phong.


Vậy thì ôn nhu lúc này của người, chỉ cần dành cho một mình ta thôi, được không?


Có lẽ, Tình Viên đối với y mãi là sự biết ơn. Mà người đàn ông trước mắt này, mới là hiện tại và tương lai của y.


Vậy thì, Ngô Phàm nên nhận mệnh thôi.








~ CHÍNH VĂN HOÀN ~




Rùa: yên tâm là còn vài phiên ngoại nữa nha mn ^^ Cơ mà tới đây mà mấy bạn còn ko chịu cmt nữa thì mình cũng quỳ =)))

Bình luận

Truyện đang đọc