*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mới đây Ace đã bị giam được 1 tuần, cỡ 2 hay 3 ngày gì đó sẽ đưa ra pháp trường. Lần này Ace thật sự không qua được cơn nguy hiểm này rồi.
Tôi đéo quan tâm lắm, bản thân dùng hết thanh xuân gỡ khoá và tất nhiên nó thành công mĩ mãn. Nghe Jinbei kể lại Râu Trắng sắp quậy tung Thánh Địa Mariejoi, cũng vui đấy! Nhưng máu lười nhiều hơn máu chơi, nên thôi dẹp. Ai rủ cũng đéo ra chơi nhá!
- Vui nhỉ? Mày sắp gặp lại bố già rồi đấy- Victor lay hoay hack cái camera trong phòng mình
Ace ở phòng đối diện, nghe đó nhưng lại không muốn đáp lại. Chắc do còn đuối bởi mấy vết thương chăng? Tôi không nghĩ là vậy. Trông hắn ta có vẻ buồn chăng?
- Trời trời, thái độ gì đây? Cha mày tới mà mày không vui sao?- tôi nhướn mày khó hiểu
-......-
- Chậc- tôi tạch lưỡi
- Nghe lão già nói mày muốn chết nhỉ?- tôi thành công trong việc hack camera, từ từ mở cửa đi ra
Lúc này Ace mới có chút động tỉnh, ngước lên nhìn tôi, nở nụ cười mỉa mai làm sao
- Thì sao......À lão già muốn nhờ mày gϊếŧ tao thay lão?- ẩn sau sự quái gở trong lời nói chính là một cái gì man mác rất khó diễn tả
- Ồ, cứ tưởng não mày chỉ có lửa thôi chứ- Victor bắt đầu mở khóa tù giam của Ace
- Ha, ra tay nhanh lên nhé- Ace ngước nhìn Victor, buồn bã làm sao
- Sao thế? Sợ đau hay..... Sợ chết?- tôi nhướn mày, đứng đối diện với Ace, từ từ rút ra con dao được giấu rất kĩ càng sau lớp áo tù nhân
- Ai biết được chứ? Mày nghĩ con dao tôm tép đó đủ làm tao bị thương chứ?-
- Có thể...... Mày muốn tao đâm ở đâu? Não.......tim.......ngực. ....hay chính giữa hình sâm sau lưng mày- tôi cầm con dao " đi chợ " một vòng trên người hắn, đến ngay ngực liền dừng lại, mắt sáng lên lạ thường
- Mày dám- Ace gằng giọng, âm thanh to làm cho Jinbei bất giác tỉnh ngủ.
Jinbei ngơ ngác nhìn Ace, lại nhìn Victor, tiếp đến lại nhìn xuống con dao, ông thất thần đến mức câm nín không thể nói được gì.
Gì đây? Tuy 2 đứa nó có thể là kẻ thù nhưng dù gì cũng là bạn chí cốt của nhau...... Tại sao lại....tương tàn như thế?
- Tao cái gì mà không giám, không phải mày muốn chết sao? Tao toại nguyện cho mày- Victor nhìn chăm chăm vào con mắt phẫn nộ của Ace
- Nhưng không được đụng đến nó- giọng trầm lạ thường, không gian bắt đầu nóng rực lên
- Tại sao? Lão ta là cái thái gì mà mày để tâm đến thế? Chỉ là một lão già nói nhiều, thích thú với một gia đình? Trời ạ, gia đình cơ đấy! Cười chết ta mất. Ông ta đúng là một nỗi sỉ nhục lớn của giới hải tặc mà. Vậy mà lại có danh ông vui của biển cơ đấy! - tôi châm biếm, lời nói khinh thường
- Rút lại những gì mày vừa nói NGAY -
- Sao thế? Nói trúng rồi sao?-
- Tao sẽ gϊếŧ mày. Thằng khốnnn- Ace giãy giụa, mạnh bạo dựt tay ra khỏi chiếc còng nhưng lại hoàn toàn phản tác dụng, khiến tay anh càng đau nhói
- Gϊếŧ đi, ngon thì nhào ra đây. Mày nên nhớ bây giờ ai mới là kẻ nắm quyền ở đây- tôi cười thách thức, tay nắm con dao chuẩn bị giáng xuống thì..
