DÒNG MÁU MAFIA


Cô bước vào, một mình hắn đang chờ cô, một cốc nước lạnh trên bàn, vẫn đôi mắt chim ưng xoáy vào cô không ngừng nghỉ.

Tên vệ sỹ kéo ghế cho cô ngồi rồi lặng lẽ bước ra.

Chỉnh chu, chuyên nghiệp, huấn luyện tốt.
- Tôi là Vincent Carter, con trai của người vừa chết.

- Giọng nói nhẹ nhàng, lạnh lùng tiềm ẩn những mũi dao băng bật lên bất cứ lúc nào, hắn che dấu cảm xúc rất tốt, cha bất ngờ chết nhưng vẫn kiềm chế được cả khuôn mặt và giọng nói chỉ một chút phiền muộn lộ ra.

Thông tin ngắn gọn không dài dòng rườm rà.
- Tôi là bạn của Josep, bác sỹ phẫu thuật chính, dù kết quả điều tra thế nào, cũng thực sự cảm thấy có lỗi, xin được chia buồn cùng anh và gia đình.

- Cả bốn mắt vẫn cứ nhìn nhau đánh giá và không rời một chớp.
- Tên? - Cô gái thật không có phép tắc, hắn đã giới thiệu tên tuổi mà cô còn không nói gì về mình, cô tần ngần một lúc, liên quan quái gì cơ chứ, rồi nghĩ đến Josep, cô hạ mình xuống.
- Happse Jonathan.
- Tôi muốn lấy cô làm vợ.
- Anh điên à.

- Cô sốc và phun ra luôn không kịp giữ lời lại trong miệng, đồ biến thái, tại sao chứ, đầu cô chạy nhanh bao nhiêu câu hỏi mà không kịp giải đáp.
- Đừng bao giờ nói lại câu đó, tôi sẽ trừng phạt cô đấy.
- Con người tôi là thế, nếu lấy tôi anh phải chấp nhận.
- Vậy là cô đồng ý?
- Không.

- Cô nhếch mép đứng dậy.
- Gọi cô là Rebecca Smith được không? - Giọng nói không trầm không bổng, mang âm hưởng của sự cảnh báo chết chóc vang lên.
Cô quay ngoắt lại nhìn hắn bằng con mắt sợ hãi, kinh hoàng, hoảng hốt, hắn tựa người ra ghế điềm nhiên như không có chuyện gì, tuy chỉ ngồi yên nhưng dáng vẻ toát lên sự uy nghiêm khiến người khác run sợ và quan sát cô, đuôi mắt giật giật, mặt tái nhợt và cả cơ thể run rẩy, từ từ ngồi phịch xuống ghế không rời mắt khỏi hắn.

Hắn đẩy cốc nước lại cho cô, mu bàn tay trái xăm hình một con chim ưng màu đỏ, dấu hiệu cao cấp nhất của một tổ chức, không phải ai cũng dám xăm hình này, cô kinh sợ, run run cầm lấy cốc nước lạnh ngắt, vừa qua họng đã khiến cô ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng mãi mới thôi, từ lúc đó giọng trở nên khàn hơn, có lẽ vùng họng nhạy cảm đã tổn thương ngay rồi, hắn ta đưa cô khăn tay, cô nhìn hắn thách thức và không nhận.
- Anh là ai, anh muốn gì?
- Cả hai câu hỏi ấy tôi đều đã nói ở trên.

- Hắn nhìn một cách dửng dưng, nhưng ánh mắt lại toát lên một vẻ ngông cuồng khuôn mặt thì đóng băng lạnh lùng như mặt nạ, và chờ phản ứng của cô, tự nhiên hắn thấy cô khá thú vị từ phản ứng đến cách trả lời.

Cô nheo mắt nhìn hắn và hít thở vài hơi lấy lại tâm trí, cô nghĩ đến Colum liệu anh có thể bảo vệ cô chuyện này không? Mẹ Jo nữa, giờ cũng không kịp, muốn thế nào cũng được, tốt nhất là không nên dây dưa với hắn.
- Chào anh.

