ĐÀO HOA TRONG GIÓ THẤU LÒNG QUÂN


Vừa tới nơi được trồng rất nhiều hoa đào mà Thẩm Nhược Y đã gặp người của thôn Dã Vi, nàng bật khóc nức nở, cứ thế khàn tiếng gọi cha nương.
Đi thêm một đoạn thì Thẩm Nhược Y nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.
Là Liễu Nhược Yên và Thẩm Cố Phong vẫn đang đứng tại chỗ nhiều ngày trước gặp Thẩm Nhược Y, hai người vẫn đứng đó chờ con gái mình trở lại.
"Cha!! Nương!!" Thẩm Nhược Y cất tiếng gọi.
Liễu Nhược Yên và Thẩm Cố Phong cùng nhau đi về phía nàng, cả ba người vội vàng chạy tới ôm lấy nhau mà khóc không ngừng.
"Là con không tốt...!Là con không bảo vệ tốt cho cha nương..." Thẩm Nhược Y vừa khóc vừa nói.
Liễu Nhược Yên nhẹ nhàng xoa đầu nàng, bà cười đáp: "Tiểu Y Y giờ đã lớn như thế này rồi, con lớn lên bình an hạnh phúc là nương yên tâm rồi."
Giọng Thẩm Cố Phong không giấu được hạnh phúc, ông nói: "Không ngờ vẫn có thể lần nữa gặp lại con...!Con gái của cha lớn lên đúng là xinh đẹp, y như nương con vậy."
Sau đó một nhà ba người lại trở về giống như ngày xưa, ngồi
xuống gốc cây hoa đào nói chuyện cười đùa vui vẻ cả buổi.

Không ai nhắc về chuyện năm đó, Thẩm Nhược Y cũng kể cho cha nương nghe về cuộc sống của mình những năm qua.
"Con của Hàn dì lại có duyên với Y Y như vậy sao?" Liễu Nhược Yên bất ngờ hỏi.
"Nghe con kể về Hàn Mặc Quân đó, có phải Y Y của cha muốn được gả đi rồi không, ha ha."
Nghe cha nhắc tới chuyện cưới gả, Thẩm Nhược Y lập tức đỏ mặt, nàng nói: "Cha...!Con không có."
"Đừng trêu con bé nữa." Liễu Nhược Yên nhẹ giọng mắng phu quân mình rồi quay sang nhìn Thẩm Nhược Y, nói tiếp, "Nếu con có được một người để dựa vào thì tốt rồi, cha và nương...!Cũng mãn nguyện mà đi."
Thẩm Nhược Y thất thần nhìn xa xăm.
Vốn chỉ kể những chuyện vui nên cha và nương nàng đều không biết Hàn Mặc Quân đã đi rồi.


Đột nhiên nhắc tới Hàn Mặc Quân và chuyện hai người họ sắp phải rời xa dương thế, Thẩm Nhược Y lại bật khóc không ngừng.
Tới lúc này, không có ai kìm được nước mắt nữa.
Liễu Nhược Yên và Thẩm Cố Phong vòng tay qua, hai người cùng nhau ôm con gái nhỏ như năm đó họ đã từng làm.
Bà vừa khóc vừa nói: "Y Y không khóc...!Nương lúc nào cũng ở bên con..."
"Con hãy nhớ rằng, với cha thì tiểu Y Y là ngoan nhất, tốt nhất...!Con đáng có được những điều tốt đẹp nhất."
Thẩm Nhược Y vùi mặt vào tay mà khóc, nghe tiếng của cha và nương nhỏ dần bên tai mình nhưng nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Nàng sợ một lần nữa nhìn thấy người mình yêu thương cứ thế biến mất còn bản thân lại bất lực không làm được gì cả.
Cứ như thế thật lâu, khi bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió, Thẩm Nhược Y gào khóc đến khàn giọng.
Cuối cùng, ở dưới những cánh hoa đào bay trong gió, chỉ còn lại một mình Thẩm Nhược Y.
- -----------------------
Vài tháng sau.
Yêu Giới đã có Yêu Đế mới, địa phận ngày xưa bị Ma Giới chiếm đi cũng được hoàn trả lại, vì thế mà hiện giờ Ma Giới không còn nữa.
Tu Chân giới sau ngày hôm đó cũng thay đổi, Thánh Huyền Đăng đột nhiên tự hủy trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Ai cũng cho rằng đây là ý trời, vì vậy mà tất cả quyết định từ nay không còn Thánh Quân nữa.
Chính vì thế mà Thẩm Nhược Y đã không còn là Thánh Quân, nhưng mà mọi người vẫn đều coi trọng nàng như trước.

