*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. - Làm ơn.....làm ơn hãy cho con thanh kiếm đó....con sẽ hoàn thành ước mơ của cô ấy...
..
Thoàng chốc đã 10 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, tôi vẫn là một kiếm khách, một kiếm khách lang thang, kiếm ăn từ việc săn những tên hải tặc. Cứ ngỡ cuộc đời sẽ luôn nay đây mai đó, không điểm đến, không điểm về....nhưng đúng là ý trời khó đoán, một tên thợ săn hải tặc lại trở thành hải tặc, thật nực cười làm sao.
Tôi đi trên con thuyền được treo một ngọn cờ, đó là cờ hải tặc của băng tôi, lá cờ khiến 1 lần duy nhất cả băng đều sợ hãi thằng thuyền trưởng đầu đất kia. Tôi thừa nhận rằng băng tôi không ai bình thường, thuyền trưởng với cái não cao su máu liều nhiều hơn máu não, hoa tiêu thì tính tiền vốn gấp 10 lần lúc vay mượn, một chú tuần lộc với trái ác quỷ hệ logia quái vật, xạ thủ thì là một thánh chém gió, chém tới mức bay cao bay xa mãi.... còn cô khảo cổ, cái con người khiến tôi cảm thấy rất ớn lạnh, mỗi lời nói cô ta nói đều trúng ngay tim đen, bách phát bách trúng, còn có 1 gã đóng tàu robot và một nhạc công xương với sở thích biếи ŧɦái. Đúng là trên tàu này chả ai bình thường cả, có lẽ chĩ có lẽ thôi, ngoại trừ tên mày xoắn chết tiệt
Hắn ta là một đầu bếp hạng A và tôi công nhận những món hắn làm thật sự rất tuyệt vời. Hắn thật sự rất mạnh, là người đầu tiên sau 10 năm không gục trước thanh kiếm của tôi, với những cú đá nhanh, chuẩn xác hắn dễ dàng hạ được một con tàu hải tặc, đúng là cái danh Chân Đen không phải chỉ để trưng. Hắn ta chính là một đối thủ mà tôi vẫn luôn khao khát đánh bại.
2 năm.......đó là thời gian dài nhất cuộc đời tôi, không rượu, không cơm nắm, không ồn ào, không đồng đội và.....không cò những cuộc cải nhau vô nghĩa.....2 năm đó đùng rất nhạt nhẽo. Tôi đánh tan sự nhạt nhẽo bằng sự điên cuồng tập luyện, tôi đã không thể làm gì ở đảo Sabaody cũng như chả có thể giúp đỡ Luffy ỡ Mariejois, điều đó làm tôi cảm thấy day dứt khi bản thân là một thuyền phó, vì vậy tôi phải tập luyện thật nhiều, tôi phải trở nên mạnh hơn, phải mạnh hơn nữa, để hoàn thành ước mơ của chúng tôi và ......bảo vệ những điều tôi muốn.
2 năm dài dẳng kia, không hiểu sao tôi cứ liên tục cảm thấy đói, tôi luôn muốn ăn một cái gì đó nhưng những món Mihawk hay Perona nấu thật không khiến tôi cảm thấy thõa mãn. Perona nói rằng do tôi quen khẩu vị quê nhà nên thấy lạ khi tôi ăn những món mới. Tôi không nghĩ như thế, tôi đã rời khỏi quê hơn 10 năm, mùi vị thức ăn đã lâu quên hết rồi... vậy không lẽ là món tên mày xoắn nấu, nghĩ đến đâu tôi chỉ biết đập đầu vài cú vô tường vì những suy nghĩ tào lao kia...
2 năm dài đẳng kia, tôi đã quen với không khí trong lành ở đây, nơi đây là một hòn đào không nhỏ, khu rừng khá âm u cùng với tòa biệt thự "ma ám", tuy nhiên nó không liên quan gì đến bầu không khí nơi đây, ở đây có bầu không khí rất thoải mái, trong lành và phản phất mùi muối của biển, nó khiến tôi nhớ đến cuộc phiêu lưu trên biển của băng Mũ Rơm. Tôi có chút nhớ đến cái mùi nồng nặc, cay cay của khói thuốc...... chả hiểu sao mỗi lần nhớ đến mùi thuốc lá kia tôi lại liên tưởng ngay đến hình ảnh mày xoắn cười toe toét khi kể về All Blue....