- Cô đủng đỉnh đứng dậy bước ra cửa trước con mắt kinh ngạc của hắn, lì lợm đến thế sao, lại dửng dưng, không tò mò, hắn đã hạ mình xuống như thế mà cô nổi điên gì nữa cơ chứ, cũng không hỏi sự tình, cô đúng là..
- Có vẻ cô muốn mẹ và anh trai ở cùng với cậu ruột đến cuối đời nhỉ?
Lại một đòn nữa trúng tim cô, cánh tay đang mở cửa từ từ hạ xuống mất một lúc sau mới cất bước trở lại bàn ngồi, hắn ta đã biết những gì, tại sao lại biết nhiều đến thế, nhưng có vẻ không phải là người của tên Cantona, bởi nếu có thì cô đã không ngồi được đây ung dung như thế này.


Không ổn.

Vài phút sau đó cô định thần trở lại, không được choáng không được bất ngờ nữa, đến lúc phải cân não rồi, bình tĩnh, bao nhiêu người đang đợi cô, kiềm chế, dù thế nào cũng phải chiến đấu với hắn, và một khi đã chiến đấu thì phải dành được phần thắng.

Hãy sử dụng những cách mà cô thường làm, cô tự nhủ lòng mình.
- Cho tôi một chai nước thường, tôi không uống được đồ lạnh.
Hắn lặng lẽ quan sát, đánh giá và chờ đợi cô lấy lại bình tĩnh, lại ngạc nhiên khi thấy cô phản ứng theo cách đó, rút điện thoại và gọi, chỉ một lát, hai chai nước được mang vào, hắn lại tự tay mở chai nước cho cô, không hiểu sao mình làm vậy có lẽ thấy đôi vai cô run lên nhưng trùng xuống nhưng đôi mắt thì cương nghị không lùi bước, hắn đã cho cô mấy câu quá sốc.

Cô không nói cảm ơn mà một hơi uống hết cả chai nước, rồi thở hắt ra và lấy lại dáng vẻ ban đầu.
- Nói chuyện của anh cho tôi nghe đi.

- Cô mở lời lại làm hắn nhướn lông mày lên.

Đánh thẳng, không vòng vo.

Tốt, hắn ghét thể loại đàn bà cứ phải dò ý, và hắn từ từ kể.
Gia đình Carter là một gia đình Mafia cỡ lớn không chỉ ở thành phố Miền Đông mà của cả khu vực và cũng có tiếng cùng vị thế trên cả nước, một mình họ nắm giữ một nửa thành phố và nhiều nơi khác, sản nghiệp trong tay nhiều không kể hết, với đủ mọi ngành nghề, mánh khóe để sống, tồn tại và phát triển mạnh mẽ như ngày nay.

Cùng với gia đình Smith trước đây, là hai gia đình lớn nhất của Miền Đông, nhưng kể từ sau khi cha cô bị ám sát, người cậu lên nắm quyền, đã bị nhiều gia đình nhảy vào sâu xé, gia đình Carter lớn mạnh lên, còn nhà Smith do Cantona lãnh đạo bị thu hẹp gần một nửa.

Mấy năm gần đây tình hình khá ổn định, nhưng chỉ là vẻ bề nổi, các nhà luôn nhìn ngó nhau chỉ chờ có dịp là nhảy vào cắn xé cướp bóc cùng với những thế lực từ ngoài thành phố đang nhăm nhe nhảy vào cướp địa bàn.

Hắn đang học việc từ cha, mặc dù đã đứng lên lãnh đạo gia đình vài năm trở lại đây nhưng còn non yếu và cậy dựa vào cha rất nhiều.

