DÌ GHẺ

Xong xuôi mọi việc chú Đại chào bà hiệu trưởng cùng cô Thúy đứng lên ra về, Nam cũng đứng dậy đi lên lớp học nốt tiết cuối. Hai chú cháu nhìn nhau không ai nói câu gì chỉ tủm tỉm cười, chú Đại gõ đầu nó một cái rồi nói:

- - Thằng lỏi này được, dám chơi đến mức độ này thì mày giỏi rồi.

Nam thở dài:

- - Chú nghĩ cháu bị điên như làm dùng cách này giúp chú. Cháu là cháu cay thằng đó thật, nó đấm cháu mặt vẫn còn sưng đây này. Mà chú phải đền nhà nó nhiều không..?

Chú Đại cười:

- - Ông mãnh, ông sưng mặt còn nó băng đầu khâu 4 mũi kia mà vẫn còn chưa vừa lòng à..? Có khi sau lần này mày thành đầu gấu trong trường mất, chú cũng đang phân vân nên đền cho nó bao nhiêu. Mà thôi kệ đi...Giờ chú xin mày về nhà đừng khai chuyện này ra nhé. Không ông bà với bố mày chửi chú chết.

Thằng Nam cười khằng khặc:

- - Rồi, cháu cũng không muốn bị chửi đâu. Mà chú lấy được số chưa..?

Chú Đại gật đầu cười hí hửng:

- - Thằng cháu bị đấm sưng cả mặt thì tất nhiên là chú có số rồi..Mà thôi lên lớp học đi, chú về đây. Đi cả buổi sáng về ông bà lại bảo lang thang.

Nam chào chú Đại rồi lên lớp, đang bước lên cầu thang thì gặp ngay cô Thúy, cô Thúy nhìn Nam hỏi:

- - Hai chú cháu vui vẻ nhỉ, em đừng nghĩ có người bảo vệ mà làm càn nghe chưa.? Cô sẽ kỷ luật em trước lớp, đến hết nói nổi với chú cháu nhà này rồi.

Nam cười gãi đầu rồi đáp:

- - Dạ, em cảm ơn cô...Nhờ có cô nói giúp vói hiệu trưởng nên em không bị sao..?

Cô Thúy đánh trống lảng nói:

- - Cô chỉ làm đúng trách nhiệm của giáo viên thôi, hơn nữa cô nghe mấy bạn trong lớp nói em không phải người như vậy. Chú em nói đúng, đôi khi phải đặt mình vào suy nghĩ của các em để hiểu các em nghĩ gì. Nhưng đây cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy em hành động như vậy. Cô hi vọng không chỉ trong trường mà sau này ra xã hội em cũng phải biết nhẫn nhịn. Hành động bộc phát của em hôm nay nếu không có chú em thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy em biết không..?

Nam vâng dạ gật đầu rồi đáp:

- - Dạ, thưa cô em hiểu rồi. Em xin hứa sau này sẽ không làm như vậy nữa.

Cô Thúy cười:

- - Vậy là được rồi, đã hứa thì phải biết giữ lời..Thôi em lên lớp đi…

Nam bước đi xong bất chợt quay lại hỏi:

- - Em thưa cô, cô có người yêu chưa ạ..?

Cô Thúy tròn mắt ngạc nhiên quay lại nhìn Nam bối rối không biết trả lời sao, Nam hồn nhiên nói:

- - Chú em thích cô đấy cô ạ..?

Nói xong câu đó nó chạy lên lớp để lại cô Thúy đang đứng dưới bậc thang mặt đỏ như gấc. Trong đầu cô Thúy cứ văng vẳng câu nói của Nam:

“ Chú em thích cô đấy cô ạ..”

“ Chú em thích cô đấy..”

“ Chú em thích cô..”

Đột nhiên cô Thúy lắc đầu nguầy nguậy như muốn xua tan dòng suy nghĩ, cô lầm bẩm:

- - Không thể nào như thế được, không thể nào như thế được.