2 năm dài đẳng đó, tôi bị điên, điên vì luyện tập, điên vì nhớ hắn...
2 năm đã qua, thật bất ngờ khi tôi là người đầu tiên đến, đây là do tôi quá giỏi hay sao? Tôi không kiềm được phấn khích, gọi ngay cho mình một chai rươu ngon, 2 năm không đụng đến đúng là nhớ mùi vị này quá đi mất! Thế là tôi cầm ngay 2 chai đi "dạo" một vòng để tham quan, hay.... kiếm một ai đó, tôi không rõ..... chỉ biết khi tỉnh lại mình ở trên một con tàu lạ hoắt, chúng nó tiệc tùng rất vui vẻ, đầu tảo ngu ngốc tôi cứ ngỡ bản thân bị "bắt cóc", chém cho chúng vài nhát, tàu hải tặc chúng vô duyên vô cớ bị chém đôi đầy uất ức..
Khi ấy chỉ là một ngày đơn thuần, nắng êm, biển xanh nhưng.... có lẽ một cái gì đó đã thay đổi, khi tôi bắt gặp cái tên cau có phà điếu thuốc trên bờ biển, một gì đó khiến tôi cảm thấy chần chừ, muốn nói một điều gì đó nhưng âm thanh lại không tài nào thoát ra nổi, tôi chỉ biết ngắm hắn, cái hình ảnh ấy thật quá khác xa với những gì tôi đã tưởng tượng trong những đêm dài.... hắn quá trưởng thành, trưởng thành tới mức tôi không còn nhận ra đó là tên mày xoắn chết tiệt hay không....
..
- Tôi muốn đi câu cá!
Ngớ ngẩn làm sao khi câu đầu tiên tôi nói với hắn sau 2 năm liền là đi câu cá, tôi cũng chả hiểu tại sao bản thân mình lại nói vậy, chỉ là.....đơn thuần là muốn bắt chuyện mà thôi. Câu nói ấy của tôi chính thức khai màn một cuộc cãi vã dài không hồi kết, nội dung câu truyện cũng chả là gì nghiêm trọng nhưng đã đủ cho cả 2 dành 1 ngày để mắng chửi, đúng là thói quen không thể xóa được, là thói quen khi tôi ở cùng hắn.
Thế là cuộc hành trình trên biển của tôi lại tiếp tục bắt đầu, tôi có rượu ngon, có cơm nắm của hắn, có những đồng đội tuyệt vời, có những lần cải vã không cần thiết và còn có.... hắn, mày xoắn biếи ŧɦái.
Hôm nay 11-11, như bao ngày, tôi nằm trên đài quan sát mà ngủ như chết, thật kì lạ khi hôm nay tôi có một giấc ngủ yên bình từ sáng đến tối, chứ thường thường cứ đến đúng giờ ăn sáng hay ăn trưa, hắn sẽ đá tôi vài cái để ăn cùng mọi người, nhưng hôm nay lại khác, im lặng đến bất thường.
- Hơ~~.. tối rồi sao?
Zoro lật đật đi xuống khỏi đài, nhẹ nhàng đi vào căn bếp báu vật của tên đầu bếp, tôi đói, tôi muốn kiếm gì đó cho lót dạ và thứ tôi nghĩ đến duy nhất bây giờ chỉ là rượu.
Khi tôi bước vào căn bếp tối om mà đáng lẽ lúc nào cũng có những tia sáng đèn dầu để mày xoắn tra cứu một cái gì đó, lập tức một ánh sáng lớn vụt lên cùng những tiếng âm thanh pháo bất ngờ khiến tôi chỉ biết đứng ngơ ngác. Mọi người với trên tay là những chùm pháo nhỏ, đồ ăn trên bàn rất bày biện, căn bếp được trang trí lộng lẫy và tên đầu bếp kia.....đang cười rất vui, chuyện gì đang xảy ra thế này?