Sự việc lần này sẽ giáng một đòn rất mạnh vào sự bình an không chỉ của gia đình Carter mà cả sự ổn định của Miền Đông, đòn bất ngờ này sẽ thay đổi cục diện của toàn thành phố không chỉ là của dân xã hội đen, mà từ đó sẽ liên đới tới rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực, con người và cả kinh tế lẫn chính trị.
Hiện tại hắn đang là người đứng đầu của tổ chức, Tomhanse người giúp hắn về mặt luật pháp, cánh tay phải, được gọi là The One trong toàn hệ thống.

The Two là người đứng đầu quân đội.

The Three là người đứng đầu mảng kinh tế, đồng thời là chú ruột của hắn.

Các vị trí quan trọng được chia đến số 20, họ không gọi tên trực tiếp, mà phân chia bằng con số, thể hiện được luôn vị trí và vị thế của từng người trong tổ chức.

Từ 1 đến 10 là người làm việc trong bóng tối của thế giới ngầm, từ 11 đến 20 là người điều hành theo pháp luật nhưng họ hoặc là phụ thuộc nhà Carter về kinh tế hoặc chỉ là quản lý tài sản thay cho nhà Carter.

Không bao giờ hắn đưa ra trực tiếp các mệnh lệnh mà luôn qua cấp trung gian, nên rất nhiều đời nay các vị trí chóp vu của giới giang hồ hiếm khi bị bắt bởi pháp luật.

Họ có thể bị ám sát, nhưng để pháp luật tìm ra được tội danh của họ là vô cùng hiếm.

Tổ chức hiện tại một nửa hoạt động trong bóng tối một nửa đã được đầu tư vào nền kinh tế một cách công khai, với việc đóng thuế đầy đủ, nhưng thế lực hắc ám là vô cùng lớn và là sự ảnh hưởng lớn nhất tới hắn và gia đình, mọi tính toán đều phải đảm bảo vị thế này an toàn nhất, nếu không hậu quả là vô cùng lớn.


Truyện Dị Giới
Lần đầu tiên hắn và cô gặp nhau là nhóm vệ sỹ của hắn bị cô lên lớp, hắn ngồi trong xe và cô không thấy mặt nhưng đã gây ấn tượng cho hắn rất lớn bởi tính cách thẳng thắn và dám làm của cô.

Lần thứ hai là hôm cô bị Cantona chuốc thuốc kích thích, khi chạy ra ngoài đã va phải hắn với bàn tay đầy máu, nhờ vào lần gặp đầu tiên, hắn đã vô tình xót thương và tỏ lòng tốt cứu cô qua hoạn nạn đêm đó thoát khỏi sự lùng sục tìm kiếm của tên Cantona.

Khi đó hắn đã cho điều tra ngọn ngành từ việc cô đến thành phố với mục đích gì và bị người cậu theo dõi và lừa gạt lần nữa như thế nào, hay cả sự bất lực, sợ hãi của cô khi phải trốn thoát khỏi thành phố ngay khi ấy.

Có một điều cô đã làm rất tốt đó là che dấu được thân phận thật của mình, dù hắn tung người ra tìm kiếm thế nào mà tên cô vẫn là một ẩn số cho tới ngày hôm nay.
Cha hắn tới đây thăm hỏi người bạn, không hiểu vì lẽ gì mà bị ốm không về được, rồi sa sút sức khỏe phải nhập viện khám cấp cứu, mọi việc trở nên phức tạp khi mà phải can thiệp mổ, và trời sui đất khiến thế nào lại là bạn của cô thực hiện ca phẫu thuật, đến khi bị triệu tập người thân đến, tại sao anh ta không gọi gia đình mà đi gọi bạn gái.

Khi cô bước vào, mới đầu chỉ là sự ngạc nhiên gặp lại người quen, nhưng càng nhìn cô trong hắn càng nảy nở suy nghĩ lợi dụng tình thế để giải quyết khó khăn của cả hai người.

