DÒNG MÁU MAFIA


Anh tổ chức một chuyến đi chơi cho cả gia đình, đó là một vùng không có gì đặc sắc, không quá đông đúc hay có gì nổi bật, anh cứ mỉm cười mà không giải đáp thắc mắc của cô.

Nhưng bù lại cả gia đình hạnh phúc, vui vẻ và quấn quít bên nhau, đó mới là mấu chốt ý nghĩa của chuyến đi này.

Nhìn hai đứa trẻ cứ suốt ngày ngồi trên đùi anh khi thì hôn ba khi thì hỏi han khi thì đọc sách cho anh nghe hay hỏi anh một số khái niệm lạ mới nghe được, cô ở bên này mỉm cười thỏa mãn.

Hạnh phúc thật đong đầy.
Richart đưa hai thiên thần nhỏ đi trước trong lúc anh chờ cô thay đồ rồi nắm tay cô đi xuống con phố nhỏ đầy hoa và nắng, anh không ngần ngại trao cho cô những hành động tình cảm và sự chiều chuộng hết mực.

Họ khúc khích cười và ôm nhau dạo phố.

Một tình cảnh đẹp như mơ hai thiên thần chạy trước và đôi vợ chồng đẹp không tì vết và đắm say yêu thương.
Anh dẫn cô tới một cửa hàng nhỏ, bước vào chưa kịp quan sát cô đứng sững lại khi thấy mẹ cô, bà Mahatha Smith đang làm đồ ăn và con cô thì đứng bên cạnh xem và nói chuyện, anh nhẹ nhàng đỡ lấy điện thoại cô đang buông rơi và ôm nhẹ lấy cô cùng bước về góc ấy.
- Mẹ..

- Bà ngước lên sững sờ thấy con gái đang đứng cạnh con rể ngay trong quán của bà, bà run lên không nói thành lời, và làm rơi mọi thứ trong tay.
- Mẹ ơi.

Bà ngoại làm bánh này ngon lắm.

- Cả hai đứa trẻ líu ríu bảo mẹ và kéo cô lại gần hơn.
- Bà ngoại? - Cả cô và bà giật mình hỏi khi hai đứa trẻ cùng thốt ra câu nói.

-Lại đây chào bà ngoại đi con.

Đây là Vin, đây Cat ạ.
- Cháu chào bà ngoại/ cháu chào bà bánh của bà ngon lắm.


- Hai cái mỏ lại chu lên đáng yêu và lại gần ôm bà và đòi xem làm bánh.
- Con của con đây ư? - Bà khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt ân hận, ngại ngùng, ngỡ ngàng và le lói hạnh phúc.

Cô cũng không kìm được lòng bắt đầu thổn thức, bước vội lại ôm chầm lấy bà.
- Mẹ xin lỗi.

Mẹ đi tìm con, nhưng con biết mất khỏi Miền Đông, mẹ không thể tìm được con ở đâu.

Tôi xin lỗi cậu, chúng tôi đã sai khi bán đứng cậu như thế.
- Mẹ, giờ con là con rể của mẹ, nó là chuyện quá khứ rồi, không nên nhắc lại, con chỉ muốn chúng ta đoàn viên thôi.

Vợ con rất nhớ mẹ..
- Maynard đang đi giao hàng, nó vẫn ổn và cũng rất ân hận, có lẽ sắp về rồi.
- Mẹ, con về rồi.

- Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào và chào lớn tiếng đồng thời cũng giật mình đứng khựng lại khi nhìn thấy bà đang ôm một cô gái khác, bên cạnh có một người đàn ông vô cùng ưu tú và hai đứa nhóc đáng yêu.
- Đây là Angernia, vợ của Maynard.

- Chị ta đưa mắt dò hỏi nhìn quanh một lượt, đồng thời cũng phát hiện ra trong phòng còn mấy người đàn ông mặc vest đen khác ngồi rải ra mấy góc.
- Để con ra gọi anh ấy, Richar, cửa hàng không tiếp khách.

- Anh nói xong liền bước xuống khu nhà sau tìm Maynard.
Khỏi phải nói Maynard Smith sững sờ như thế nào, khi nhìn thấy ngài Carter oai vệ đang đứng ngay trước mặt mình, trong nhà kho của mình, anh ta khụy xuống bất lực..

nhưng rồi họ nói chuyện gia đình, hóa giải mọi chuyện xưa kia, đón con gái của Maynard và Angernia về.


Sau những ân hận, xấu hổ và ngượng ngùng xin lỗi, máu mủ vẫn là máu mủ, dù có những bồng bột tội lỗi của ngày xưa do ghen ghét và hận thù con gái có mọi sự trong tay, mà con trai lại như chuột dưới cống, bao nhiêu năm dằng xé ân hận vì sự thiệt thòi của cô khi một thân một mình bươm trải đứng vững bên ngoài xã hội, cả bà và con trai đã hiểu ra nhiều điều và luôn cố gắng sống tốt hơn kể từ đó cũng như lùng sục tìm cô khắp nơi.
*
* *
Tập đoàn tổ chức một bữa tiệc tri ân và thông báo tới toàn thể nhân viên tình hình thời gian qua.

Nhưng điều họ không ngờ nhất là bước ra khỏi xe cùng ngài Chủ tịch là cô gái tư vấn cấp cao, chả nhẽ đúng như lời đồn cô ta đã cướp được ngài chủ tịch khỏi tay của tiểu thư Theron? Họ cung kính cúi chào anh nhưng lại liếc mắt xét đoán cô.

