ĐẾN CUỐI CÙNG NGƯỜI ĐÓ VẪN LÀ EM


"Cô ấy trở về rồi."_ Diệp Anh vừa nói vừa nhâm nhi tách cafe.
"Ai???"_ Hy Vấn thắc mắc hỏi.
"Khả Hân, cô ấy trở về rồi.

Lỡ như cô ấy không giữ lời hứa thì sao? Lỡ như cô ấy kể hết mọi chuyện năm xưa cho anh Phong thì sao?"_ Diệp Anh hơi hoảng sợ hỏi cô bạn thân của mình.
"Cậu bình tĩnh lại đi, chuyện là như thế nào?"_ Hy Vấn trấn an Diệp Anh.
"Hôm trước mình và anh Phong đi siêu thị thì gặp cô ấy.

Bên cạnh cô ấy vẫn là tên Hoàng Bách đó nhưng...."_ Diệp Anh ngập ngừng.
"Nhưng sao?"
"Bên cạnh cô ấy ngoài tên Hoàng Bách thì còn có một đứa bé."
"Là con của hai người họ."
"Mình không chắc có phải là con của hai người họ hay không nhưng đứa bé đó gọi tên Hoàng Bách đó là ba Alex."
" Đứa bé đó khoảng bao nhiêu tuổi"
" Tầm 4 tuổi"_ Diệp Anh vừa nói vừa nhìn Hy Vấn bằng ánh mắt sợ hãi.
" 4 tuổi sao?" _ Hy Vấn nghi ngờ
"Đúng vậy là 4 tuổi nên mình thực sự rất sợ, đứa bé đó không phải là....."_ Diệp Anh nói bằng giọng hoảng sợ.
" Không có chuyện trùng hợp như vậy đâu.

Biết đâu hai người họ năm xưa thật sự đã có gì với nhau nên cô ấy mới thuận theo cậu mà ra đi."_ Hy Vấn trấn an Diệp Anh.
"Nhưng năm đó là do chúng ta sắp xếp mà nên anh Phong mới đuổi cô ấy đi, liệu anh ấy biết được chuyện năm xưa chúng ta đã làm thì mình sẽ mất anh ấy không?" _ Diệp Anh bắt đầu nghẹn ngào.
"Cậu bình tĩnh lại đi.

Bằng mọi giá mình sẽ giúp cậu có được anh Phong."_Hy Vấn vừa nắm tay Diệp Anh vừa an ủi một cách trìu mến.
Có lẽ Diệp Anh cũng không phát hiện ánh mắt của cô thân nhìn mình.

Đó không phải là ánh mắt của bạn bè an ủi nhau, đó là ánh mắt của kẻ si tình, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì bằng bất cứ giá cũng vì người mình yêu mà đánh đổi.

Năm năm trước....
NĂM 2018.
Sau khi lễ tang của Vũ Phương ba của Vũ Phong kết thúc.

Anh như người mất hồn, tự nhốt mình trong phòng làm việc của ba anh không ăn uống, không muốn gặp ai cũng không cho ai vào phòng mình kể cả cô.
"Anh Phong, anh mở cửa cho em đi.

Em biết là em sai nhưng anh cũng đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy, sức khoẻ của anh không cho phép anh như vậy đâu nếu ba biết được ba sẽ đau lòng lắm."_ cô vừa gõ cửa vừa nói nhưng đáp lại cô là sự yên lặng.
" Anh Phong, anh mở cửa cho em đi, ít ra cũng nghe em giải thích chứ"_ cô gõ cửa càng lúc cành mạnh thêm.
Cánh cửa từ từ được mở ra, cô bước vào phòng, cảnh tưởng vô cùng lộn xộn: sách, giấy tờ tài liệu bàn ghế đều ngỗn ngang, còn anh thì quần áo sọc sệt, ánh mắt vô hồn.
"Anh ăn chút gì đi, đã mấy ngày rồi anh đã không ăn gì rồi, cứ như vậy sức khoẻ của anh không chịu nổi đâu!" _ cô lo lắng quan tâm anh.
"Tại sao? Tại em lại giấu anh? Tại sao em không cho anh biết bệnh tình của ba? Tại sao vậy em nói cho anh biết đi Khả Hân?" _ Vũ Phong nói bằng giọng yếu ớt.
" Em chưa hề muốn giấu anh, chỉ là em không có cơ hội."_ cô giải thích.
"Cơ hội sao? Tại sao lại không có cơ hội.