Cả một chuỗi những sự việc lạ đời cứ thế kéo đến, có lẽ người chết đã an bài cho hai người đến với nhau để cùng giúp nhau vượt qua khó khăn.
Mục đích của hắn lấy cô, hắn đi thẳng vào chính diện không vòng vo, để cho cô cái nhìn chân thực nhất và lựa chọn.

Về phía hắn, sự việc này là dấu chấm hết cho thời kỳ hòa bình bấy lâu và mở ra cuộc chiến tàn khốc, nhưng nếu cô xuất hiện trở lại, hắn sẽ tìm cách để đảm bảo đó là sự hậu thuẫn của gia đình Cantona, và một vài gia đình khác trước kia có tình bằng hữu với cha Smith của cô, có thế mới đảm bảo được sự bình yên của gia đình Carter để hắn có thêm thời gian đứng vững, nếu giờ chiến tranh, hắn sẽ mất rất nhiều, từ tính mạng của mọi người, đến kinh tế và nhiều yếu tố khác nữa.

Về phía gia đình cô, hắn hứa sẽ đứng ra đảm bảo giải thoát cho mẹ và anh trai cô khỏi tay người cậu và sắp xếp cuộc sống ổn định cho họ, còn đối với cô, ràng buộc bởi hôn nhân chỉ có thể làm đăng ký kết hôn ngay nhưng chưa thể tiến hành một đám cưới cho cô vì cha hắn vừa mới nằm xuống, chờ hắn khoảng một năm.

Trong thời gian này, cô phải ở bên hắn làm mọi nghĩa vụ của người vợ để tránh sự dòm ngó của các nhà, thậm chí cả khi về đến nhà, bởi hắn không dám đảm bảo sự theo dõi của các thế lực khác lớn mạnh tới đâu.
Nếu sau nửa năm, hắn không thực hiện được lời hứa thì giao dịch chấm dứt, nếu có thể hắn muốn đây là giao dịch suốt đời, bởi hắn chưa từng nghĩ lấy vợ rồi bỏ vợ, và gia đình hắn không có truyền thống như thế.

Nhưng nếu sau ba năm, là thời gian để hắn cần để ổn định và sắp xếp mọi việc, mà hai người cảm thấy không phù hợp và không thể ở bên nhau được, giao dịch chấm dứt, hắn sẽ bồi thường số tiền đủ cho ba mẹ con cô sống cả đời.

Chuyện gia đình cô, nếu hắn không làm được thì không ai có thể làm được.

Chuyện hợp tác này là chuyện trọng đại với cả hai bên, hắn cần cô và cô cũng cần hắn, dù sao duyên số cũng đã đẩy hai người đến với nhau, hy sinh bản thân vì nghĩa vụ đối với gia đình đối với người mình yêu, cũng là việc nên làm.

Thỏa thuận này là bí mật, chỉ có cô - hắn - tên trợ lý là được biết, hắn khuyên cô cũng nên giữ kín tránh làm ảnh hưởng đến công việc chung của cả hai bên, thậm chí là tính mạng cô nếu bị bại lộ.
Hắn có người mẹ hiền hậu, biết điều và giỏi giang chu toàn cho hậu phương, có hai em gái sinh đôi, chúng cũng chạc tuổi cô cũng không hẳn là ghê gớm nhưng biết thứ bậc vị trí trong gia đình, họ sẽ theo sự sắp đặt của hắn, nếu cô nghe lời hắn sẽ được đảm bảo chỗ đứng vững chắc tại vị trí thiếu phu nhân của gia đình Carter, và không cần lo lắng gì về quan hệ mẹ chồng em chồng.

Đây là giao dịch, nhưng hắn cho phép cô toàn quyền tại biệt thự sống riêng của họ, chỉ có một điều duy nhất là công việc của hắn cô sẽ không được hỏi đến.