Đầu nghĩ thế nhưng cô Thúy bước xuống cầu thang với một nụ cười khẽ mỉm trên môi. Lúc này cô Thúy vừa đi vừa nhớ lại cách chú Đại giải quyết mọi việc trong bệnh viện. Ban đầu cô Thúy thấy rất không yên tâm với cái vẻ ngoài ngổ ngáo, cợt nhả của chú Đại mỗi khi gặp cô. Nhưng khi đối diện với gia đình nhà kia chú Đại tỏ rõ bản lĩnh của một người đàn ông thực thụ. Từ cách ăn nói cho đến cách xử lý tình huống. Rất nhã nhặn nhưng đầy quyết đoán, đúng vậy chú Đại chính là người như thế. Không phải tự nhiên người đàn ông nhỏ bé ấy lại khiến cả đám thanh niên đứng sau phải nể phục.

Bản lĩnh, tự tin, có khí chất, những điều đó cô Thúy hôm nay đã được thấy ở chú Đại. Một mẫu đàn ông khá lý tưởng cho mọi phụ nữ, bản thân cô giáo ngày hôm nay cũng đã phải thay đổi suy nghĩ về một chú Đại hoàn toàn khác. Cô mỉm cười vì câu nói của Nam, nhưng rồi nụ cười đó chợt vụt tắt khi cô nhận thấy mình và chú Đại thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau, thở dài cô Thúy khẽ nói một mình:

- - Mình đúng là điên rồi…

Về phần chú Đại, sau khi bước ra cổng trường đi đến chỗ đậu xe bên lề đường thì chú Đại thấy vợ chồng nhà Dũng Quế đang đứng đợi ở gần xe. Vừa thấy chú Đại cả hai lao sang đon đả:

- - He he he, em ơi, em nói chuyện với anh chị một chút được không..? Anh chị đúng là mắt mù không nhìn thấy núi thái sơn. Ban nãy trong bệnh viện anh chị không biết em là ai nên hơi vô lễ. Giờ mới nhận ra thôi thì em cũng đại lượng đừng chấp nhặt anh chị ngu dại mà làm gì….Cho anh chị...xin…

Chú Đại tặc lưỡi:

- - Hai người yên tâm đi, chuyện nào ra chuyện đấy. Tôi không lấy chuyện tư làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn đâu. Chỉ có điều Long nó cũng nói với tôi lý do vì sao lô hàng vừa rồi không cho anh chị nhập. Đó là bởi vì anh chị tuồn hàng giả vào bán chung với hàng thật. Điều này ảnh hưởng đến uy tín của chúng tôi cũng như những nhà phân phối, đại lý, người nhập hàng khác. Trước giờ chúng tôi làm ăn luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, tôi không chấp nhận điều đó.

Hai vợ chồng Dũng Quế nhìn nhau không nói được câu nào, chỉ lý nhí đáp:

- - Xin lỗi cậu, chúng tôi cũng do hám lời..Mà sao…

Chú Đại cười:

- - Lám sao chúng tôi biết phải không..? Anh chị nghĩ ngắn quá, mặt hàng này không phải ai cũng có và không phải chỗ nào cũng bán được. Tôi cũng nói luôn cho anh chị biết, mỗi tháng chúng tôi đều cho người đến những nơi nhập hàng, người đó sẽ giám định xem sản phẩm mà chúng tôi giao đến đó có đảm bảo chất lượng hay không.? Đành rằng việc bán hàng giả kiếm lời là chuyện của mọi người, nhưng khi chúng tôi phát hiện thì chúng tôi sẽ ngừng cung cấp hàng, còn đương nhiên khi người dùng bỏ ra một số tiền lớn mua những thứ đó rồi họ cũng sẽ phát hiện ra chất lượng. Chúng tôi có đủ cách để khiến ai bán đồ giả lẫn với đồ thật sẽ bị tẩy chay dần dần. Doanh thu của hai tháng gần đây anh chị là người hiểu rõ nhất.

Vợ chồng Dũng Quế vội vàng nài nỉ:

- - Chúng tôi biết lỗi rồi, cậu làm ơn đừng ép chúng tôi đến bước đường cùng được không..?

Chú Đại mỉm cười:

- - Cái này do hai người thôi, nhưng thôi dù sao thái độ về sau của hai người cũng không đến nỗi. Nếu như hai người chịu làm ăn đàng hoàng thì tôi sẽ nói lại với Long. Chuyện làm ăn ở đây tôi không quản, vậy nhé….Tôi phải đi đây.