Anh luôn tưởng rằng từ khi ba mẹ em qua đời anh là người thân thiết nhất với em.

Nhưng hiện tại bây giờ anh mới phát hiện hình như không phải vậy, em không hề xem anh là người nhà.

Đến cả việc ba mình bị ung thư thời kỳ cuối thân là con trai mà lại không hề biết gì vậy có đáng làm con của ba không?"_ anh dần mất bình tĩnh.
"Em đã từng muốn nói với anh, nhưng em cảm thấy nên tìm một thời gian thích hợp em sẽ từ từ nói với anh.

Vã lại ba đã hứa với em sau đám cưới nhất định ông ấy sẽ trực tiếp nói với anh."
"Cái gì mà thời gian thích hợp.

Chúng ta ở bên nhau biết bao lâu rồi.

Chúng ta cùng nhau hèn hò, cùng nhau đi làm, cho dù không găp mặt chúng ta cũng nhắn tin gọi điện cho nhau.


Và điều quan trọng anh không được quyền biết bệnh của ba mình hay sao? Em cứ viện cớ vì sức khoẻ của anh, em có cần đổi một lý do tốt hơn không?"_ Vũ Phong càng nói càng tức giận.
"Cảm nhận của anh em hiểu, chuyện này là em không đúng, anh đừng như vậy nữa sức khoẻ anh không tốt, em xin lỗi."_ vừa nói cô vừa chạy đến ôm lấy anh.
" Xin lỗi sao? Xin lỗi thì ba anh có sống lại không? Anh không cần lời xin lỗi của em."_anh vừa nói vừa đẩy cô ra.
" Anh không muốn gặp em nữa, em ra ngoài đi"_ Vũ Phong lạnh lùng nói.
Vừa lúc đó Diệp Anh và Vũ Uyên bước vào.

(Vũ Uyên em gái của Vũ Phong)
"Anh hai! Sao anh lại đối xử với chị dâu như vậy, chị dâu vì muốn tốt cho anh thôi.

Anh không biết sức khoẻ của anh thế nào hay sao?"_ vừa nói Vũ Uyên vừa đến bên cạnh đỡ lấy cô.
" Vũ Uyên.

Em thôi đi, anh hai của em cũng chỉ vì quá đau lòng thôi.

Nếu Khả Hân cô ấy không giấu bệnh tình của bác trai thì anh hai của em đã không cảm thấy ân hận như vậy rồi."_ Diệp Anh chạy đến bên Vũ Phong
"Chị đừng làm bộ làm tịch ở đây.

Chị đừng tưởng tôi không biết gì, chị định thừa lúc anh hai và chị dâu tôi cãi nhau nhảy vào phá đám hay sao."_ Vũ Uyên mạnh mẽ nói.
" Em câm miệng lại.

Đừng có làm hỗn láo ở đây, đừng có mà trẻ con như vậy" _ Vũ Phong quát vào mặt Vũ Uyên.
"Anh quát em à.

Anh vì chị ta mà mắng em.

Anh điên rồi, mẹ mất rồi bây giờ ba cũng ra đi đến cả anh cũng không còn là anh hai của em nữa rồi.


Em ghét anh."_ Vũ Uyên vừa nói vừa uất ức bỏ đi về phòng.
"Vũ Uyên"_ cô vừa chạy vừa gọi theo.
"Em...." _ vừa nói anh vừa đưa tay lên ngực trái, gương mặt thể hiện sự đau đớn.
"Vũ Phong.

Anh sao vậy? "_ vừa nói Diệp Anh vừa đỡ lấy anh đang dần ngã quỵ xuống đất.
" Henry.

Gọi bác sĩ tới đi"_ Diệp Anh gọi trợ lý của anh.
Nghe thấy tiếng gọi Henry chạy vào phòng đỡ anh về phòng ngủ và gọi bác sĩ gia đình tới.