Tất cả rất biết ơn nàng vì đã một lần nữa cứu Tu Chân Giới khỏi Ma Giới và Yêu Giới.

Thanh Lăng môn sau ngày đánh nhau với Yêu Giới cũng bị thương tổn ít nhiều, các phái khác rất biết ý gửi lễ vật tới cảm tạ.
Hiện giờ Tu Chân Giới thì bình yên rồi, chỉ có lòng người là không yên thôi.
...
Kim Quang Điện.
"Thánh Quân tới rồi!!!!" Thẩm Nhược Y vừa tới thì Lãnh Nguyệt Tâm và Kim Hạ Huyền đã vội ra đón nàng.
Phong Yên Cung không còn thu nhận các đệ tử nữa nên cũng không có việc gì làm, vì thế mà Lãnh Nguyệt Tâm và Kim Hạ Huyền vẫn luôn ở Thanh Lăng môn.
Thẩm Nhược Y mỗi ngày đều ở đây tới tận tối mới quay trở về Phong Yên Cung, cũng không phải là nàng mỗi ngày đều muốn tới mà là mọi người bắt nàng phải tới!
Ai cũng lo lắng Thẩm Nhược Y ở lại Phong Yên Cung một mình
tâm trạng sẽ không được thoải mái, sẽ nghĩ mấy điều ngốc nghếch giống như Hàn Mặc Quân.
"Ta đã nói đừng có gọi ta là Thánh Quân nữa mà." Thẩm Nhược Y cười nói.
Mặc dù không có ai để ý tới chuyện xưng hô này nhưng mà mỗi khi nhắc lại mấy việc Thánh Quân gì đó...!Nàng vẫn không kìm được lòng mà thấy buồn.
Thấy Thẩm Nhược Y ngẩn người một lúc, Nam Cung Nhạc Vận lo lắng hỏi: "Nhược Y, muội lại nghĩ gì rồi?"
Thẩm Nhược Y giật mình nhìn Nam Cung Nhạc Vận, cười cười đáp: "Muội là đang nghĩ tỷ và Tuyết Nhã bao giờ mới cho Thanh Lăng môn một bữa rượu mừng đây?"
Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu Thẩm Nhược Y đang nghĩ về chuyện gì nhưng cũng không muốn nhắc lại nữa.
Tất cả thấy vậy đều hùa theo đồng thanh: "Thánh Quân nói đúng rồi!!"
"Vẫn là đợi Lãnh sư muội và Kim sư huynh trước đi." Tuyết Nhã cười nói.
"Ta?" Lãnh Nguyệt Tâm liếc Kim Hạ Huyền, nói tiếp, "Ta mới không thèm một người lúc nào cũng cãi nhau với ta!"
Thấy Kim Hạ Huyền chỉ bật cười nhìn Lãnh Nguyệt Tâm, Thẩm
Nhược Y chợt nhận ra hai người họ dạo này đúng là không hay cãi nhau nữa, Kim Hạ Huyền từ bao giờ đã luôn nhường nhịn Lãnh Nguyệt Tâm rồi.