-CHÚC MỪNG SINH NHẬT, ZORO!!!!!!
Tôi ngây người, hóa ra hôm nay sinh nhật tôi sao? Tôi không nhớ, không phải là không muốn nhớ chỉ là đối với tôi nó thật không cần thiết, tôi chỉ nhớ rằng cứ mỗi năm đến ngày này, cái chòi quan sát tôi thường ở sẽ có 1 dĩa cơm nắm, 1 chai rượu sake hảo hạn, tôi đã luôn thắc mắc vì sao cứ ngày này hắn sẽ cho tôi ăn những món tôi thích, giờ tôi đã hiểu rồi..
Bữa tiệc đã diễn ra vô cùng linh đình, ai ai cũng no say thỏa thích, và tất cả đang ngủ lăn lóc trong căn bếp vàng của hắn. Chỉ riêng nhân vật chính tôi là vẫn còn rất tỉnh táo nhâm nhi chai sake. Nhìn cái kẻ đang loay hoay tráng những tấm đĩa trắng, hút điếu thuốc một cách vui vẻ, tôi có chút thắc mắc, tên mày xoắn đó vẫn luôn như vậy sao? Luôn là người bày tiệc bởi thuyền trưởng vô cớ và là người cuối cùng đi ngủ để dọn mớ hỗn độn này...... tôi đã không nghĩ hắn cực nhọc như vậy..
- Để ta phụ ngươi- tôi đứng kế bên hắn, cầm lấy chiếc khăn trắng mền được gấp gọn gàng dưới trạm để dĩa
- Hôm nay đầu tảo nở hoa rồi à.
Tôi không cãi lại, chỉ hừ một tiếng, bởi tôi biết nếu cải nhau với hắn bây giờ, đám đầu đất kia sẽ tỉnh và tôi sẽ không thể phụ giúp hắn nữa. Thế là tôi im lặng lau từng chiếc dĩa vướng những giọt nước trên bề mặt. Không gian cả 2 im lặng nhưng không hề căng thẳng, chỉ là rất thoải mái. Bỗng chốc tôi nhớ về 2 năm trước, khi ấy hắn mới lên thuyền, tôi cũng đã phụ hắn rửa chén như thế, có chút nhung nhớ thời đó.
..
- Phần thưởng cho công lao của ngươi.
Hắn đưa trước mặt tôi một chiếc dĩa cơm nắm và một chai sake hảo hạn. Tôi đón lấy, giở một cái giọng hết sức châm biến:" Hôm nay mày xoắn có vẻ hào phóng quá nhỉ?"
Hắn gừ một cái, ngồi xuống kế bên tôi, miệng hắn vẫn nhâm nhi điếu thuốc sắp tàn, tôi thắc mắc nó có gì đặc biệt mà sao hắn lúc nào cũng phải hút nó. Hắn đưa mắt nhìn bầu trời đêm không một tí mây, tôi có thể thấy, thấy những tinh tú, thấy vầng trăng khuyết phản chiếu qua đôi mắt xanh kia, nó thật đẹp..
Tôi không rõ bản thân đã ở cùng hắn trên đài quan sát này bao lâu, chỉ biết khi nhìn lại hắn, hắn đã đánh một giấc ngủ ngon trên vai tôi
- Tên mày xoắn chết tiệt, muốn ngủ thì đi xuống, đừng làm phiền công việc của ta.....này!!!......nghe không hả?!!
Tên này ngủ như chết rồi.....
Tôi ôm trán ão nề, lại nhìn cái người đang ngủ kia, không hiểu sao lại bất giác mỉn cười. Tôi nhẹ nhàng đặc lên trán hắn một nụ hôn thoáng qua, không cầu kì, không lãnh mạng chỉ đơn thuần là một nụ hôn ấm áp, một nụ hôn thể hiện sự biết ơn của một vị kiếm sĩ dành cho đồng đội đầu bếp của mình.
Hôm nay, cảm ơn ngươi, Sanji.
HAPPY BIRTHDAY RORONOA ZORO 11-11