- VICTOR!!! DỪNG LẠI NGAY!!!!- Jinbei hét lớn, ông thật không thể chịu nỗi cảnh trước mắt nữa. Victor, thằng nhóc ấy như là một con người khác, nó không còn là đứa trẻ ngây thơ kia....... Bây giờ thật như một con quỷ, điều đó làm ông hoảng sợ
Edric! Ta phải làm sao đây ?
Nghe âm thanh bất ngờ, tôi hoảng loạn, nhờ vậy con dao bị lệnh hướng chém ngang còng của Ace.
- Jinbei- tôi nheo mắt lại, ngữ điệu đầy tức giận
- Victor! Đủ rồi đấy. Nhóc điên rồi- Jinbei lạnh giọng
- Hừ! Ta chỉ đáp ứng nguyện vọng của nó, điên chỗ nào chứ?- tôi liếc mắt, ánh đỏ au cho thấy sự bất phục
- Ace là anh em của nhóc đấy- Jinbei
- Ồ- thái độ tôi ngạc nhiên trước câu nói ấy. Jinbei liền nhíu mày vì lạ thường
- Dù không biết ông nghe thông tin đó ở đâu nhưng bây giờ tôi xin đính chính lại nhâ! Ace là kẻ thù của tôi, không còn anh em gì hết nhá!-
Jinbei trợn tròn mắt trước câu trả lời của tôi. Ông thừa nhận Ace và Victor thường hay cãi vã nhưng chưa từng lên mức mỗi người một thuyền như vậy. Ruốc cuộc 1 năm qua, chuyện gì đã xảy ra với nó chứ?
- Chắc ông thắc mắc lắm nhỉ? Giờ đây, sẵn tiện mọi người khá đông đủ, ta nói luôn nhá! Hiện tại tại ta là phó đô đốc hải quân Willan.K.Victor...... Vì vậy đừng nghĩ đến việc ta là đồng minh của mấy người-
Câu nói như sét đánh giáng xuống Jinbei và Ace. Cả 2 người đều biết Victor là người căm thù hải quân như thế nào..... Mà bây giờ vì cái gì lại đột nhiên theo phe Hải Quân chứ ?
- Mày bớt đùa lại đi- Ace hoàn toàn quên hết mọi chuyện mới nãy, giờ đây anh quan tâm nhất chính là việc Victor là phó đô đốc. Không phải là thợ săn tiền thưởng sao?
- Tao đéo dư nước bọt để nói mấy lời thừa thải- Victor cầm chuôi dao xoay một vòng
- Victor, nhóc mất trí rồi sao?- Jinbei không thể tin nổi, ông rất hoang mang
- Nghĩ thế cũng được. Tôi cũng đéo hứng thú nhớ về mấy người- tôi thờ ơ
- Mày......tại sao?....- Ace nhìn tôi không rời, đầy phức tạp. Tuy anh không biết nhiều về quá khứ của Victor nhưng anh chắc chắn rằng nó thật sự rất căm thù hải quân
Tôi nhếch mép nhẹ, lộ ra một đường bán nguyệt, đẹp mà thật gian tà. Tôi cầm con dao kề sát cổ Ace, mặt kề xuống, 2 khuôn mặt, 2 cảm xúc khác nhau, đối diện nhau cách vài xăng ti mét nhưng cứ tưởng chừng xa vời
- Bởi tao muốn cái đầu mày- Victor cười híp mắt đầy vui sướng
- 550 000 000 beri?- Ace nhướn mày
- Mày đúng là hiểu tao quá đấy- tôi tán thưởng
- Mày đã kí hợp đồng với hải quân vì cái đầu đáng giá này?-
- Ha! Không ngờ tên đầu lửa mày cũng có ít chất xám đấy- tôi ưỡn thẳng người, 2 tay chống hông
- Thằng điên! Giao kèo với lũ đó mày chỉ có chết thôi! Đối với mày, tiền quan trọng hơn cái mạng mày hả?- Ace quát lên
- Ừ thì sao. Ở thời đại này, tiền là tất cả. Cái sinh mạng gì đó chỉ là tôm tép thôi- tôi nghiêng người, ánh mắt đầy sầu
- Tao phải đấm mày. Đấm đến khi mày tỉnh ra. Thằng nguuu- Ace gồng 2 tay, cố giựt mạnh ra khỏi còng hải lâu thạch. Nhưng nó chả có tác dụng gì, ngược lại chỉ làm tay anh càng bị thương
- Đợi mày sống sót khỏi tao đi rồi nói- tôi xoay con dao, nhắm hẳn vào tim Ace. Ace không một chút sợ hãi, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực ấy như muốn tìm đâu đó một con người, không, một anh em của anh nhưng......thật mờ ảo làm sao
Đường con dao đi tạo ra một đường sáng dài, chạy xoẹt qua đôi mắt nâu ấy. Phụt! Từng giọt chất lỏng đỏ bắn ra tung tăng. Chất lỏng ấy không dừng chảy, tuôn không ngừng trên cơ thể đầy dấu tích của một cuộc chiến dài. Ace mở căng đôi mắt, cơ thể nóng lên rồi cảm thấy rát bỏng, ngột ngạt rất khó thở. Dường như trong khoảng thời gian ấy, không hề có bất cứ tiếng động nào.
