5 giờ chiều Trần Nguyệt Cầm đúng hẹn đến đón Hạ Ly, hai cô gái đi dạo phố với nhau chủ yếu tập trung vào hai vấn đề chính đó là mua sắm quần áo và đi ăn.
Hai người đã chọn đi ăn trước, hiện tại Hạ Ly đang cầm trong tay túi lớn túi nhỏ đứng một bên đợi Trần Nguyệt Cầm thanh toán tiền.
"Tớ là siêu nhân đây, yêu quái kia mau đầu hàng đi."
"Hây...!xem ta đây."
Giọng nói trẻ con nô đùa cách Hạ Ly rất gần, trong lòng cô thầm kêu không ổn lại không rõ phương hướng nên không biết né đường nào, cả người cô cứng đờ đứng trơ ra tại chỗ.
Khi cậu nhóc cầm súng đồ chơi sắp lao vào người Hạ Ly thì đã có một bóng dáng nhanh nhẹn tóm được cậu nhóc kia.
"Nhóc con khu dành cho trẻ em là bên kia, con còn quậy nữa cô bắt con về đồn đấy.
Cô là cảnh sát."
Trần Nguyệt Cầm nghiêm nghị nhìn cậu nhóc kia còn không quên lấy nghề nghiệp dọa cậu một chút, cậu nhóc kia nghe xong thấy vẻ mặt hung dữ của Trần Nguyệt Cầm thì lập tức bỏ của chạy lấy người.
Thấy người đã chạy đi xa Trần Nguyệt Cầm khoanh tay trước ngực bĩu môi.
"Đồ nhát gan."
"Cậu so đo với đám nhóc làm gì."
Hạ Ly bất đắc dĩ cười đi lên phía trước vài bước, Trần Nguyệt Cầm vòng tay ôm cánh tay cô cùng nhau rời khỏi cửa hàng.
"Trẻ con ấy mà, hơi phiền phức."
"Cậu không thích trẻ con à?"
Trần Nguyệt Cầm nhún vai.
"Thôi đi cũng không có gì to tát, Hạ Ly hôm nay tớ sẽ đưa cậu đến thiên đường của phụ nữ."
Hạ Ly nhíu mày.
"Thiên đường của phụ nữ?"
Trần Nguyệt Cầm cười bí hiểm vỗ vỗ bả vai cô.
"Cậu đi thì sẽ biết."
Và rất nhanh thắc mắc của Hạ Ly cũng được giải đáp, chỉ nghe Trần Nguyệt Cầm hỏi nhân viên một cửa hàng nào đó.
"Cô nhìn bạn tôi một chút, tìm mẫu nào hợp với cậu ấy.
Nhất định phải so hot một chút."
Cô nhân viên nghe được thì mỉm cười lịch sự dẫn đường cho hai cô đi vào trong.
"Thưa cô, đây là mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi vừa được thiết kế cho bộ sưu tập mùa xuân năm nay."
Trần Nguyệt Cầm nhận lấy bộ áo ngủ đỏ tươi chất vải mềm mại mỏng như cánh ve, cực kỳ ưng ý ướm lên người Hạ Ly.
"A Ly, bộ này hợp với cậu quá.
Da cậu trắng mặc màu đỏ mới đẹp."
Hạ Ly nửa tin nửa ngờ sờ soạng một chút, không sờ thì thôi sờ một cái hai má cô đã nóng bừng.
Chất vải rất mát, chiếc áo ngủ hai dây cắt khoét cực kỳ tinh tế, đoán chừng mặc vào chỉ che được đến mông.
"Cái này?"
Hạ Ly trợn mắt không dám tin, cái gọi là thiên đường của phụ nữ trong lời Trần Nguyệt Cầm chính là cửa hàng đồ lót sao?
Trần Nguyệt Cầm nhìn cô bằng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép.
"Ây da cậu xấu hổ làm gì đều là người trưởng thành cả, tớ bảo đảm cậu mà mặc chiếc váy này bác sĩ Trần nhà cậu chỉ có đỗ đứ đừ."
Cô hơi hạ giọng ghé vào tai Hạ Ly bổ sung thêm một câu.
"Anh ta mà không chảy máu mũi mới lạ."
Hạ Ly nhớ đến khí thế trên giường của Trần Cảnh eo lại hơi đau, nếu còn mặc thế này khiêu khích anh cô không dám chắc sáng hôm sau mình xuống giường được không? Nghĩ tới đây, cô lắc đầu ngoày nguậy.
"Thôi thôi, tớ chọn vài mẫu truyền thống hơn một chút là được."
Trần Nguyệt Cầm xùy một tiếng, đem chiếc áo ngủ đưa qua cho nhân viên bán hàng.
"Gói lại cho tôi."
"Nguyệt Cầm!"
Trần Nguyệt Cầm nắm lấy tay Hạ Ly đi đến quầy thu ngân.
"Cậu không mua thì tớ mua tặng cậu, cậu nhìn xem cậu bao lớn cả nhẫn cũng đeo trên tay rồi không lẽ lúc động phòng cậu không muốn cho bác sĩ Trần bất ngờ sao?"
Trần Nguyệt Cầm vừa nói vừa chọt chọt vào chiếc nhẫn kim cương trên tay Hạ Ly, cô hơi ngượng ngùng cúi đầu.
"Tớ chỉ là thấy rất ngượng."
"Yên tâm đi, giữa người yêu với nhau kích thích một chút mới thú vị, như thế mới giữ được ân ái lâu dài."