Anh ôm eo cô bước vào thang máy, tự tay kéo đuôi váy của cô gọn vào, và trao cho nhau ánh mắt tình tứ.
Cũng như dưới sảng cả hội trường kinh ngạc khi anh dám công khai cùng bước vào với cô như vậy nhiều tiếng thì thầm vang lên, nhất là khi ngài Chủ tịch lên phát biểu cũng không quên quay lại thì thầm với cô điều gì đó và hôn lên trán cô bước lên bục.
Anh thông báo cho mọi người sơ bộ tình hình vừa qua, cảm ơn mọi người tin tưởng tiếp tục đồng hành cùng tập đoàn, và mong muốn mọi người chung sức cùng gia đình Carter.
- Tôi giới thiệu một người đặc biệt, tên thật của cô ấy Rebecca Happse Smith, mọi người thường gọi cô ấy là Emma Jonathan.

Còn tôi tôi gọi cô ấy là Queen.

- Cả hội trượng lặng đi rồi rào rào vỗ tay dù muốn dù không cô giờ cũng một bước đã được lên tiên, ủng hộ là hơn cả.

Cô xấu hổ đỏ bừng mặt trong khi anh bước xuống tận nơi đón cô lên bục, dẫn cô ra giữa sân khấu rồi nắm tay cô và tiếp tục nói.
- Từ khi cô ấy xuất hiện đã làm thay đổi tôi hoàn toàn, giống như chiếc cương kiềm chế sự bất kham của tôi, giống như ánh sáng định hình đường đi cho cuộc đời tôi.

Là quá khứ, là hiện tại, là tương lai của tôi.

Là mẹ các con của tôi, là thứ quý giá nhất của tôi.

Anh yêu em.
Anh cúi xuống hôn cô, cả hội trường nhao nhao lên vỗ tay rào rào và huýt sáo ầm ỹ.


Họ không ngờ ngài chủ tịch của họ lại giống nhân vật bước ra từ truyện ngôn tình như vậy, họ không ngờ người đàn ông lạnh lùng mà họ từng biết giờ lại nồng nàn chan chứa tình cảm đến thế.
Bất chợt họ hét lên họ rú lên đầy phấn khích hơn nữa khi ánh đèn giảm dần độ sáng chỉ tập trung vào đôi chim cu đang hôn nhau trên sân khấu, bỗng thêm một ánh đèn khác chiếu vào cánh gà nơi bất ngờ xuất hiện hai thiên thần nhỏ giống nhau như tạc và đáng yêu vô cùng.

Bé trai mặc bộ vest giống y như ngài Carter đỡ một chiếc hộp nhỏ trên tay, bé gái mặc chiếc váy màu thiên thanh lấp lánh ánh bạc y như cô cầm trên tay bó hoa nhỏ tiến lại nơi hai người đang đứng.

Cô cũng bất ngờ đứng sững lại nhìn con rồi quay ra nhìn anh.

Khỏi phải nói hội trường kích động như thế nào khi nhìn thấy ngài Carter từ từ quỳ xuống và cô gái nhỏ đưa bó hoa lên tặng cô.
- Papa tặng mamy bó hoa nè.

– Cat đáng yêu bám lấy cô và đưa bó hoa cho mẹ
- Cảm ơn con.

- Cô thực sự xúc động cầm lấy bó hoa và rưng rưng.

Vin tiến lại gần mở chiếc hộp ra và nói.
- Papa tặng mamy chiếc nhẫn này.

- Mọi người lặng đi xúc động trong giây phút thiêng liêng này.

Người có gia đình thì nhớ lại khoảnh khắc cầu hôn của mình, người chưa lập gia đình thì tưởng tượng ra muôn hình vạn trạng khi tình yêu đích thực xuất hiện.

Cô cầm lấy chiếc nhẫn từ con trai và khóc.
- Rebecca Happse Smith.

Em đồng ý lấy anh chứ.

– Đôi mắt anh chan chứa tình cảm, sâu lắng nhìn vào cô hun hút nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Cô xúc động.

Sung sướng.


Anh lên ý tưởng khi nào mà cô không biết gì, thậm chí còn mua chuộc được hai con về phe của mình.

Cô run rẩy và đôi mắt nhòe lệ trong niềm bất ngờ lớn lao mà anh đưa đến.

Hai đứa trẻ thấy mẹ mãi không nói gì lắc lắc lấy cô và hỏi.
- Mama nhận lời papa đi/ Sao mamy để papa quỳ lâu thế.
- Em đồng ý.

- Cô mãi mới nói lên lời và chìa tay ra cho anh trao nhẫn và đón nhận nụ hôn nồng nàn của anh.

Bất chợt hai đứa trẻ la ầm lên len vào lắc lắc hai người.

Mọi người vỗ tay hoan hô ầm ỹ, còn anh mỗi tay bế một con và tiếp tục hôn cô chìm đắm trong hạnh phúc tột cùng.
Bà Carter từ trong bước ra rạng ngời vì hạnh phúc của con trai, bỗng chốc bà có cô con dâu hằng mong đợi vừa khống chế được con bà vừa đủ tài giỏi giúp đỡ nó trong công việc, lại có hai đứa cháu đẹp như hai thiên thần nhỏ và cũng rất thông minh như mẹ nó.

Mọi người cùng bước lên sân khấu chia vui với họ.

Nhà Daniel.

Nhà Hanse.

Nhà Meccy.

Hai nhị tiểu thơ cùng gia đình.

Hội trẻ con hò hét ầm ỹ đuổi bắt nhau tạo nên một khung cảnh đầm ấm hạnh phúc và gắn bó.

Qua bao nhiêu bão giông giờ là lúc họ đoàn kết, yêu thương và đón nhận thành quả, bên nhau đó chính là món quà quý nhất.
Hoàn.


Bình luận

Truyện đang đọc