[ĐẤU LA ĐẠI LỤC] SAKURA XUYÊN KHÔNG

Tiểu Vũ âm thầm sợ sợ hãi, mồ hôi không ngừng rơi xuống, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng.

Naruto nhìn nàng, ánh mắt cũng không hề bỏ qua một chút biểu tình sợ hãi nào.

Vuốt nhẹ mái tóc, không hề có ý định dừng lại mà cứ thế quan sát Tiểu Vũ, cho dù là một chút run rẩy sợ hãi nho nhỏ của nàng, hắn là tuyệt đối không có bỏ qua.

Chỉ là......

Naruto thở dài, ánh mắt rời đi khỏi gương mặt thiếu nữ, chầm chậm đứng dậy đi sang phía bên trái, lại ngồi xuống thảm cỏ.

"lại đây, muội cuối cùng đã đột phá cấp 30, ta giúp muội hộ pháp tu luyện hồn hoàn mới"

Tiểu Vũ kinh ngạc, trong lòng cũng có vài phần vui sướng, vội vàng chạy tới trước mặt Naruto rồi ngồi xuống, tiện thể cười tươi lấy lòng :"cảm ơn, ca!!!"

Naruto cười, không nói gì mà vận khí hộ pháp, còn giúp nàng đẩy nhanh quá trình.

Khoảng thời gian không lâu sau quả nhiên liền xong, cũng không tốn nhiều thời gian lắm, Tiểu Vũ vui tươi hớn hở mà đứng dậy xoay một vòng.

"ca, là ngươi thương ta nhất!!" thấy chưa, vừa rồi còn có người ai oán nói hắn đáng sợ đấy.


Naruto nhẹ xoa cằm, đứng dậy phủi lớp bụi mỏng dính trên y phục :"muội tới thế giới loài người chơi có vui không?"

Tiểu Vũ đang vui tươi hớn hở thì đột nhiên dừng lại, bước chậm tới bên ca ca nàng, hai tay bắt lấy tay hắn mà đung đưa, âm điệu nhẹ nhàng làm nũng :"ca~ ngươi đừng cấm ta đi nữa có được không? Ta hứa sẽ tự bảo vệ mình thật tốt mà~"

Naruto vuốt tóc mái nàng, lời nói không khỏi cũng nhẹ nhàng đi vài phần :"Tiểu Vũ, muội hiện tại có thể bảo vệ mình tới mức nào? Nếu như để người Vũ Hồn Điện phát hiện, hậu quả như thế nào muội có biết không?"

Tiểu Vũ rũ xuống mi mắt, ánh mắt tiêu bớt vài phần hi vọng, ủ rũ nói :"ta biết, ca, nhưng ngươi không cần phải lo lắng cho ta, nếu như thật sự bị phát hiện, hậu quả do ta gánh chịu"

Naruto nhìn dáng vẻ này của nàng, ánh mắt mềm mại đi xuống, lại có chút mềm lòng :"ta biết được, muội quen biết Sakura"

Dù sao cũng là huynh muội lâu như vậy, nếu có tiền đề bảo đảm, hắn thực sự không muốn phải hủy hoại nàng.

Cùng lắm thì lại chết thêm lần nữa!

Tiểu Vũ nghe hắn nói, ánh mắt vốn thất vọng lại xuất hiện thêm vài phần hi vọng :"đúng vậy, ca, mặc dù ta không biết tên gọi này có ý nghĩa gì, nhưng nàng xác thực có sử dụng danh xưng này"

Naruto bật cười, cốc một cái vào trán nàng, nhẹ nhàng thở phào :"vậy muội đi cùng ta, ta tìm nàng ấy nói một chút, miễn cưỡng còn có thể cho muội ở lại chơi thêm vài năm"

Tiểu Vũ vui sướng híp mắt, nở một nụ cười thật tươi :"ca, cảm ơn ngươi!!"