Cái thân ảnh kia, thanh mảnh, nhỏ gọn, khá gầy, thật chả giống cơ thể của một thằng con trai giờ đã 20 nhưng đó là sự thật. Cái vóc dáng tưởng chừng rất dễ bị gió cuốn đi giờ đây từ từ đổ gục xuống. Đôi mắt to tròn trong sự kinh ngạc dần dần lịm đi
Ầm! Toàn bộ thân thể đã hoàn toàn ngã gụy, khuôn mặt trái xoan nằm gọn gàng trên bờ vai anh
- VICTOR!!!!- Ace bất ngờ. Làm sao chuyện này có thể xảy ra
Cả Jinbei cũng không tin vào mắt mình. Ông hiểu rõ nó, ông hiểu nó là một người có ý chí rất cao, vì vậy Victor rất dễ dàng vượt qua mọi áp lực. Vậy mà bây giờ đứng trước Haki Bá Vương của Ace, nhóc đó lại dễ dàng gục ngã như vậy
Ace mặc dù sử dụng Haki để tạm dừng Victor một chút. Nhưng việc hắn ta bất tỉnh như vậy thật khiến anh ngạc nhiên đến mức ngu người. Anh đơ một hồi lâu, mặt không cảm xúc nhìn con người đang ngủ ngon lành. Dường như bỏ quên mọi thứ, ví dụ là vết thương ở cổ tay phải do con dao Victor chém ngang còng tay, tạo đường cắt trên tay anh
- Này!- Ace gọi
Tôi vẫn không động tỉnh
Ace thở dài, nhìn qua Jinbei vẫn còn đang ngơ ngác. Đột nhiên anh cảm thấy phía trước có tiếng động. Lòng bắt đầu bồn chồn. Cầu mong không phải là hải quân
Và lời cầu mong của Ace đã thành hiện thực. Người tới là một tên hải tặc, tóc mượt dài màu xanh trời, thú vị nhất là cái mũi tròn đỏ au
- Buggy!?- Ace ngạc nhiên, không ngờ một tên cùi như hắn lại có thể đến đây. Còn vì sao anh biết hắn, điều đó phải nói đến Victor rồi
Buggy có cảm giác ai đó đang gọi mình, anh loay hoay tìm kiếm chủ nhân lời nói, rồi dừng lại trước phòng giam của Ace
- Ngươi giúp ta....-
- Đéo, tao trốn một mình cũng vả lắm rồi. Đéo giúp đâu, đừng xin ta- Buggy nhanh miệng hơn, lắc tay không ngừng
- Ta nói.....-
- Ta đã nói không là không, ngươi lâm lời quá đấy- Buggy lại nhanh hơn, đầu lắc không ngừng
- Ta.....-
- Stop! Kế hoạch vượt ngục vĩ đại của ta không có tuyển thành viên đâu nhá! Ngươi dai quá đấy-
-Ta. ....-
- No.....-
- THẰNG CHÓ, IM CHO ÔNG NÓI - Ace quạo lên
Buggy nín bật, toàn thân liền nổi da gà. Why? Tôi đã làm gì sai?????:))))
- Tên này, ngươi đưa nó qua phòng giam đối diện giùm ta- Ace liếc Victor một chút rồi lại nhìn Buggy
Buggy nhìn người đang ngủ ngon kia, nheo mắt một hồi. Cảm thấy nhìn không rõ, liền dùng năng lực trái ác quỷ đưa đầu vào trong
Thời gian lục lại trí nhớ của tên não cá vàng Buggy bắt đầu....
.......
.......
- AAAAA! TÊN ĂN CẮPPPPP-Buggy hét toán lên, hắn bất ngờ đến mức 2 tròng mắt phải bay ra