DÌ GHẺ

Lão Phiến nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ nói:

- - Không được, dù sao tao cũng là một đại ca giang hồ có tiếng ở đây đã mấy chục năm nay. Lôi trẻ con vào những chuyện như thế này không đáng mặt đàn ông. Hơn nữa chúng ta đông người thế lực hiện tại lại mạnh hơn hẳn nó, chẳng lẽ lại đi làm cái trò rẻ mạt mất nhân cách như thế này.

Ngoạn vội đáp:

- - Nhưng thưa đại ca, nếu nó cứ tiếp tục lẩn trốn em e rằng chúng ta sẽ không thể tìm được nó đâu. Hơn nữa vì trước đây nó là người trong giới nên mọi địa điểm làm ăn của chúng ta nó đều nắm bắt được hết. Em nghĩ nếu anh không cương quyết cứng rắn thì chắc chắn nó sẽ không để yên cho anh đâu. Chẳng phải việc mất 3 sòng bạc đã là một đòn chí mạng của nó nhằm vào anh rồi sao...Chưa hết chẳng lẽ anh để cái chết của Kiên báo với đám đàn em của mình qua đi một cách dễ như thế...Em nghĩ….

Lão Phiến quát lớn, đồng thời lão cầm cái gạt tàn ném thẳng vào đầu Ngoạn, lực ném khá mạnh nên lập tức máu từ đầu Ngoạn chảy xuống ướt cả khuôn mặt:

- - Câm mồm, mày không thấy tao đang cố hết sức để tìm nó hay sao..? Việc mày vừa đề nghị nó ảnh hưởng đến danh dự của một người như tao. Giang hồ cũng có quy tắc của giang hồ, chuyện chết người từ xưa đến nay là bình thường. Mày nghĩ làm giang hồ có thể tránh khỏi điều này hay sao...Tao hay mày hay bất cứ ai khi đã bước vào con đường này đều có thể chết bất cứ lúc nào. Những thù hằn, ân oán tất cả đều phải trả bằng máu, thằng Kiên chết vì nó quá chủ quan.

Nghiến răng nhìn thẳng mặt Ngoạn lão Phiến hạ giọng:

- - Nhưng chúng ta không được giết hay làm hại đến bọn trẻ con. Kể cả hai đứa trẻ đó có là con thằng Tuấn đi chăng nữa thì việc bố chúng nó làm thì bố chúng nó phải chịu. Tao chưa bao giờ nói sẽ bỏ qua những cái chết của anh em. Mày là một trong những thằng đầu tiên đi theo tao mà không hiểu rõ cái quy luật này à..? Thay vì việc dùng bọn trẻ làm mồi nhử thì mày hãy tìm cách làm sao để lôi được thằng Tuấn về đây cho tao. Rõ chưa…?

Ngoạn vẫn đứng im một chỗ mặc cho máu đang chảy xuống càng lúc càng nhiều, mặt hắn không biến sắc, hắn trả lời:

- - Thưa đại ca, em đã rõ. Mong anh tha lỗi.

Lão Phiến cắt một điếu xì gà mới rồi châm lửa, nhìn Ngoạn lão nói:

- - Đi băng bó vết thương đi, coi như đây là một bài học cho sự không thuộc bài của mày. Cũng là một lý do để mày biết vì sao tao và thằng Tuấn một kẻ nổi lên làm càn mà lại có thể vươn lên đỉnh, còn một kẻ có thể trụ lại có thể gọi là cuối cùng ở ngay mảnh đất này dù cho mấy chục năm qua xảy ra không ít những thay đổi. Đó là vì tao và nó đều có những Quy Luật riêng.

Ngoạn cúi đầu rồi lặng lẽ đi ra ngoài, còn lại một mình lão Phiến tự nhủ:

- - Mày nghĩ tao không biết chuyện thằng Tuấn có con sao..? Nhưng là một người cha tao hiểu cảm giác khi động đến con tao nó như thế nào. Và tao biết bất kỳ thằng đàn ông nào cũng có cảm giác này…Thằng đần độn, nhưng sao nó lại biết được chuyện này..? Chẳng lẽ là do con Hường...Nhưng mình đã để mẹ con nó đi với lời hứa sẽ không gây khó dễ cho nó nữa rồi cơ mà..? Chắc con Hường không ngu đến nỗi một lần nữa dấn thân vào chuyện này đâu.