Naruto vừa đi trước, vui vẻ vì sắp gặp được cố nhân, không quá để ý tới Tiểu Vũ :"nhớ kỹ phải thận trọng a"

Trong đêm tối tại tinh đấu đại sâm lâm, hai bóng hình phát ra ánh sáng cam, hồng đang di chuyển, miễn cưỡng nhìn ra là hai thân hình loài người, lấy tốc độ cực nhanh mà chạy đi.

Naruto đi trước, cùng Tiểu Vũ tăng tốc đi về nơi xuất hiện chakra mà hắn cảm nhận được.

Chú ý tới Tiểu Vũ sắp không theo kịp mình, Naruto cố ý giảm bớt tốc độ chạy một lần nữa, lặng yên di chuyển để Tiểu Vũ có thể bắt kịp bước chân.

Chạy được một thời gian thì tới nơi, Naruto vui mừng mà dừng lại cách Sakura một khoảng.

Cách bụi cây che chắn mà chính lại y phục cùng đầu tóc, biểu tình âm u biến mất, chỉ còn lại nụ cười vui sướng.


Naruto ngoắc tay để Tiểu Vũ đi tới bên cạnh, lại cùng nàng vượt qua tầng bụi rậm cuối cùng, xuất hiện trước người trong lòng.
"Hi~"

Sakura nghe tiếng nói quen thuộc, vội vàng quay lại nhìn.

"Naruto!!"

Nở nụ cười vui sướng, Sakura híp mắt, chạy thật nhanh tới trước con người kia, còn chưa kịp để người khác phản ứng thì đã lao vào lòng đối phương rồi.

Naruto sửng sốt một chút, lại rất nhanh đáp lại cái ôm của cô gái nhỏ.

Xuyên đến thế giới này rồi, Sakura đúng là cao hơn trước rất nhiều, nhưng tính ra thì vẫn rất thấp, dù sao? Những người nơi này đều rất cao a.

Naruto thì khác, hắn đặc biệt trường cao lên càng nhiều.

Tới thời điểm này, Sakura cũng chỉ cao gần tới cằm hắn.

12 tuổi, kiếp trước Sakura còn cao hơn Naruto đấy nhé!!

Sakura nhắm mắt lại, áp mặt vào lồng ngực đối phương, cảm nhận nhịp tim hữu lực đang đập của hắn, nước mắt từ khóe mi tuôn rơi.

Naruto cảm nhận thấy lồng ngực ươn ướt, vội vàng đỡ cằm Sakura nhìn về phía mình, lấy tay giúp nàng lau đi từng giọt nước mắt dính trên khuôn mặt.


Naruto giả vờ trêu nàng cười ra tiếng :"Sakura, cậu nhìn xem, chính mình đều đã khóc thành cái gì rồi?"

Sakura giật mình, lúc này mới để ý tới, vội vàng tách ra :"mới không có! Tớ thì làm sao phải khóc chứ!" quay mặt đi giả bộ không quan tâm, tay lại với với lau lại mặt.

Thế là sử lai khắc nhóm mới biết, Sakura thì ra cũng có một mặt đáng yêu thế đấy!

Tiểu Vũ lúc này cũng mới biết được, thì ra ca ca nàng lại có một mặt kì lạ như vậy!

Tiểu Vũ chạy tới bên Đường Tam, lo lắng nhìn hắn đang hấp thu hồn hoàn, để ý kĩ mới biết, con hồn thú nhân diện ma chu bên cạnh đã sớm vượt qua cực hạn mà một hồn sư vừa đạt ba mươi cấp có thể hấp thu.

Sakura hướng nàng trấn an :"vừa rồi ta mới phát hiện chuyện này, cũng đã giúp hắn giảm bớt đau đớn khi hấp thu hồn hoàn, việc còn lại chỉ có thể dựa vào chính bản thân Tiểu Tam cố gắng mà thôi"

Tiểu Vũ sốt ruột ngồi bên cạnh quan sát Đường Tam, ánh mắt lo lắng mười phần.

Naruto hướng Sakura gật đầu, chỉ chỉ ra một khoảng cách đó không xa, ý bảo bọn họ ra đó nói chuyện.

Sakura cũng gật đầu, cô cũng có rất nhiều điều muốn cùng Naruto nói.


Bình luận

Truyện đang đọc