Và cô hãy yên tâm, từ xưa đến nay họ có một thỏa thuận ngầm, mọi cuộc chiến tranh phải tránh xa vợ và con nhỏ nên cô sẽ được đảm bảo an toàn.
Thời gian cho hắn không có nhiều, giờ này có lẽ các gia đình ở Miền Đông đã biết hết tin tức và họ đang vội vã lên kế hoạch, hắn có từ 5 đến 10 ngày trước khi họ ra tay, hắn và cô đều không có nhiều thời gian, hắn cho cô suy nghĩ trong vòng 2 tiếng, nếu được cô sẽ theo hắn về ngay đêm nay cùng đoàn đón linh cữu, nếu không mọi chuyện chấm dứt ở đây, không ai liên quan đến ai.

Cô có thể từ chối hoặc đồng ý, hãy suy nghĩ cho kỹ, và hắn cần sự tự nguyện của cô.

Mặt cắt không còn một giọt máu, miệng cô khô khốc khi nghe hắn nói từ đầu đến cuối, cô không ngờ tình huống lại diễn ra theo chiều hướng này, cô cứ nhìn hắn trân trân, lo lắng bất an và ong ong không suy nghĩ được gì, cô chưa thể tiêu hóa nổi một mớ thông tin vừa nhận được.

Ngược lại, hắn nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, dịu hơn không sắc cạnh như trước nữa, như thể cố gắng cho cô sự điềm tĩnh, bình an, chờ đợi và cả hy vọng, cả hai cứ nhìn nhau như thế cho đến khi mắt cô bắt đầu có ngấn và trở nên long lanh, khi giọt lệ từ từ lăn xuống thì cô thở dài đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, còn tâm hồn hắn cũng dịu trở lại, thở dài theo và tự nhiên cảm thấy áy náy, cô ở trong đó vài phút đến khi lấy lại được bình tĩnh và lý trí đã trở lại liền bước ra bình thản và ngồi xuống nói chuyện với hắn.
- Anh định làm gì với ekip bác sỹ và người nhà họ?
- Tôi muốn tăng áp lực cho họ và chờ kết quả xét nghiệm.
- Dù kết quả thế nào, anh có thể tha cho họ được không?
- Sợ tôi giết bạn trai của cô sao? - Hắn cảm thấy bản thân có sự khó chịu nho nhỏ khi nghĩ đến việc cô bảo vệ tên kia, thế quái nào mà lại như thế cơ chứ.
- Đó là người bạn tốt nhất của tôi, tôi sẵn sàng nhảy vào lửa để trả ơn cho anh ấy.

- Hắn nhướn mày lên nhìn cô, hy sinh mạng sống vì bạn sao, lại không phải là bạn trai.

Tốt.
- Nếu cô đi với tôi, tôi sẽ thả họ ra.
- Anh ép tôi?
- Không, nếu cô là người của tôi, tôi sẽ vì cô mà kiềm chế sự điên cuồng trong lòng mình lại, nếu không, chẳng có lý gì tôi phải bỏ qua cả chuyện tày trời như thế này.

Cô nhìn hắn rồi trượt dài ra ghế ngồi và khuôn mặt vô hồn trống rỗng.

Tâm hồn cô đang chao đảo, không biết có dám đánh đổi không, có ân hận không, vì mẹ và anh mà đánh đổi, liệu có thành công không hay là lại tự chui đầu vào tổ kiến lửa.

Hắn ta nói đúng, nếu hắn ta không làm được cho mẹ và anh thì chẳng còn ai có thể làm được nhất là khi cô đã mất đi yếu tố bất ngờ và không có hậu thuẫn.

Thêm thời gian với khả năng của cô, cô đủ sức có được một chỗ đứng tại Miền Đông, nhưng đây lại là thế giới ngầm cô không thể len chân vào nếu không có người mở cửa cho cô.
- Kể cho tôi nghe về cô đi.

- Hắn thấy sự phân vân và lo lắng trong mắt cô, muốn nói chuyện để cô đỡ căng thẳng.