"Lục sư huynh còn lớn tuổi hơn ta, muốn trước thì cũng là huynh ấy trước ha ha." Kim Hạ Huyền đáp.
Chu Tịnh thấy vậy liền lên tiếng: "Không được! Lục sư huynh không được lấy người khác, huynh ấy là của ta!"
Tất cả mọi đều bật cười với cái tính trẻ con này của Chu Tịnh.
Chu Tịnh từ lâu đã công khai với mọi người rằng nhất định phải theo đuổi Lục Thần sư huynh, ngày ngày đều bám riết theo hắn, trêu cho hắn tức rồi lại dỗ hắn cười.
Mới đầu Lục Thần còn khá giữ khoảng cách, nhưng mà sau này hắn cũng quen dần với sự phiền phức ngốc nghếch của Chu Tịnh rồi.
Chu Tịnh vừa dứt lời thì Lục Thần liền ngại ngùng hắng giọng, hắn nói: "Sao ta dám, sư tôn của ta còn chưa có..."
"E hèm!!" Dương Thừa Tử vội vàng ngăn lại.
Lăng Vô Huyền cũng quay sang Thẩm Nhược Y nói: "Tiểu sư tỷ, vậy cô nương ngồi cạnh đại sư huynh ở dưới trấn Vân Phàm chúng ta nhìn thấy..."
Lúc này Thẩm Nhược Y mới sực nhớ ra, hai ngày trước nàng
cùng Lăng Vô Huyền rủ nhau xuống trấn ăn uống thì nhìn thấy Dương Thừa Tử đang nói chuyện với một cô nương, trông còn khá thân mật.
Ở bàn ăn cách đó không xa, Thẩm Nhược Y và Lăng Vô Huyền ngay lập tức che mặt lén lút nhìn theo Dương Thừa Tử, vì vậy mà hắn cũng không biết chuyện này.
Dương Thừa Tử cực kì hoảng hốt, giật mình hỏi lại: "Đệ và Nhược Y thấy rồi?!"
Nhìn phản ứng này của Dương Thừa Tử là biết có chuyện rồi, Thẩm Nhược Y buồn cười nói: "Ha ha, sư huynh, hóa ra huynh giấu bọn muội đi hẹn hò riêng!"
"Sư bá! Như vậy không được nha!"
"Sư huynh, huynh vẫn là chọn ngày sớm nhất để đưa tẩu tẩu về đây đi!"
"Thế thì ta sắp có sư nương rồi!"
"..."
Kim Quang Điện tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
Một lúc lâu sau, vì Dương Thừa Tử có việc bận nên tất cả lại rời đi, ai làm việc người nấy.
Lăng Vô Huyền tiễn Thẩm Nhược Y ra khỏi Thanh Lăng môn
rồi lại quay về phòng, hắn vừa đi dạo vừa suy nghĩ về chuyện mấy tháng trước.


Cũng may rằng khi đó Đông Phương Thừa Minh không chết, hắn chỉ là dùng yêu đan để cứu sống Lăng Vô Huyền nên bây giờ đã trở về hình dáng con hồ ly nhỏ.

Tu Chân Giới không thích hợp để Đông Phương Thừa Minh tu luyện, hơn nữa Yêu Đế mới cũng ngỏ ý muốn giúp con hồ ly duy nhất của Yêu Giới, chính vì thế mà Lăng Vô Huyền đã quyết định giao hắn cho Yêu Đế.
Nhưng mà mất bao nhiêu thời gian để tu luyện được yêu đan khôi phục hình người...!Lăng Vô Huyền không biết, nên hắn chỉ có thể chờ trong vô vọng.
Nếu mà một trăm năm nữa thì sao?
Hay là một nghìn năm nữa?
Lăng Vô Huyền không sợ mình không đủ kiên nhẫn để chờ Đông Phương Thừa Minh, bởi vì có trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp thì hắn vẫn chờ.
Chỉ là hắn lo nếu như sang kiếp sau rồi, làm cách nào để hắn tìm ra Đông Phương Thừa Minh đây?
Tự mình nghĩ rồi tự mình buồn, đột nhiên Lăng Vô Huyền ngồi sụp xuống.
Hắn vừa khóc vừa nói: "Đông Phương Thừa Minh...!Nếu như lúc đó gặp lại nhau, ngươi cưới một con hồ ly khác xinh đẹp rồi thì sao..."
"Chẳng phải ta đã nói Đông Phương Thừa Minh chỉ cưới một mình Lăng Vô Huyền sao?"
Hả?!
Lăng Vô Huyền không hiểu hắn bị làm sao, chẳng lẽ vì nhớ Đông Phương Thừa Minh quá nên bị ảo giác rồi?
Cái giọng nói quen thuộc này...
Hít một hơi thật sâu, Lăng Vô Huyền đột ngột đứng dậy, hắn kinh ngạc nhìn người trước mắt.
"Đông Phương Thừa Minh..."
Quả thật là Đông Phương Thừa Minh.
Là Đông Phương Thừa Minh đã khôi phục hình người đang đứng trước mặt hắn.
Thấy Lăng Vô Huyền cứ ngây ngốc nhìn mình, Đông Phương Thừa Minh bật cười nói.
"Khóc tới ngốc rồi? Tiểu gia nói là chỉ cưới một mình ngươi.".


Bình luận

Truyện đang đọc