Cùng lúc đó tại phòng của Vũ Uyên vẫn đang tiếng khóc nức nở của cô em gái Vũ Uyên.
"Vũ Uyên, đừng khóc nhé, em hiểu cho anh em đi được không? Dù sao cũng là lỗi của chị.

Anh của em có bệnh tim không thể tức giận được"_ Cô nhẹ nhàng khuyên Vũ Uyên.
"Chị dâu! Em thấy chị quá nuông chiều anh ấy rồi.

Đến cả đứa em gái chỉ mới 20t như em còn hiểu lý do tại sao chị lại làm như thế.

Còn anh ấy thì 24 tuổi rồi mà vẫn cứng đầu như trẻ con vậy."_ Vũ Uyên tức giận nói.
"Em...!em không trách chị sao?_ cô nhẹ nhàng hỏi
" Làm sao em giận chị được.

Em là con gái của ba nhưng chị lại là người bên cạnh ba khi ba cần người thân nhất.

Em và cả anh trai em đều không làm được điều đó, em hiểu lý do tại sao chị lại giấu anh hai của em nên em không hề trách chị mà còn cảm kích chị nhiều lắm.

Cảm ơn chị đã luôn ở cạnh ba em, cảm ơn chị đã luôn nghĩ đến anh trai của em.

Chị ơi, em nhớ ba nhiều lắm." _ vừa nói Vũ Uyên vừa ôm lấy cô.


Cô thì vỗ về cô bé bởi cô đã coi cô bé như em gái của mình.
"Cô Khả Hân"_ tiếng gọi cùng với tiếng gõ cửa của Henry.
"Có chuyện gì vậy?" _ cô lên tiếng
"Vũ Phong ngất xỉu rồi cô mau về phòng đi, tôi đã gọi bác sĩ đến rồi"_ Henry vội vàng nói.
Nghe đến đây cô và Vũ Uyên vội vã chạy sang phòng ngủ cũng là phòng tân hôn của cả hai.

Căn phòng ấy chính cô và anh trang trí với trạng thái vô cùng hạnh phúc nhưng tình hình hiện tại bây giờ thì cô không dám nghĩ gì nhiều hơn.
"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?"_ Diệp Anh lo lắng hỏi.
"Hiện tại anh ấy đã ổn hơn rồi nhưng anh ấy cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Tôi sẽ báo cáo lại tình trạng của anh ấy thầy của tôi sẽ trực tiếp phẫu thuật.

Điều quan trọng bây giờ là giữ cho trạng thái anh ấy luôn được ổn định, không được quá xúc động."_Bảo Vy giải thích.
" Vậy thì cậu hãy sắp xếp phẫu thuật cho anh ấy giúp mình nhé."_ cô lên tiếng.
" Mình biết rồi, cậu nhớ giữ sức khoẻ, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé."_ Bảo Vy đáp lời.
"Được rồi".
Sau khi tiễn Bảo Vy ra về cô bước về phòng của cả hai thì thấy Diệp Anh vẫn ở đó.
"Tôi nghĩ cô nên rời khỏi phòng của vợ chồng tôi được rồi đấy." _ cô lên tiếng
"Cả hai người chưa đăng ký kết hôn, đám cưới còn chưa hoàn thành được sao có thể là vợ chồng được."_Diệp Anh nghênh ngang đáp lời cô
" Dù cho chưa là vợ chồng thì họ cũng là người yêu của nhau đâu đến lượt chị ở đây chăm sóc anh ấy"_ cô chưa kịp phản bác thì Vũ Uyên đã lên tiếng thay cô.
" Vũ Uyên.

Sao em lại nói chuyện với chị như vậy.

Cô ta mới là người gây chuyện mà, tại sao em lại bảo vệ cô ấy chứ."_Diệp Anh tức giận hỏi
"Tôi đã coi chị ấy là chị dâu của tôi.

Tôi không bảo vệ chị ấy thì còn bảo vệ ai nữa.

Người không có tư cách ở đây là chị đó, mời chị rời khỏi nhà tôi."
"Em...."_ Diệp Anh tức giận bỏ ra về..


Bình luận

Truyện đang đọc