Cô nhìn hắn đắn đo rồi cũng tần ngần và kể vắn tắt.
- Tôi thoát khỏi sự ám sát của Cantona liền được một người cứu giúp và nuôi nấng lớn khôn như bây giờ, đó là mẹ Jo, mẹ nuôi của tôi.

Josep là bạn thân của tôi, đã giúp chúng tôi trong lúc khó khăn nhất, nếu không có anh ấy tôi sẽ không có ngày hôm nay, nên dù anh hay bất kể ai định làm gì anh ấy, bằng mọi giá tôi sẽ cứu.
- Cốc cốc cốc.
- Chờ tôi chút, vào đi.
- Thưa ngài, chào cô.
Cô nhướn mày lên nhìn kẻ mới vào, chính là kẻ ngồi dưới tầng một của ngày hôm đó, vậy là hắn ta nói đúng sao, tin được hắn không đây?
- Đây là Tony, bác sỹ riêng của gia đình, người mà cô đã gặp lần trước.
Hắn ta chào cô rồi đưa một sấp tài liệu cho tên Carter và bước ra ngoài, thái độ đối với hắn rất cung kính, tôn trọng, và ánh mắt của sự trung thành.
Trong lúc hắn đọc hồ sơ cô lặng thinh quan sát, xét về dung mạo, hắn đạt điểm 10 tuyệt đối, xét về khí phách, hắn có sự bức tỏa chết người cho đối phương, nếu được hắn bảo vệ cánh tay hắn chắc chắn sẽ đủ mạnh để bao bọc che chở.

Nhìn cái cách những người xung quanh tuân phục hắn, dù là với uy quyền của cha để lại, nhưng nếu hắn không có thực lực thì không thể nhận được sự khúm núm của mọi người như thế.

Có thể tin tưởng được hắn không, còn đánh đổi cả ba năm cuộc đời thậm chí còn nhiều hơn thế, nhưng cô đã biết câu trả lời là gì ngay từ khi kể chuyện quá khứ của mình cho hắn nghe, tự nhiên cô cảm thấy nhẹ người, giống như thể ở bên hắn cô không cần che dấu thân phận, không cần giả vờ lãng quên quá khứ, cô được trở lại là chính cô, con gái nhà Smith.

Cô chỉ biết mấy tháng gần đây cô biến thành người khác thế nào, cả với Columm chỉ vì sự khó chịu, bứt dứt, áy náy trong lòng về mẹ và anh trai.

Giờ đây nếu mà cô bỏ lỡ cơ hội này lần nữa, có lẽ, cô không sống nổi cả đời này.
- Có báo cáo rồi, là do bệnh tình cha tôi quá nặng.

- Tôi rất tiếc.
- Cô quyết định chưa?
- Còn chưa hết một tiếng, cô kêu lên.
- Tôi không còn lòng dạ nào cả, phía bên kia nhiều việc lắm, các báo cáo đã dồn dập đổ về rồi
- Tôi cũng có điều kiện.
- Nói đi.

Hắn nghiêm túc nhìn cô.
- Tôi cần thời gian để sắp xếp mọi việc.
- Bao lâu?
- 10 ngày.
- Lâu quá.
- Mấy năm gần đây mẹ Jo hoàn toàn sống phụ thuộc vào tôi, giờ lập tức tôi rời đi tôi sợ bà sẽ sốc, tôi cần thời gian để sắp xếp cho bà.
- Thời điểm tốt nhất là trong đám tang, có đông đủ mọi người thì mọi việc công khai dễ dàng hơn rất nhiều.

