ĐẾN CUỐI CÙNG NGƯỜI ĐÓ VẪN LÀ EM


Sáng hôm sau Leo cũng về nhà sau chuyến dã ngoại.

Vì là cuối tuần nên cô làm một số món ngon cho LeO.

Đang tập trung nấu nướng thì cô nghe có tiếng chuông cửa nên vội dục LeO
"LeO, ra mở cửa giúp mẹ đi con."
"Vâng ạ." _vừa nói LeO vừa đi mở cửa.
"Ai thế? Giao hàng à?"_vừa nói cô vừa mang đ ĩa thức ăn đặt trên bàn.
"Không phải giao hàng ạ.

Là ba Phong."_vừa nói LeO vừa cầm tay anh đi vào phòng khách.
"Anh đến đây làm gì nữa, chẳng phải tối qua tôi đã nói rõ rồi sao?"_cô lạnh lùng đi đến phòng khách nói
"Hình như anh bị sốt rồi."_ vừa nói anh vừa đi đến bên cạnh cầm tay cô đặt lên trán.
"Thì sao? Bị cảm thì anh có thể tự uống thuốc mà, LeO còn không làm phiền tôi nhiều như anh."_ cô lạnh lùng đáp.
"Em....em thay đổi rồi.

Trước đây, anh chỉ hắt hơi một tí thì em đã....."_ chưa để anh nói hết câu cô đã ngắt lời
"Thì đã sao? Tôi học theo anh lòng dạ sắt đá đấy, giờ tôi mới thấy lời của Vũ Uyên năm đó nói đúng thật, con bé nói tôi nuông chiều anh quá nên anh mới tự coi mình là cả vũ trụ như vậy.

Bây giờ thì anh về giúp tôi đừng làm phiền mẹ con tôi nghĩ ngơi."
Thấy Vũ Phong mất đường lui LeO nhanh trí dùng dùng chiêu ăn vạ của cậu bé thường dùng khi muốn thứ gì đó.

"Mẹ ơi! Mẹ cho ba ở lại được không? Ba thật sự rất đáng thương? Ba đang bị ốm mà.

Mẹ không nghe tục ngữ có câu con không cha như nhà không mái sao? Mẹ cho ba ở lại đi mà, LeO xin mẹ đấy."_LeO vừa nói vừa ôm lấy Vũ Phong.
"Ai dạy con nói như vậy?" Ánh mắt cô nhìn sang anh.

Vũ Phong liền đưa tay lên vẫy liên tục tỏ vẻ vô tội.
" Không phải anh đâu"
"Mẹ nói con nghe nhé LeO.

Nếu con muốn diễn để người khác tin thì nên có một chút nước mắt còn với mẹ những chiêu ăn vạ này của con không có tác dụng với mẹ."_cô phì cười nói với LeO khi phát hiện ra cậu bé đang làm trò
" Haizz!!! Ba mẹ không hoà hợp thì chỉ có con cái là chịu thiệt thôi.

Con không giúp ba được rồi, ba tự cứu lấy mình thì tốt hơn."
" Sao em nỡ bắt bọn anh chia xa như vậy?"_ vừa nói anh vừa ôm lấy LeO.
" Vũ Phong, anh là người lớn.

Lòng anh cũng hiểu tại sao chúng ta lại thành ra như bây giờ.

Anh...anh đang làm gì vậy?_cô nghiêm túc nói với anh.
"Anh hiểu lý lẽ em nói.

Ai mà chẳng có sai lầm.

Em cũng phải cho anh cơ hội để sửa sai chứ."_anh nhỏ giọng nói với vẻ mặt hối lỗi
"Nhưng năm năm trước, lúc tôi phạm lỗi anh đâu cho tôi cơ hội sửa sai hay giải thích."
Câu nói của cô khiến anh chột dạ, anh gần như đuối lý nhưng khi nhớ tới lời của Vũ Uyên nếu anh không cố gắng thì cơ hội LeO gọi người khác là ba rất cao nên anh đac cố gắng thử thuyết phục thêm lần nữa.
"Anh...anh biết anh sai rồi, là anh không tốt.

Anh tự đào hố chôn mình.

Sau này em muốn dày vò anh như thế nào cũng được, cho đến khi em thoả mãn, được không?"_anh thành tâm năn nỉ cô.
"Vũ Phong, tôi mong là những lời tôi nói tối qua anh đều đã hiểu."_cô nhẹ giọng nói
"Anh hiểu rồi, nhưng anh không đồng tình.