Tuy suy nghĩ như vậy nhưng lão Phiến cũng vội gạt qua vì nếu nói Kiên là người điều hành, lo liệu chuyện làm ăn thì Ngoạn lại là kẻ cầm đầu anh em đi giải quyết những mâu thuẫn xung đột, nói đơn giản lão Phiến lập ra một hệ thông quản lý gồm quan văn, quan võ. Nếu nói Kiên là quan văn lo liệu sổ sách thì Ngoạn lại là quan võ cầm quân đi đánh trận. Chính vì vậy với ảnh hưởng của mình thì việc Ngoạn có được thông tin về con của Tuấn không có gì đáng ngạc nhiên. Ban nãy lão Phiến cố tình đáp vỡ đầu Ngoạn là muốn thể hiện sự cứng rắn, kiên quyết của mình trong việc nghiêm cấm động chạm đến trẻ con của mình.

Nhưng lão Phiến dường như đã bỏ sót qua một chi tiết khá quan trọng, đó là lão Phiến không hề hay biết về cuộc nói chuyện của Ngoạn và mụ Hường. Đúng như ông Tuấn nói, lão Phiến tuy là một con cáo già nhưng lão vẫn là một đại ca lớn, có tiếng tăm, lão sẽ không trả thù lên bọn trẻ. Bên cạnh đó lão cũng tin tưởng hai thằng đàn em dưới trướng, Kiên báo được giao cho quản lý các mối làm ăn, điều hành sòng bạc. Lão Phiến chỉ đứng sau như một ông trùm, lúc này trong suy nghĩ của lão ông Tuấn chỉ đang trả thù lão bằng một lý do đó là lão đã giúp mụ Hường lên kế hoạch lừa ông Tuấn. Kế hoạch đúng thật là do con cáo già Phiến lập ra nhưng tất cả đều do Kiên báo thực hiện từ việc sắp xếp người đến làm giả các giấy tờ vay nợ.

Sau cái chết của Kiên lão Phiến chỉ nghĩ Kiên bị giết vì ông Tuấn phát hiện được Kiên là người nhận tiền của mụ Hường. Nhưng đến khi ông Tuấn cho nổ một lúc ba sòng bạc, rồi Thuận dùng lựu đạn tự tử kéo theo hai người của lão chết cùng thì lão mới bắt đầu run sợ. Bởi lão biết mụ Hường có lừa được thì tổng số tài sản gồm nhà cửa, xe cộ, tiền trả nợ cùng lắm cũng chỉ 4-5 tỷ đồng. Tuy số tiền so với người bình thường là rất lớn nhưng với một đại ca như Tuấn thì cũng chỉ là vật ngoài thân. Bởi lão chỉ có một sòng bạc mà nguồn thu về là vô kể, trong khi Tuấn có đến 2 sòng bạc.

Nhưng đó chỉ là thỏa thuận của lão với mụ Hường, còn việc mụ Hường có một thỏa thuận khác với Kiên báo thì chỉ có mụ và Kiên báo, kẻ đã chết biết…..Nhưng mụ Hường không ngờ được rằng khi Kiên báo chết thì người biết bí mật này còn một người nữa, mụ Hường vẫn đinh ninh ông Phiến biết tất cả mọi chuyện, đáng thương cho mụ lão Phiến lại không hề biết gì cả. Kẻ đó chính là Ngoạn, người vừa gọi điện đe dọa mụ Hường ban nãy.

Quay lại Ngoạn, hắn đi ra khỏi phòng với cái đầu đầy máu. Nhưng mặt hắn vẫn lầm lỳ không một chút tỏ ra đau đớn. Đi ngang qua một thằng đàn em hắn nói:

- - Lấy băng gạc, nước muối rửa vết thương cho tao..