Vợ chồng Dũng Quế rồi rít cảm ơn, câu chuyện chóng vánh nhưng đủ để biết chú Đại có quy mô làm ăn cũng thuộc dạng tay to cỡ nào. Bảo sao khi có chuyện chú Đại vung tiền không tiếc tay, nhưng lại không bao giờ khoe khoang mình có cái này cái nọ. Quay lại bệnh viện chú Đại thở dài sau buổi sáng chạy đôn chạy đáo, nhưng bù lại chú đã có cái mình cần. Nhìn bộ mặt ngắn tũn của con trai khi vừa bước vào nhưng sau khi nhìn vào cái điện thoại lại cười tủm tỉm mẹ chú Đại hỏi dò:

- - Mày dạo này làm sao đấy hả con, hình như từ hôm trong trại ra mày cứ như thần kinh có vấn đề.

Ông Tuấn thì ranh ma hơn hỏi:

- - Cứ thì thà thì thụt, điện thoại gọi đến đi ra chỗ khác nghe, cứ nhắn tin rồi cười cười, hành tung bí hiểm. Thằng này chắc chắn đang yêu rồi mẹ ạ..

Chú Đại giãy nảy lên:

- - Yêu đương cái gì, anh toàn vớ vẩn….Em là em có việc...Anh nằm đây em phải giải quyết bao nhiêu việc.

Nói xong thấy lỡ mồm chú Đại vội chữa lại:

- - Ý em là không có anh mọi chuyện cứ loạn cả lên.

Ông Tuấn hiểu ý nên cười đáp:

- - Ha ha thì trước giờ việc chú giao ở đây anh cũng để thằng Long nó đảm nhiệm còn gì. Hơn nữa nó là thằng sống có chữ Nghĩa, anh cũng yên tâm với nó. Thằng đó giờ cũng khá rồi nhưng không lúc nào nó không nhắc đến chuyện trong tù ngày xưa. Mà tự nhiên hôm nay lại nhắc đến nó làm anh thấy nhớ, ngày đó trong tù không có anh chắc nó bị đám bạn tù đánh cho đến thân tàn ma dại, có thằng nó còn định chặt tay thăng Long cơ mà. Hôm đó mình anh mài hai cái dũa đánh răng chơi lại 4 thằng, sau đấy anh bị tăng thêm án đấy….

Chú Đại ngắt lời:

- - Vầng em biết rồi, sau này em cũng công nhận nó là thằng biết sống còn gì. Mà anh này, giờ anh thế này em nghĩ sau anh nên bỏ mấy cái mảng cho vay với bảo kê đi được không..? Cả năm nay em khuyên anh bỏ đi mà anh không nghe…

Ông Tuấn gạt đi:

- - Tính anh không biết tính toán, mà làm mấy cái việc đó anh không hợp..Mày cứ kệ anh đi, anh tự lo được..

khẽ thở dài chú Đại quay sang nhìn mẹ, bà vội đáp:

- - Thôi không sao, giờ cứ khỏe lại đi đã, làm gì tính sau...Mà từ hôm qua đến giờ đông người đến thăm quá, toàn người bặm trợn mẹ nhìn mà phát hãi. Không biết chúng mày làm ăn cái gì mà khiếp thế.

Chú Đại vội nói:

- - Thì chắc toàn anh em chỗ anh Tuấn, mẹ không phải lo đâu. Trên kia mọi người cũng muốn xuống thăm cứ gọi cho con suốt.

Ông Tuấn thở dài:

- - Thôi, mọi người gọi điện hỏi ở đâu anh cũng nói không sao, giờ anh thế này cũng không muốn gặp ai cả. Anh em ở gần đây không tránh được thì phải chịu. Anh cũng chán cái cảnh nằm một chỗ như này lắm rồi. Tết tư đến nơi rồi, năm nay ăn tết trong bệnh viện nữa mới chết chứ..

Mẹ chú Đại nói:

- - Năm nay bố mẹ cũng ở đây ăn tết luôn, vài tháng nữa đợi con lành hẳn cả nhà mình tổ chức đi du lịch một chuyến. Mấy năm nay kể cả tết nhưng chúng mày có ở nhà được mấy hôm. Từ ngày thằng Tuấn nằm viện bố mẹ lại thấy gia đình được gần gũi hơn đấy.

Cả nhà đang nói chuyện thì mụ Hường chạy vào với điệu bộ hớt hải:

- - Anh Tuấn ơi, chủ nợ nó đang kéo đến nhà tìm em anh ạ..? Số tiền em vay mượn quá ngày đáo hạn 1 tuần nay rồi, làm sao bây giờ..?

Bình luận

Truyện đang đọc