7 ngày.
- Làm ơn đi, tôi không thể dang dở hoặc đau lòng cả hai phía được.
- Ngày thứ 6 cô bay sang Miền Đông, ngày thứ 7 sẽ tổ chức đám tang, chuyện bên này tôi đảm bảo, lo cho mẹ nuôi của cô chỉnh chu đi.
- Nhỡ tôi sợ quá mà chạy trốn thì sao?
- Ngây thơ, nếu tôi muốn bắt, cô sẽ thoát khỏi tay tôi sao? - Hắn bỗng mỉm cười khi nghe cô nói câu đó, cô thật không biết mạng lưới của hắn hoạt động như thế nào đâu.
Hắn lại nói đúng, hắn đang nắm đằng chuôi.

Hắn dám khống chế cả bệnh viện như thế này, chuyện cô và tên Cantona những tưởng là bí mật thế mà hắn đã điều tra ra toàn bộ, trong tay Columm cũng có một đội ngũ nhưng cô dám chắc là họ không thể nào bằng một phần của hắn.

Bọn chúng không có pháp luật, cô biết rõ điều đó, chỉ có luật lệ do bọn chúng tự đặt ra mà thôi.
- Cần tiền bạc hay bất cứ thứ gì không, cứ nói?
Cô nén tiếng thở dài lắc đầu và bàn thảo thêm với hắn vài vấn đề.

Hắn gọi điện giới thiệu trợ lý, luật sư, cánh tay mặt, bộ não thứ hai của hắn cho cô, Tomhanse, tên thân mật là Hanse, là cộng sự, là đầy tớ trung thành nhưng cũng là người bạn thân nhất, hiểu hắn nhất, kẻ sẵn sàng vì hắn mà vào sinh ra tử với tư cách là một người bạn, chứ không phải người được trả tiền thuê.

Ban nãy, hắn vừa ngồi cùng lúc trao đổi công việc, song đã vội vã về Miền đông trước để xoay sở mớ lộn xộn bên ấy, còn hắn ở lại để thương lượng với cô và chờ kết quả kiểm tra.

Cả ba trao đổi số điện thoại và lên sơ bộ kế hoạch công việc liên quan đến cô, quan trọng nhất là yếu tố bí mật có thế mới bảo đảm đòn đánh bất ngờ.

Nhìn cái cách hai người trao đổi cô nhận thấy bọn chúng rất giỏi, ăn ý, từng trải, kinh nghiệm và bọc lót cho nhau rất tốt, tự nhiên cô lại nghĩ nếu mình làm việc cùng hai con người này thì sẽ như thế nào.

Cô bất giác nhếch mép cười huyễn hoặc bản thân khiến cho hai người đàn ông cùng dừng lại vài giây để nhìn và đánh giá song họ đủ lịch sự và kín đáo không bóc mẽ hành động đó của cô mà chỉ ghi nhớ trong lòng về người phụ nữ lạ bắt đầu bước chân vào cuộc đời họ.
Cô tiễn hắn xuống hầm nơi đoàn xe hơn chục chiếc đã sẵn sàng vận chuyển xác ngài Don Carter chuẩn bị ra máy bay và kịp nhận ra vài vệ sỹ đã bị cô mắng lần trước, bọn chúng khẽ ngạc nhiên khi nhận ra cô, nhưng với một thái độ tôn kính khi cô cùng hắn bước ra khỏi thang máy.
- Đây là Richar, đội trưởng đội vệ sỹ.
- Richar, lưu số của cô Smith lại, tuân theo các yêu cầu của cô ấy.
- Cô Smith, vâng ạ.
Cô nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt của hắn, nhưng vẫn là tuân thủ và khẽ cúi đầu chào hắn và cô rồi đi sắp xếp mọi việc.

Hắn kiểm tra lại quan tài một lượt, tần ngần bên người cha vừa mất với bao suy nghĩ rối bời rồi bước ra dặn thêm cô vài câu và tiến vào xe, đội quân của hắn cung kính chào cô và bước lên.

Đoàn xe từ từ lăn bánh, cô cũng thở hắt ra và bước, đối mặt với một sự việc mà không biết phải bắt đầu bằng những bước đi như thế nào..


Bình luận

Truyện đang đọc