Hạ Ly cuối cùng cũng bị lời nói của Trần Nguyệt Cầm thuyết phục.
"Được...!tớ mua, cậu không cần mua tặng tớ."
Trần Nguyệt Cầm hứng khởi vì Hạ Ly chịu nghe lời khuyên của mình.
Rời khỏi cửa hàng hai người quyết định đi tìm chỗ nghỉ ngơi trước.
Vừa yên vị thì di động Hạ Ly reo lên, cô nhấc máy nghe thì giọng nói dồn dập của thiếu niên đã vang lên trước.
"Chị...!chị sắp đi lấy chồng rồi sao?"
Lương Thần Chi cực kỳ ai oán hỏi cô, Hạ Ly hơi nhướng mày nghi ngờ hỏi:
"Làm sao em biết?"
Lương Thần Chi như bị ai rút cạn khí lực ỉu xìu nói:
"Vậy là thật ư? Haizz...!là anh rể vừa gọi cho mẹ hẹn ngày đến thưa hỏi.
Chị thật sự muốn gả đi sớm thế sao?"
Tuy cậu rất thích người anh rể này nhưng nhanh như vậy đã muốn mang chị của cậu đi, cậu không cam lòng.
Hạ Ly nghe thế thì mỉm cười ngọt ngào, cũng mặc kệ luôn em trai không vui đang ở đầu dây bên kia cắn móng tay hậm hực cả tối ngay cả cơm cũng không thèm ăn.
"Ừm vậy khi nào về nhà sẵn tiện chị đưa quà tết cho em luôn."
"Ây da em không cần quà tết, cái vấn đề lớn ở đây là gì chị hiểu không?"
"Em giống ông cụ non quá đi, chị là muốn gả cho anh ấy càng nhanh càng tốt.
Cúp đây chị đang ở bên ngoài."
"Chị..."
Không đợi Lương Thần Chi tiếp tục kêu ca Hạ Ly đã ngắt máy, trên môi cô vẫn là nụ cười như hoa nở.
Trần Nguyệt Cầm cắn cắn ống hút, giọng điệu hâm mộ nói:
"Có em trai tốt thật đấy!"
"Ừm, rất tốt."
Hạ Ly tưởng tượng đến vẻ mặt nịnh nọt của Lương Thần Chi mỗi khi gặp Trần Cảnh thì không khỏi buồn cười.
Xem như là Trần Cảnh lấy được cô còn hời được thêm cậu em trai đi.
Trần Nguyệt Cầm bĩu môi hút một ngụm trà sữa lấy lại cân bằng cảm xúc, cô cũng có một anh trai đấy nhé...!chỉ là không biết mặt mũi ra sao mà thôi.
"Trà sữa ở đây ngon thật, làm tớ nhớ lại mấy năm học ở cấp 3 quá đi."
Hạ Ly cũng hút một ngụm trà sữa hơi hoài niệm về những năm tháng xưa cũ.
"Cậu thi trường cảnh sát có phải rất khổ cực không?"
Trần Nguyệt Cầm cười cười giọng nói có chút cảm khái đáp:
"Cực chứ, bây giờ nhớ lại năm tháng đó vì một người con trai mà điên cuồng đến thế cũng thật dũng cảm biết bao."
Hạ Ly nhận ra được chút ôn nhu trong lời nói của Trần Nguyệt Cầm.
"Duyên phận trăm năm nên vợ nên chồng, gặp được nhau đều là may mắn."
Giống như cô vậy cam chịu bất hạnh bao năm để đổi lấy một Trần Cảnh toàn tâm toàn ý yêu cô.
Trần Nguyệt Cầm không hiểu nghĩ đến gì đó lại cười phá lên.
"Ừ may mắn thật, may mắn vì Hoàng Minh không phải kẻ phụ bạc, may mắn cho anh ấy không để tớ vừa học xong bắn súng đã vác đồ nghề đi nổ chết tên mặt lạnh đó."
Hạ Ly cũng bật cười, quả là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, Hoàng Minh ngông cuồng bất kham lại gặp ngay Trần Nguyệt Cầm ương bướng mạnh mẽ.
"Mà này, bác sĩ Trần cầu hôn cậu như thế nào thế? Hoa tươi nến thơm, một bữa tối lãng mạn kiểu Pháp?"
Nhìn chiếc nhẫn trên tay Hạ Ly Trần Nguyệt Cầm tò hỏi.
Hạ Ly nghe đến đây khoé môi đang mỉm cười có chút giật giật, cô thành thật lắc đầu.
"Không phải."
Trần Nguyệt Cầm nhíu mày, nêu ra suy đoán.
"Bãi biểu hữu tình?"
Hạ Ly lắc đầu.
"Nhà hàng 5 sao?"
Hạ Ly vẫn lắc đầu.
Trần Nguyệt Cầm nhíu mày chặt hơn, ra một đáp án táo bạo.
"Hay trên giường?"
Cốc trà sữa trong tay Hạ Ly xuýt bị cô làm rớt, cô thở dài có chút buồn cười lại hạnh phúc không thôi đáp:
"Ở nghĩa trang."
Phụt...!
Lần này là Trần Nguyệt Cầm sặc trà sữa ho muốn cong lưng.
"Khụ...!A Ly cậu đừng giỡn chứ?"
Nhưng khi nhìn đến ánh mắt lấp lánh ý cười hạnh phúc của Hạ Ly thì cô không còn gì để hỏi.
Cầu hôn ở nghĩa trang? Ừ cũng độc đáo lắm, có một không hai.
Cả đời khó quên..