Tên đàn em vội vã nghe lệnh chạy đi, vào một phòng trống hắn cởi áo ra cho đàn em lau sạch những vết máu loang trên cổ xuống đến thân người. Trên người Ngoạn cũng chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, mặc dù toàn thân hắn được phủ kín bới những hình xăm, nhìn như hắn đang mặc một chiếc áo nhiều màu sắc, một kiểu xăm mình được giới Yazuka bên Nhật ưa chuộng. Tên đàn em cũng thấy hơi e dè khi nhìn vào những hình xăm của Ngoạn, là một trong những người đầu tiên cùng lão Phiến gây dựng lên cơ nghiệp, Ngoạn cũng như Long bên phía ông Tuấn đã phải đổ máu, liều mạng sống của mình không biết bao nhiêu lần để có được ngày hôm nay. Nhưng tư tưởng của Ngoạn lại không giống Long, Ngoạn là một kẻ tham vọng, trong suy nghĩ hắn chưa bao giờ hài lòng với những gì mình được hưởng cho dù hắn chỉ dưới quyền lão Phiến.

Ngay cả Kiên báo cũng phải nể hắn vài phần bởi đám anh em của hắn tất cả đều là một lũ máu lạnh. Đặc biệt trong mắt đám máu lạnh đó chúng coi Ngoạn mới thật sự là đại ca của mình chứ không phải lão Phiến. Chính vì vậy càng ngày Ngoạn càng nuôi nấng tham vọng trong sâu thẳm con người mình hơn. Tham vọng đó không có gì khác đó chính là thay lão Phiến lên làm trùm.

Tên đàn em lấy nước muối lau qua vết thương trên đầu Ngoạn rồi hỏi:

- - Đại ca có đau không ạ..?

Nhưng Ngoạn không trả lời, khuôn mặt hắn vẫn không thay đổi, hắn đang nghĩ đến chuyện Kiên báo gặp hắn để bàn chuyện làm ăn. Tất nhiên chuyện làm ăn đó có liên quan đến mụ Hường. Ngày hôm đó Kiên báo đến gặp hắn và nói:

- - Này Ngoạn, tao có chuyện làm ăn này khá béo bở. Tất nhiên là nhận lệnh từ đại ca rồi…..Mày có muốn làm không..?

Ngoạn đáp:

- - Nếu là lệnh từ anh Phiến thì mày cứ làm theo, béo bở cái nỗi gì..?

Kiên báo cười gằn:

- - Lệnh là lệnh, nhưng mình vẫn có thể kiếm được chút ít, tất nhiên là chút ít này không hề nhỏ đâu. Nhưng tao sợ nói ra anh Phiến sẽ không đồng ý nên mới tìm đến mày..

Ngoạn làm bộ:

- - Nếu anh Phiến không đồng ý thì sao tao dám làm, mày định chơi tao đấy à..?

Kiên lắc đầu:

- - Nhưng nếu thành công thì anh Phiến chắc chắn sẽ rất vui mừng, yên tâm đi, chuyện này tuyệt đối chỉ có lợi cho bên mình thôi.

Ngoạn thấy Kiên nói với điệu bộ khá nghiêm túc, hơn nữa Kiên là một kẻ biết làm ăn nên Ngoạn đáp:

- - Chuyện gì nói đi, đừng úp úp mở mở..

Kiên gật gù khẽ nói:

- - Anh Phiến giao cho tao nhiệm vụ giúp con vợ của thằng Tuấn dựng lên một vở kịch. Làm cho nó nợ chúng ta một số tiền lớn, sau đó giúp nó lấy tiền. Kế hoạch thì tao làm xong hết rồi, thủ tục giấy tờ cũng đã ok...Con vợ thằng Tuấn cũng đang từng bước thực hiện. Lúc này thằng Tuấn đang nằm viện, mọi chuyện làm ăn như rắn mất đầu, nếu thêm con vợ lăng loàn này nữa đảm bảo nó sẽ gục ngay thôi.

Ngoạn nóng vội hỏi:

- - Thế mày còn cần tao làm gì..? Chẳng phải thế là xong rồi sao..?

Kiên báo nhấp ly cà phê rồi cười nhếch mép:

- - Đó chỉ là kế hoạch của anh Phiến, nhưng tao có kế hoạch này còn hay hơn nhiều. Và kế hoạch của tao cần mày giúp sức…..He he he.

Bình luận

Truyện đang đọc