Vậy nên anh muốn chứng minh cho em thấy Khả Hân em là người phụ nữ duy nhất của anh.

Trước đây là vậy, bây giờ vậy, sau này cũng vẫn vậy."_anh dũng cảm bày tỏ
"Nhưng tôi đã không còn yêu anh nữa rồi."_cô cố gắng giữ bình tĩnh để nói

"Vậy thì anh sẽ nghĩ cách để em yêu anh lần nữa."_giọng anh cương quyết.
"Tuỳ anh, dù sao thì thời gian cũng là của anh, anh thích lãng phí thì cứ lãng phí thì cứ lãng phí đi."_cô nghiêm giọng.
" LeO nếu con còn muốn ở nhà này thì làm phiền con mời ba của con về giúp mẹ.

Sau khi mẹ đi tắm xong mà con chưa mời được ba con về thì chỗ ở của con cũng chuyển về nhà ba con luôn đi."_ cô nghiêm nghị nói với LeO và bỏ đi vào phòng.
Cô vừa đi khỏi phòng khách thì cả hai ba con ngồi phụt xuống sofa đưa tay lên cằm và thở dài động tác đều giống nhau.
"Ba đấy, suốt ngày chọc mẹ giận, một em bé như con phải lao tâm khổ tứ vì ba sắp biến thành cụ già đến nơi rồi."_ LeO than vãn
"Vậy cụ già nói ba biết tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?"_ Vũ Phong nói trong bất lực
"Tạm thời con chưa nghĩ ra, còn bây giờ ba nên về nhà thì hơn.

Nếu để con cũng bị đuổi đi thì không ai nghĩ cách giúp ba được mất"
"Vậy là ba phải về thật sao?"
"Chỉ có cách đó ba mới có cơ hội gặp mẹ nữa thôi"
Nghe LeO nói anh cũng lẵng lặng trở về nhà.

Về đến nhà anh buồn bã ngồi lên sofa ngẫm nghĩ thì Vũ Uyên nhìn thấy bước đến bên cạnh anh.
"Sao thế? Mới sáng ra anh lại làm sao thế?"
"Có phải lúc trước em nói với cô ấy rằng cô ấy nuông chiều anh quá đúng không?"_anh tra hỏi Vũ Uyên.
"Hình như là có đấy.

Em nhớ không nhầm thì đó là lúc ba vừa mất, anh thì làm loạn mà còn mắng em nữa."
"Tại sao em lại nói như vậy? Em có biết là em hại anh rồi không?"
"Nhưng mà có chuyện gì?"_Vũ Uyên thắc mắc.
"Cô ấy từ chối anh không quan tâm anh nữa.

Trước đây anh chỉ cần hắt hơi một tí cô ấy đã vô cùng lo lắng còn hôm nay anh nói anh bị sốt rồi nhưng cô ấy không quan tâm anh nữa.


Cô ấy nói rằng em nói đúng lắm do trước đây cô ấy quá nuông chiều anh nên anh mới trở nên như vậy."
"Đáng đời anh.

Em nói sự thật mà."__Vũ Uyên cười mỉa mại anh
"Em...em định không giúp anh thật à."
"Không giúp"
"Em định để LeO gọi người khác là ba thật sao?"
"Có thêm người yêu thương LeO sao em lại khoing đồng ý chứ."
Thấy không thuyết phục được Vũ Uyên anh đành tung ra chiêu cuối.
"Dạo này có phải Henry bận không có thời gian dành cho em đúng không? Nếu như em không giúp anh thì tất cả việc của anh, anh sẽ giao cho cậu ấy bao gồm cả đi công tác.

Vì anh bận phải nghĩ cách dỗ vợ của mình rồi nên cậu ấy phải làm luôn phần việc của anh.

Em nghĩ sao?"_vừa nói anh vừa mỉm cười đắc ý
"Anh..anh..anh chơi bẩn."_Vũ Uyên tức giận
"Để theo đuổi được vợ bẩn cách mấy anh cũng làm.

Vậy nên em có giúp anh không?"
"Anh quá đáng lắm nhưng dù thế nào anh cũng là anh trai em nên em sẽ cố gắng nhưng anh không được bắt nạt bạn trai em nữa."_giọng Vũ Uyên có chút giận dỗi.
"Thành giao"_vừa nói anh vừa cũng tay với Vũ Uyên xem như giao dịch thành công..


Bình luận

Truyện đang đọc